watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9277 Lượt

mắt.

Giây phút đó, khi người con gái ấy giật mình ngẩng lên, ánh vào đôi mắt cô là một chàng trai đẹp tựa như thiên thần, cả người như đang toả sáng dưới ánh trăng màu bạc, rõ ràng là chân thật ngay trước mắt nhưng lại không khác gì hư ảo.

_ “Anh…” – Cô ngỡ ngàng đến không nói lên lời. Bản thân cũng không biết phải nên nói gì lúc này cả.

_ “Anh đã gặp người ấy.” – Rất đột ngột, Jae Sung mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Sau đó, chàng mỹ nam tiến tới ngồi xuống bên cạnh cô, ngước lên phía bầu trời đầy sao lấp lánh.

Trong bóng đêm, tiếng nói của cậu thật trầm ấm, tựa như có một ma lực tác động tới trái tim của con người, khiến cho Minh Tuyết tựa như bị mê hoặc trong những lời cậu nói.

_ “Anh đã nghĩ khi gặp lại thì sẽ có rất nhiều điều để hỏi. Tại sao người ấy lại bỏ rơi anh? Tại sao lúc này lại đột nhiên quay lại? Tại sao trước đó không trở về tìm kiếm anh dù chỉ một lần?” – Cậu nói thật chậm, tựa như muốn nói ra hết tất cả mọi suy nghĩ, mọi cảm nhận của bản thân, những điều mà cậu đã giữ quá lâu trong lòng. – “Nhưng khi đến đó rồi thì anh lại cảm giác mọi câu hỏi mà mình luôn canh cánh trong lòng đột nhiên lại không còn quan trọng nữa.”

Tựa như một bức tranh vốn rất hỗn loạn, rất nhiều màu sắc lại bỗng nhiên tan biến hết, hoá thành một màu trắng tinh khiết. Những thứ vốn luôn đeo đẳng cả nửa cuộc đời đã qua, chỉ trong một giây đó bỗng nhiên trở thành vô nghĩa.

_ “Vậy có nghĩa anh đã tha thứ cho bà ấy rồi sao?” – Minh Tuyết tò mò ngước lên hỏi.

Trong lúc chờ đợi ở nhà, cô đã ngồi nghĩ ra được n trường hợp sẽ xảy ra, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng mọi việc lại kết thúc đơn giản như thế. Tuy nhiên, nếu Jae Sung có thể bỏ qua được mọi thứ cho mẹ ruột của mình, như thế có lẽ cũng là một điều rất tốt cho tất cả mọi người.

Sự thật chứng minh, suy nghĩ của Minh Tuyết quả thật quá ngây thơ. Chàng trai trước mắt tuy có sống đơn giản thật nhưng cũng không có nghĩa có thể bỏ qua mọi tổn thương trong bao năm qua, tạo thành một kết thúc có hậu đến như vậy.

_ “Khi gặp người ấy, anh không có một chút cảm giác gì cả.” – Chàng trai vẫn đưa mắt nhìn về phía xa, tiếp tục nói thật êm ái. – “Không vui, cũng không buồn, không kinh ngạc, càng không giận dữ. Đối với anh, người đó cuối cùng chỉ như một người xa lạ, nên càng không có khái niệm tha thứ hay không. Nhưng người đó đã khóc, đã xin lỗi, đã hỏi anh hiện giờ sống có hạnh phúc hay không.”

Chàng mỹ nam dường như bắt đầu chìm trong hồi tưởng, sau đó bỗng nhiên nhìn sang phía Minh Tuyết, nở một nụ cười xinh đẹp khiến tất cả phái nữ khi thấy được đều không khỏi trầm mê.

Chàng trai lúc đó đem lại cho cô cảm giác thật nhẹ nhàng, tựa như đã được giải thoát rồi.

_ “Anh không biết cái hạnh phúc người đó nói là như thế nào, nhưng anh cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh đã nói rằng anh ước có thể được sống như vậy cả đời với mọi người.”

Minh Tuyết ngồi cạnh chăm chú lắng nghe. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy được tên đàn anh đó nói nhiều như vậy. Có lẽ bởi vì ai đó quen với việc để mọi thứ trong lòng quá lâu, chôn sâu nó, không quan tâm tới mọi thứ quá lâu, khiến cho lúc quyết định đối mặt thì trở nên thật khác lạ.

_ “Anh mệt quá! Anh muốn nghỉ một lát.” – Làm việc cũng đủ mệt, lại thêm suy nghĩ quá nhiều, bây giờ mọi thứ đã được giải quyết, chàng trai ấy không khỏi cảm thấy mệt mỏi, não bộ cũng không chịu hoạt động thêm nữa. “Em cứ ngồi như vậy một lát cùng với anh được không?”

_ “Vâng.” – Minh Tuyết gật đầu đáp, trong lòng vẫn có vẻ không yên tâm lắm với tình trạng của chàng trai hiện tại. Nhưng dẫu sao, cậu nếu có thể bình tâm mà nghỉ ngơi được một lát là tốt rồi.

Vừa dứt lời, Jae Sung đã bắt đầu ngả người, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô. Cả hai người cứ thế ngồi lặng im giữa một thế giới đầy những vì sao đang toả sáng lấp lánh trên bâug trời rộng lớn vô tận.

Tuy nhiên, có một điều mà Minh Tuyết không hề hay biết, đó là Jae Sung cuối cùng lại không hề ngủ. Chàng trai vẫn mở mắt ngắm nhìn căn kí túc xá của mình một hồi lâu rồi mới yên lặng khép đôi mắt lại. Đâu đó, có một giọt nước rơi xuống giữa không trung, lẩn khuất trong không gian bao la của một ngày cuối thu.

Chương 16

Ads _ “Minh Tuyết! Nước cam!” – Yo Seob một bên ngồi trên ghế để cho nhân viên trang điểm lại, một bên lớn tiếng gọi như một ông chủ.

Đáng thương thay cho Minh Tuyết mấy ngày qua, bận rộn sắm vai trợ lý đến mức ngay cả trí óc cũng đã hoàn toàn cho rằng bản thân là như vậy, vừa nghe thấy có người hô lên là vội vàng chạy tới giúp ngay.

_ “Hết mất rồi!” – Lúc này, người con gái vừa nghe Yo Seob yêu cầu liền vội vã ngước sang chỗ để đồ uống, khi phát hiện thấy không còn nước cam nữa thì việc nghĩ tới đầu tiên chính là chạy đi mua bù. – “Đợi chút nhé! Để tôi mua thêm!”

Hiện tại, không chỉ tất cả mọi người trong ngôi trường, mà ngay cả Minh Tuyết cũng cho rằng mình là một trợ lý, cần cố hết sức thoả mãn mọi yêu cầu của các chàng trai. Thế nên cô dường như đã quên cái gì gọi là phản kháng, liên tục nhẫn nhịn, còn Yo Seob thì lại càng được dịp sai khiến đến thích thì thôi.

Trong khi Minh Tuyết bước về phía phòng học trong trường, hướng về phía máy bán nước thì MS4 vẫn phải tiếp tục chụp bộ ảnh quảng cáo cho chương trình đặc biệt này ở giữa sân. Xung quanh bọn họ bây giờ là rất nhiều các cô bé vây quanh, nhìn các chàng mỹ nam làm việc với ánh mắt si mê, hận không thể đến gần họ thêm một chút nữa.

_ “Ôi! Tại sao chúng ta lại chỉ được phép đứng từ xa ngước nhìn các anh ấy chứ?” –Một cô bé vẫn dõi theo những thần tượng đẹp mê hồn của mình, trong lòng chỉ mong mình được hoá thành cái bàn mà họ ngồi, cái khăn mà họ lau, cốc nước mà họ uống… Nếu có thể được như thế thì chắc là cô sẽ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, dù cho có bị chết cũng thấy đáng. – “Rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng lại xa xôi như vậy kia chứ.”

Nghe tin MS4 đến trường mình, các cô bé vui mừng đến mức mấy đêm liền không nghỉ, nhưng cuối cùng bíêt được bọn họ đến học ở lớp kế bên của kế bên thì không khỏi thấy đau lòng, thầm trách ông trời sao mà bất công.

_ “Đúng vậy! Tại sao họ không vào lớp chúng ta kia chứ?” – Đưa mắt nhìn bốn chàng mỹ nam đang tập trung chụp ảnh giữa sân trường, cô bé bên cạnh cũng thấy thật là không công bằng. – “Rõ ràng chúng ta có hội trưởng câu lạc bộ fan của trường này kia mà. Tại sao lại cũng phải đứng đây nhìn y như những đứa khác chứ?”

Ở các ngôi trường, để duy trì trật tự và đảm bảo sẽ không xuất hiện fan cuồng quá khích, gây ảnh hưởng đến danh tiếng các thần tượng của mình, các cô bé vẫn thường lập các câu lạc bộ fan, hình thành nên một hệ thống rõ ràng. Trong đó, hội trưởng chính là người có trách nhiệm và quyền lợi nhiều nhất, thỉnh thoảng thường có đặc quyền từ phía công ty của các nghệ sĩ khi có chương trình gì liên quan.

Lần này MS4 không chỉ đến trường, mà còn ở lại một thời gian, nhưng lại không vào lớp của bọn họ. Thế nên bây giờ mang danh là những người đứng đầu trong câu lạc bộ fan của MS4, nhưng các cô bé này lại chỉ có thể đứng ngoài nhìn trong ai oán.

_ “Đừng nói nữa!” – Cô bé còn lại chưa nói gì từ đầu tới giờ chính là vị đội trưởng vốn rất được tôn sùng trong trường. Nhưng hiện tại, khi các chàng thần tượng thực sự đến đây, mọi người cũng chỉ suốt ngày tìm cách đến gần họ hơn, làm gì còn nhớ tới hội trưởng gì nữa chứ. Hơn nữa cũng do chẳng có được một ưu ái đặc biệt nào, cô bé lúc này đang thấy rất bực bội. – “Hội trưởng gì chứ? Chẳng có tí đặc quyền nào cả. Ngay cả đến nói chuyện một câu với các anh ấy cũng không thể. Chúng ta…”

Vừa nói đến đó, cô bé hội trưởng bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chú ý tới hình ảnh Minh Tuyết đang ôm một đống lon nước ngọt trên tay, chạy vội trên hành lang, cùng với đó là tiếng chuông điện thoại đang réo lên ầm ĩ không ngừng. Không chỉ một mình cô, mà bất kì ai thấy được cái cảnh trước mắt thì trong trí não đều toát ra một câu: thật là ngốc.

Minh Tuyết lúc này rơi vào tình cảnh thật khó khăn. Hai tay đã đầy ắp, chuông điện thoại thì cứ réo lên liên hồi làm cô không biết phải làm sao cả. Phải mất một lúc vất vả vật lộn với đống nước ngọt, cô gái ấy mới kéo được điện thoại ra bắt máy.

_ “Cô làm gì mà giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu thế hả?” – Không cần phải đoán cũng có thể nghe ra được tiếng nói đầy giận dữ ở đầu dây bên chính là của Yo Seob. Mấy hôm nay cậu ta tìm được cơ hội nào để chèn ép cô thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. – “Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy! Cô định bắt tôi chờ ở đây đến bao giờ thế?”

_ “Xin lỗi nha! Tôi qua ngay đây!” – Minh Tuyết khẩn trương trả lời, càng vội vàng hơn. Nhưng khi người con gái ấy ngước lên nhìn về phía đoàn chụp ảnh ở tít xa, trong lòng không khỏi thấy ảo não. – “Ôi trời! Sao cái trường này lại rộng thế kia chứ? Cái sân trường mà đã không khác gì một công viên nhỏ này thì chạy bao giờ mới tới nơi đây?”

Kì thật, bởi vì trường này đủ đẹp, đủ rộng nên mới có thể trở thành địa

Trang: [<] 1, 135, 136, [137] ,138,139 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT