|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
lại giữa thế giới này thôi.”
Bao nhiêu năm trôi qua, nhưng mỗi khi thấy mưa rơi là cậu lại có cảm giác này, như môt vết thương lại được khơi lại. chỉ những lúc như thế này, cậu mới có được cảm giác bình yên như bao người khác, đồng thời cũng cảm thấy được sự cô độc của bản thân ở giữa cuộc đời rộng lớn.
Nhìn thấy ánh mắt đầy u buồn của Jae Sung, không hiểu sao Minh Tuyết cũng cảm thấy đau buồn, trong lòng rất khó chịu, mong muốn bản thân có thể chia sẻ được phần nào cho chàng trai ấy.
_ “Em sẽ nhận ra anh mà.” – Cô ngước đôi mắt trong trẻo lên, nói một cách vô cùng chân thành. Hơn bao giờ hết, người con gái ấy muốn làm gì đó để xua tan đi tâm trạng đầy u buồn của cậu, cũng rất muốn Jae Sung có thể nhận thấy được còn có rất nhiều người vẫn đang ở bên cạnh. – “Dù là ở giữa làn mưa, dù chỉ là lướt qua, em tin chắc em có thể nhận ra anh.”
Minh Tuyết không chỉ là nói, mà còn thật sự nghĩ như vậy. Đối với những người đã thân thuộc như một thành viên gia đình thì chỉ cần một bóng hình cũng đủ nhận ra nhau đó thôi. Hơn nữa, cậu sẽ không bao giờ là người bị bỏ lại đằng sau, bởi vì đã có cô, có các thành viên khác của MS4, và rất nhiều, rất nhiều người quen khác nữa.
_ “Cả mọi người cũng sẽ như thế mà.” – Vừa nói, Minh Tuyết vừa ngước lên, khoé mội nở rộ một nụ cười rạng rỡ.
Có lẽ không ngờ tới sẽ được nghe thấy một đáp án như vậy, Jae Sung đứng lại, ánh mắt ngước nhìn cô trong vẻ ngỡ ngàng. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi, mọi âm thanh khác cũng bị xoá tan, chỉ để lại hình ảnh nụ cười của người con gái ấy khắc sâu trong tâm trí chàng mỹ nam.
Rất lâu sau, khoé miệng chàng trai bất giác khẽ nhếch, cùng với đó là một nụ cười đẹp đến mê hồn, khiến cho làn mưa u ám cũng bỗng chốc trở nên bừng sáng.
Chàng mỹ nam đột nhiên cảm thấy cả rngười thật nhẹ nhõm, tựa như đã giải thoát khỏi những xiềng xích đã trói buộc bản thân suốt bao nhiêu năm qua, khẽ quay người lại bước đi tiếp, nhưng có vẻ nhẹ nhàng và thanh thản hơn rất nhiều.
_ “Người đó…” – Đến giây phút này, Jae Sung có cảm giác như bản thân có thể nói ra những điều chôn sâu dưới đáy lòng mà không còn chút nặng nề nào nữa. Bởi vì cậu có thể cảm nhận được bản thân bây giờ không chỉ có một mình. – “Kể từ khi người đó bỏ rơi anh, đã không còn ai nói với anh điều này nữa.”
Nghe chàng mỹ nam nhắc đến từ “người đó”, Minh Tuyết có thể dễ dàng đoán được đó là cô gái mà hôm trước quản lý Kang và cậu cùng nhắc đến. Nhưng điều cô không ngờ là người con gái đó lại có tác động mạnh đến cậu như vậy. Như thế cũng có thể khẳng định tình cảm mà Jae Sung dành cho cô ấy chắc là rất sâu sắc, đến mức ngay cả thời gian cũng không thể nào xoá nhoà ư?
_ “Anh nói thế có nghĩa là anh vẫn còn nhớ người đó phải không?” – Suy nghĩ một lát, Minh Tuyết mới quyết tâm mở miệng hỏi.
Cô không biết được giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao họ phải chia tay nhau để rồi rơi vào tình trạng hôm nay. Nhưng rõ ràng cậu đã nhớ cô ấy như vậy thì tại sao lại không cho nhau một cơ hội?
_ “Anh không biết nữa. Nhưng giờ thì chẳng còn quan trọng nữa rồi.” – Jae Sung nói thật chậm, nhưng trong giọng nói cũng thể hiện sự kiên quyết. Cậu đã suy nghĩ rất lâu, cũng đã quyết định rồi, như vậy thì cũng nên đưa ra một câu trả lời dứt khoát. – “Đến giờ người đó mới trở về thì đã quá muộn để thay đổi gì rồi.”
Thấy phản ứng tiêu cực của chàng mỹ nam, Minh Tuyết không khỏi thấy lo lắng. Đến tận giây phút này, cô vẫn không biết được hai người rốt cuộc đã có khúc mắc gì, nhưng lại cảm thấy dường như họ vẫn còn rất quan tâm nhau. Nếu đã vậy thì mọi việc không nên là như thế này mới đúng.
_ “Nhưng anh vẫn không hề quên cô ấy. Anh đang tự lừa mình dối người mà thôi.” – Nếu vẫn còn nhớ nhau, tại sao không thể thử đối mặt một lần rồi quyết định, còn hơn là tránh né thế này, rồi không ngừng sống trong hối tiếc? Minh Tuyết dường như đã quyết tâm thuyết phục chàng trai, thế nên vẫn chưa chịu bỏ cuộc đơn giản như thế. – “Thực ra anh luôn để ý tới cô ấy, luôn mong chờ cô ấy quay trở lại tìm mình. nếu không thì anh đã không bảo quản lý Kang sắp xếp lại lịch làm việc, lấy công việc làm lá chắn để trốn tránh rồi.”
Nếu thực lòng Jae Sung cũng kiên quyết như lời cậu nói, thì chỉ đơn giản là không tới gặp thôi, cần gì phải làm thêm nhiều điều thừa như thế? Riêng điểm này đã bán đứng cảm xúc thật mà cậu luôn cố gắng để che giấu kia rồi.
Ngước về phía làn mưa nhạt nhoà, Jae Sung lặng im một hồi, chỉ yên lặng bước đi, trong trí não không ngừng suy tư điều cô vừa mới nói.
_ “Có lẽ em nói đúng. Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu rõ mình nữa.” – Chàng mỹ nam thở dài một hơi nặng nề, dưới làn mưa lất phất trông lại càng giống một thiên thần bị bỏ rơi xuống trần gian. – “Nhưng dù đó có là sự thật thì anh cũng không muốn gặp lại người đó nữa. Hiện tại, giờ anh đã có một gia đình mới rồi, và họ đối xử với anh rất tốt.”
Không phải là cha mẹ ruột thịt, nhưng chính những người đó lại yêu thương cậu hơn cả ruột thịt. Vì vậy, cậu sẽ không bao giờ lưu luyến lại chút quá khứ xa vời đó, rồi làm đau khổ những người luôn quan tâm tới mình.
_ “Có gia đình?” – Minh Tuyết phải che miệng mình ại để không hét lên khi nghe thấy tin tức ấy, nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc, đôi môi khẽ mở ra khép vào, nói nhỏ mấy câu không ai nghe được. – “Lúc nào vậy? Anh ấy lấy vợ lúc nà thế?”
Tuy rằng cô biết việc các chàng thần tượng có vợ là tối kị, cũng thường được coi là thông tin tuyệt mật cần che giấu, nhưng… nhưng cô vẫn không thể nào tin được tên đàn anh này lại có vợ. Huống hồ, theo biểu hiện từ trước đến nay của cậu và mọi người, việc này vốn không thể xảy ra mới đúng.
_ “Thế nên bây giờ có gặp lại thì anh cũng chẳng biết phải nói gì với người đó cả.” – Không hề biết gì tới những thắc mắc của Minh Tuyết, Jae Sung vẫn tiếp tục nói. – “Anh sẽ không phá hoại cuộc sống hiện tại của mình vì một người mẹ đã bỏ rơi con mình đâu.”
Chàng mỹ nam trả lời một cách dõng dạc, ánh mắt vô cùng nghiêm túc khiến ai thấy đều cảm giác thật khó tin. Nhưng hiện tại giây phút này, người thấy kinh ngạc nhất sau tất cả lại chính là Minh Tuyết.
_ “Mẹ… mẹ á?” – Thông tin này khiến người con gái ấy trong chốc lát không kịp tiếp thu được. Đến tận giờ cô vẫn không sao hiểu nổi tại sao chỉ trong vài phút, người yêu cũ của chàng mỹ nam lại hoá thành mẹ cơ chứ?
Có gì nhầm lẫn ở đây đúng không? Người nào đó vẫn không tin được đáp án này, khăng khăng tìm một sự lý giải khác.
_ “Phải!” – Jae Sung hoàn toàn không chú ý đến sự kinh ngạc của Minh Tuyết lúc đó, vừa nghĩ tới những ngày tháng của quá khứ của bản thân, vừa nói với một tâm trạng thật nặng nề. – “Một người mẹ vaò lúc khó khăn nhất thì lại bỏ rơi anh. Đến lúc này mới đột nhiên trở về.”
Tại sao người ấy lại có thể nhẫn tâm để một đứa trẻ đứng chờ mãi trong dòng người xa lạ như thế ? Tại sao người ấy không sớm một chút quay trở về? Để đến tận ngày hôm nay, khi đứa bé đó đã trưởng thành, có một cuộc sống riêng, lại trở lại để làm đảo lộn tất cả lên sao?
Nhắc đến chuyện này khiến cảm xúc của chàng mỹ nam có chút không khống chế được, phải mất một lúc lâu sau mới trở lại bình thường, sau đó mới nhận thấy bên cạnh mình lúc này đã không còn ai cả.
Ngước lại về phía sau, cậu thấy Minh Tuyết đang đứng sững ở đó, nơi làn mưa vẫn nhẹ nhàng phủ xuống từng đợt, khuôn mặt còn chưa thoát ra khỏi sự ngạc nhiên sau khi tiếp nhận thông tin vừa nãy. Thấy vậy, chàng trai đành bước trở lại, giơ chiếc ô lên cẩn thận che chắn cho người con gái ấy.
_ “Mẹ! Là mẹ sao?” – Ai đó khẽ lẩm bẩm trong miệng mấy từ này, trí não vẫn trong trạng thái khó tin, hoàn toàn không hề hay biết gì tới những gì đang xảy ra xung quanh mình lúc ấy.
Thế hoá ra, người đó thật sự không phải là người yêu cũ của Jae Sung ư? Điều đó cũng có nghĩa hai người bọn họ vẫn “ông nói gà, bà nói vịt” từ đầu tới giờ mà không hề nhận thấy ư? Nghĩ đến đấy, Minh Tuyết không khỏi cảm thấy xấu hổ, cũng không ngừng suy nghĩ kĩ lại xem từ nãy tới giờ bản thân có nói gì gaâ ra hiểu nhầm quá xa hay không?
Giây phút này, ngay cả bản thân cô cũng thấy thật loạn, càng không biết nên nói gì cho phải nữa.
* * *
5:00 AM.
Một người phụ nữ trung niên bước vào trong nhà hàng, lặng lẽ ngồi xuống vị trí đã được đặt trước, không gọi món mà chỉ ngồi nhìn ra phía cửa sổ, suy nghĩ những điều không ai có thể đoán được.
Cứ thế, bà ngồi đó, chờ đợi một người sẽ không bao giờ xuất hiện.
Trong cùng thời gian, ở một nơi khác, Jae Sung vẫn đang tất bật hết quay quảng cáo rồi lại chụp ảnh, làm việc liên tục không có lấy chút thời gian nghỉ ngơi. Có lẽ cũng chỉ như thế, cậu mới không còn tâm tư suy nghĩ tới những gì có liên quan đến người phụ nữ đó nữa.
Quãng thời gian khó khăn ấy là quá khứ mà cậu không bao giờ muốn đề cập tới. Bởi cậu rất coi trọng cuộc sống và những người xung quanh mình hiện tại, cho dù điều đó có nghĩa là cả đời phải tiếp tục sống trong trốn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




