|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
buổi học, sự chú ý của cô dường như đều dồn hết lên người chàng trai ấy. Không chỉ vậy, khi chứng kiến khuôn mặt say ngủ không khác gì một thiên thần của cậu, ngay chính cô cũng có vài lúc trái tim đập loạn nhịp, cùng với những cảm giác gì đó thật khác thường.
Thế mới thấy, sự quyến rũ trong vô thức của các chàng mỹ nam đúng là không thể coi thường được. Nhất là khi cô vẫn còn đang rất tò mò với câu chuyện nghe được lần trước, không nhịn được chú ý tới cậu là lẽ thường tình.
Trái lại với những cảm giác bất thường của cô gái ấy, Jae Sung trong suốt buổi học quả thật vô cùng thảnh thơi, hết ngủ thì lại ngồi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngước ra phía bầu trời trong vắt với một ánh mắt đầy suy tư. Sâu thằm trong con mắt của chàng mỹ nam thỉnh thoảng thoáng qua một cảm xúc mà không ai có khả năng hiểu nổi.
_ “Cô kia! Cô học sinh mới kia.”
Do quá mải để tâm tới Jae Sung, Minh Tuyết phải mất một lúc lâu mới giật mình nhận ra được người thầy giáo đang gọi chính là mình. Cuũn do một phần là vì cô vẫn chưa hoàn toàn nhập tâm vào vị trí một học sinh của bản thân, thế nên trong vô thức không cho rằng mình là người bị nhắc tới.
_ “Em ạ?” – Minh Tuyết ngơ ngác đưa tay chỉ vào bản thân, trong lòng vẫn tồn tại một hi vọng rằng tất cả là hiểu nhầm.
Cô chỉ là vai phụ của vai phụ trong chương trình này, chắc cũng không xui xẻo tới mức ngay ngày đầu tiên đã bị tóm gáy chứ?
Tuy nhiên, mong muốn là tốt đẹp, còn hiện thực là tàn khốc. Không để cô lãng phí thêm mấy giây quý báu của tiết học, thầy giáo đã rất nhanh chóng dập tắt chút hi vọng cuối cùng của cô.
_ “Cô chứ còn ai vào đây nữa.” – Chẳng phải đã rất rõ ràng đó rồi sao? Ông thầy được biết đến với tính cách cực kì khó chịu không kiên nhẫn trả lời. – “Bây giờ cô là học sinh thì cũng tập trung vào nghe giảng môt chút chứ. Sao suốt ngày cứ ngắm mấy anh chàng thần tượng đến mê mẩn cả đầu óc thế hả?”
Thế nên ngay từ đầu ông đã không thích sự có mặt của các chàng trai này trong lớp học mình dạy rồi. Nhìn xem các cô bé đâu có còn chút tâm trạng nào để học hành nữa, ngay cả cô trợ lý suốt ngày đi theo sau họ cũng si mê đến không dứt ánh mắt ra được như thế đấy.
Minh Tuyết lúc này quả thật là khóc không ra nước mắt. Cô chỉ mong muốn mình thật mờ nhạt, rồi bị mọi người lãng quên luôn đi là được. Nhưng mà chỉ vì mấy câu nói của thầy giáo, cô rất nhanh chóng trở thành tiêu điểm cho mọi người bàn tán. Tất cả lại còn đang được quay lại hết nữa chứ, không cẩn thận thì thanh danh tốt đẹp của cô cứ thế bị huỷ hoại mất thôi.
Trong lớp học lúc này, sau khi nghe ông thầy khó tính nói, hầu hết đám học sinh đều cúi đầu xuống để nén cười, nhưng bả vai đang run lên thì lại bán đứng những điều chúng đang làm.
Giây phút này, Minh Tuyết bỗng cảm thấy bản thân thật đáng thương. Mới ngày đầu tiên trở lại với cuộc sống cấp 3 đã bị biến thành trò cười cho thiên hạ như thế rồi, thật là muốn kiếm cái động nào đó chui vào cho đỡ xấu hổ. Đáng nói hơn là mấy tên MS4 chết tiệt kia cũng trong hàng ngũ cười nhạo cô nữa chứ.
_ “Cô lên đây làm bài này ngay cho tôi.” – Ông thầy đột ngột nói, giọng nói đầy mệnh lệnh, không cho cô được phép cự tuyệt.
_ “Vâng.” – Minh Tuyết đáp lời, vội vàng bước lên bảng để làm bài như một thói quen.
Trên đường đến bên cạnh cái bảng, cô tình cờ nghe thấy được mấy câu bàn tán của các cô nhóc. Không cần phải đoán cũng có thể biết nội dung chính là về cô và cái bài tập này rồi.
_ “Xui xẻo cho chị ấy rồi, đụng ngay ông thầy khó tính này. Bài này lại thuộc dạng nâng cao nữa chứ, ngay cả học hết lý thuyết rồi cũng chưa chắc áp dụng làm được nữa là.”
Huống hồ Minh Tuyết lại là người đã đi làm, rất lâu rồi không tiếp xúc với những bài toán kiểu này, như vậy kết quả chỉ có thể là nghe mắng và bị phạt mà thôi.
_ “Đây là toàn bộ đề bài hả thầy.” – Bước lên bục giảng, chuyện đầu tiên người con gái ấy làm là đọc qua đề một lượt, rồi quay sang hỏi lại một câu như thế bằng vẻ mặt vô cùng hồn nhiên và ngây thơ.
Nguyên tắc đầu tiên cô được dạy để làm một bài toán là chắc chắn mình đã có được một đề bài đầy đủ, không bỏ sót một dữ liệu nào. Nhưng hành động này trong ánh mắt của các cô cậu học sinh thì lại không khác gì coi thường, chủ quan quá mức. Như vậy đến lúc loay hoay đứng trên đó không làm được thì chắc là vẻ mặt của cô sẽ vô cùng thú vị. Không chỉ thầy giáo,mà tất cả mọi người trong lớp học đều đang mong chờ sự việc phát sinh theo đúng những gì bản thân đoán.
_ “Chứ còn gì nữa?” – Ông thầy tỏ vẻ rất thiếu kiên nhẫn. Trong mắt ông, cô gái trông ngây ngô chỉ biết tới mỹ nam, lại là ngày đầu tiên trở về trường cấp 3 thì những kiến thức này cũng đã quên sạch sẽ. Điều đó cũng có nghĩa cô có đứng đó cũng chỉ tốn thời gian, không giải quyết được gì hết. – “Cô làm nhanh lên đi! Không biết thì tự động đứng sang một bên, đừng câu giờ đấy.”
Đúng như những gì ông đã lường trước, Minh Tuyết ở trên bục giảng được một lát nhưng vẫn không có cử động gì, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào đề bài không rời. Thấy vậy, trong mắt ông thầy thoáng vẻ khinh thường, cái kiểu như đã biết từ đầu là sẽ như vậy mà.
Gọi cô lên, chẳng qua chỉ là một lời cảnh cáo với đám học sinh, cần phải nghiêm túc trong học tập, còn thần tượng gì thì cũng để sau, tránh mê mẩn đầu óc đến mức chẳng có thứ gì vào đầu thế này.
_ “Tôi đã nói rồi.” – Nhận định chắc rằng Minh Tuyết chẳng thể làm được gì, ông thầy bắt đầu với bài thuyết giáo của mình. – “Dù thế nào thì các em cũng phải trang bị một chút kiến thức chứ. Để như một số người đã không biết một cái gì lại còn…”
Lại còn suốt ngày ngồi ngắm trai, huỷ hoại cả tương lai của bản thân. Vốn định nói hết câu, nhưng chỉ được nửa chừng thì ông thầy phải kinh ngạc ngừng lại, khi cái người vô học thức đứngtrên bảng kia bắt đầu cầm lấy phấn và viết bằng vận tốc rất nhanh.
Minh Tuyết viết, viết liên tục, như thể cô đang chép ra chứ không phải đang dùng bộ óc suy nghĩ làm bài. Chẳng mấy chốc, các phép tính cô viết đã tràn đầy nửa bảng, nhưng ai đó vẫn không cần dừng lại lấy một giây để suy nghĩ hay tính toán. Điều này không những là ông thầy sửng sốt, làm các học sinh trong lớp sửng sốt, mà ngay cả các chàng mỹ nam của MS4 cũng thấy khó tin.
_ “Xong rồi ạ!” – Rất nhanh chóng, đáp án cuối cùng cũng được viết ra. Minh Tuyết quay lại nói với vẻ mặtc ực kì nghiêm túc.
Cho dù đã hai năm không động chạm đến những kiến thức này, nhưng như thế cũng không có nghĩa là cô không còn nhớ được một chút nào. Sự thật chứng minh, những bài toán như thế này vẫn được coi như nằm trong khả năng của cô.
_ “Đáp án…” – Ông thầy vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc do những biểu hiện không ngờ được của Minh Tuyết, đến tận giây phút này vẫn không thể tin được cái cô gái trước mắt đã giải được bài toán nâng cao của mình trong có vài phút.
Như là để kiểm chứng lại cái sự thật khó tin này, ông bắt đầu quay sang rà soát lại bài làm của cô một cách cẩn thận, xem xét từng chữ số, từng lời lập luận để tìm ra sơ hở. Rất lâu, rất lâu sau, khi mà đã kiểm tra từ đầu tới cuối, rồi lại lộn lại từ dưới lên trên, nhưng vẫn không sao tìm được một chỗ đẻ bắt bẻ, ông thầy mới đành mở miệng nói đầy miễn cưỡng.
_ “Đúng rồi đấy!”
Chẳng lẽ do đã cho đề quá dễ ư? Vị giáo viên khó tính vẫn băn khoăn với câu hỏi ấy, căn bản không thể nào tin được những bài toán nâng cao của mình lại được một cô gái lần đầu tới lớp giải dễ dàng như thế.
Còn phản ứng của lớp học lúc đó thì khỏi phải nói. Các cô cậu học sinh cùng sửng sốt trong vài giây, rồi bỗng chốc cùng ồ lên một tràng dài. Chỉ trong chốc lát, hình ảnh Minh Tuyết trong mắt mọi người trở nên thật cao lớn như một vị thần, hay một vị anh hùng huyền thoại đã dũng cảm đối đầu với quái vật không chút nao núng vậy.
Không những thế, bọn họ còn sâu sắc hiểu thêm được một bài học: “không thể trông mặt mà bắt hình dong”. Rõ ràng lần đầu tiên trông thấy mặt Minh Tuyết, mọi người đều có chung ý nghĩ rằng cô quả thật rất… ngu ngơ.
Về điểm này, ngay chính bản thân Minh Tuyết cũng cảm thấy thật là bi phẫn. Rõ ràng cô cũng học rất khá, tại sao ai gặp cô lần đầu cũng cho rằng cô thật ngốc nghếch cơ chứ? Ai đó dĩ nhiên sẽ không bao giờ chịu thừa nhận mình ở một số lĩnh vực thật sự là rất ngốc.
_ “Trật tự nào!” – Trước tình trạng ồn ào của lớp học, vị giáo viên khó tính đã hết sạch nhẫn nại, quát lên thật lớn để ổn định trật tự. Rất nhanh chóng, lũ học sinh vội vàng ngậm miệng, ngồi lại ngay ngắn nghiêm chỉnh, trông đầy vẻ gương mẫu.
Sau khi đã dám chắc không còn thành phần nào gây mất trật tự nữa, ông thầy mới bắt đầu quay sang với ánh mắt vẫn đầy khó chịu.
_ “Về chỗ đi!” – Giải được bài thì đã sao? Cô trong mắt ông vẫn thuộc diện thấy mỹ nam là mê mẩn, chẳng làm được trò trống gì. – “Lần sau đừng có mà lơ là như vậy nữa nghe chưa.”
Cái ánh nhìn không thiện cảm của ông khiến bất kì ai cũng thấy không thoải mái, duy nhất chỉ trừ mỗi mình Minh Tuyết. Bởi vì cô có những suy nghĩ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




