|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
cho vài cô nhóc đang chạy nô đùa trên hành lang tình cờ va phải.
Bộp! Bộp!
Âm thanh vang lên liên tục làm Minh Tuyết có cảm giác thật đau lòng. Mà điều khiến người con gái ấy giận dữ nhất không chỉ là vậy, mà là những cô bé kia vẫn đang rất hồn nhiên chạy tiếp trên hành lang, hoàn toàn không biết bản thân vừa gây khó khăn cho một người khác như thế nào.
_ “Ôi!” – Nhìn những lon nước nằm lăn lóc trên hành lang, Minh Tuyết bi thương tới mức muốn phát khóc. Cô lúc này hoàn toàn nhận định rằng ông trời chính là muốn chống đối với bản thân, quyết không cho cô một chút yên lành nào. – “Đến mức này là quá thể lắm rồi.”
Càng nghĩ, người con gái ấy lại càng giận dữ, không nhịn được nữa mà quy kết hết mọi thứ lên đàu Yo Seob. Nếu không phải cậu ta cố tình làm khó thì cô cũng đâu phải khổ sở đến cái mức này kia chứ.
_ “Yo Seob!” – Minh Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. – “Anh chết chắc rồi.”
Vì thế, cho nên, kế hoạch trả thù của Minh Tuyết cũng bắt đầu từ giây phút đó, với quyết tâm trả đũa cái kẻ chuyên lây việc chọc phá người khác làm niềm vui kia. Nó chính thức được tiến hành khi cô bị sai xuống căn tin lấy bữa trưa cho mọi người.
_ “Bữa trưa của mọi người đây!” – Không mất nhiều thời gian, Minh Tuyết đã nhanh chóng hoàn thành công việc được giao, mang hộp cơm tới đặt xuống bàn. Lúc này, trông cô đầy tinh thần, hoàn toàn nhập vai vào vị trí trợ lý chuyên chạy chân.
Cúi xuống bắt đầu lôi từng hộp cơm trong túi ra, Minh Tuyết còn không quên kèm theo lời thuyết minh cặn kẽ về bữa ăn đầu tiên của bọn họ tại trường học này.
_ “Nghe được tin MS4 đến đây, bác đầu bếp đã làm cho các anh những hộp cơm đặc biệt, phù hợp với thể trọng và quá trình ăn kiêng, sở thích của mọi người.” – Dưới lời nói của cô, những hộp cơm bỗng chốc trở nên vô cùng đáng quý, nhất là với những người luôn phải chú ý tới phản ứng của công chúng như bọn họ. Đối với bốn chàng mỹ nam ấy, bất kì một món quà đơn giản nhất nào cũng là tấm lòng của các fan, không được phép coi thường. – “Mọi người ăn ngay đi nhé!”
Minh Tuyết chính là nắm bắt được điểm ấy của các chàng trai, lần này đã tặng cho Yo Seob một sự kinh ngạc đến khó quên trong đời.
Cầm chiếc đũa lên và bắt đầu ăn cơm, các chàng thần tượng không hề cảm thấy gì khác thường cho đến khi người nào đó nuốt phải miếng cơm đầu tiên với một vị thật… không bình thường.
_ “Mặn quá!” – Miếng cơm đầu tiên vừa chạm vào lưỡi, Yo Seob đã không chịu nổi, rất muốn nhổ ra nhưng ngại cho hình tượng của bản thân nên phải nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống. Ngay sau đó, chàng trai ném đôi đũa xuống mặt bàn với cơn giận dữ, không thể nào chấp nhận môt bữa trưa khủng khiếp thế này. – “Cô đã cho cái thứ gì vào thế hả? Cái vị kinh khủng này là sao đây?”
Không chỉ mặn, mà nó còn có một vị thật lạ, làm cậu không khống chế được muốn nôn. Cậu thật sự hài nghi cái thứ trước mặt này có phải là thứ dành cho người ăn không nữa.
_ “Anh thấy ngon mà.” – Young Min ngước lên, cảm thấy hơi bất ngờ trước phản ứng có phần mãnh liệt của tên đàn em. Cậu không thể không thừa nhận tay nghề của bác đầu bếp rất tốt, hơn nữa còn làm những món cậu thích nữa.
Liếc một vòng quanh, Yo Seob nhận thấy ngoài bản thân ra thì ai cũng đang ăn rất ngon lành, không hiểu được ra sao. Chẳng lẽ do mới tới, chưa thích ứng với cuộc sống ở đây khiến vị giác của cậu cũng thay đổi ư?
Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, ai đó bắt đầu quay sang hoài nghi hộp cơm của mình đã bị người khác động tay động chân vào.
_ “Hộp cơm của anh có vẻ khác mà.” – Yo Seob đẩy bữa trưa đầy khủng khiếp kia về phía vị đàn anh của mình, trong lòng rất tò mò không biết nguyên nhân thực sự là do đâu. Cách tốt nhất để biết kết quả chính là nhờ người khác thí nghiệm hộ. – “Anh cứ đổi với em mà xem.”
Từ đầu tới cuối, người mà cậu nghi ngờ nhất chính là Minh Tuyết, nhưng ai đó hiện tại đang ngồi ăn cơm với ánh mắt đầy thuần khiết, khiến Yo Seob lại không dám chắc cho lắm.
_ “Vậy sao được.” – Nghe thấy mục tiêu muốn đổi hộp cơm, Minh Tuyết dĩ nhiên là không chịu, vội vàng ngăn lại. – “Mỗi người có một hộp cơm được làm riêng theo sở thích của bản thân mà, làm sao nói đổi là đổi được cơ chứ? Huống hồ trước giờ không phải anh vẫn ăn như vậy sao?”
Ý của cô là nguyên nhân tất cả đều do chính Yo Seob mà thôi. Cậu không nên vì bản thân mà bắt người khác cũng phải chiều theo mình như vậy chứ?
_ “Cô nói cái thứ vớ vẩn gì thế?” – Cậu từ bao giờ thích ăn cái loại cơm trộn một đống muối như thế này kia chứ? – “Tôi đâu có thích…”
Hiện tại sau khi thấy Minh Tuyết lên tiếng, sự nghi ngờ của chàng trai lại càng tăng cao một bậc. Nhưng cố tình ai đó ánh mắt lại càng kiên định, như thể đang nói: tôi có thể dùng tính mạng của mình để thề không hề động tay gì vào cái hộp cơm của anh cả.
_ “Bác đầu bếp chính là một fan của anh đó.” – Đột nhiên, Minh Tuyết mở miệng nói một câu, khiến những gì chàng trai định nói bị tắc lại trong họng. – “Đối với đồ của fan tặng, các anh thường rất trân trọng đúng không?”
Thế nên anh còn dám chê nữa, bác đầu bếp mà nghe được thì sẽ cảm thấy đau buồn lắm biết không? Minh Tuyết bắt
đầu dùng chiến thuật tâm lý, khiến chàng trai không thể không ngậm đắng nuốt cay, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
_ “Anh chắc là thích bữa trưa hôm nay lắm nhỉ? Vị rất ngon đúng không?” – Cô gái hỏi với bộ dạng thật hồn nhiên, sau đó mới mở miệng nói nhỏ một câu mà chỉ có hai người bọn họ nghe thấy được. – “Phải chú ý giữ hình tượng của mình chứ, xung quanh có nhiều máy quay đang chĩa vào đây lắm đấy.”
Hồ ly cuối cùng cũng lòi đuôi, nhưng đáng giận thay là cậu có bực bội, có uất ức cũng phải nuốt xuống dưới bụng. Ai bảo bọn họ đang bị quay lại kia chứ?
Minh Tuyết thì vẫn tươi tắn như bình thường, nhưng trong lòng thì rõ ràng là vui sướng cực độ. Cô có thể giữ thái độ bình thản khi nói ra những điều trước đó bởi vì cô đúng là không hề động chạm gì tới bữa trưa của Yo Seob cả. Chẳng qua là có nói nhầm một chút xíu về sự ưa thích đặc biệt của chàng mỹ nam ấy với các món ăn mà thôi.
_ “Uh! Ngon lắm.” – Giận mà không thể phát, không muốn ăn nhưng vẫn phải ăn, Yo Seo lúc này rơi vào tình trạng vô cùng bi đát. Chàng trai nghiến răng nghiến lợi trả lời, tay chậm chạp đưa thêm một miếng cơm lên miệng, nhấm nuốt y như đang trong một cảnh quay chậm vậy. – “Ngon lắm!”
Cố gắng nuốt xuống miếng cơm, chàng mỹ nam không nhịn được phải quay đầu sang chỗ khác để che đi ánh mắt đỏ rực sắp chảy nước của mình. Hộp cơm này không phải bình thường khó ăn, mà căn bản không phải dành cho người ăn có được không?
Vừa vật vã chiến đấu với bữa trưa, ai đó còn không ngừng nguyền rủa Minh Tuyết, lấy đó làm chút an ủi cho bản thân lúc này.
_ “Ngon thì nhớ ăn hết, đừng chừa lại chút nào nhé.” – Minh Tuyết còn không quên đổ thêm dầu vào lửa. Cái hình ảnh uất ức này của Yo seob quả thật là nghìn năm có một, không làm trầm trọng thêm thì cô thấy có lỗi với lương tâm.
_ “Tất.nhiên.rồi!” – Yo Seob nói từng chữ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô với mối hận thù khủng khiếp. Nhưng ánh nhìn đáng sợ ấy chỉ diễn ra trong một giây ngắn ngủi, sau đó ngay lập tức lại trở về với khuôn mặt đáng yêu, tiếp tục ăn uống như thường.
Cậu vẫn còn chưa quên cái đám máy quay đang ở xung quanh mình lúc này. Nhưng Minh Tuyết, thù hận của hai người giờ đã đến mức độ chỉ có thể dùng hành động mà giải quyết thật rồi.
* * *
_ “Em lọt vào khung hình của máy quay cũng không sao thật chứ?” – Minh Tuyết ngước đôi mắt trong veo lên, khẽ hỏi trong e dè.
Vì vấn đề này mà ngày hôm nay cô không được tự nhiên cho lắm, mỗi lần lại gần MS4 là lại bất giác để ý đến xung quanh, rất sợ mình bị lọt vào khung hình, rồi sau đó bị các fan thấy được đem đi xử lý.
_ “Không sao đâu. Có biên tập lại trước khi phát mà.” – Anh quản lý cảm nhận được sự lo sợ của cô, không nhịn được an ủi. – “Nếu có gì không ổn thì sẽ được cắt bỏ đi. Với lại đối với học sinh trong trường, em là trợ lý của MS4. Còn đối với các fan xem chương trình thì em chỉ là một trong những học sinh mà thôi. Người ta sẽ không để ý kĩ đâu.”
Vào buổi tối ngày đầu tiên sinh hoạt tại ngôi trường cấp 3, mọi người cùng nhau trở về nhà, lúc này đang tạm nghỉ ngơi ở phòng khách. Cũng trong thời gian này, Minh Tuyết mới có cơ hội hỏi về những băn khoăn của mình suốt ngày hôm nay, để biết chút ít kinh nghiệm ứng phó nốt những ngày còn lại.
Bây giờ, nghe được quản lý Kang nói như vậy, cô mới có thể yên tâm hơn một chút, cũng thả tâm mà đối xử với bọn họ như bình thường.
_ “Anh nè.” – Đột nhiên, Jae Sung ngước cặp mắt vẫn còn mê mang của mình lên, nói một câu vốn chẳng liên quan gì tới câu chuyện từ nãy tới giờ hết. – “Ngày mai mấy giờ em mới xong công việc thế?”
Những người khác nghe được tên đàn anh đó nói câu này chỉ cảm thấy ngạc nhiên khi ai đó cuối cùng cũng chịu quan tâm hơn tới công việc, nhưng Minh Tuyết thì lại hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau câu hỏi đó là gì.
Hỏi giờ hoàn thành xong công việc ngày mai, còn không phải là tính thời
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




