|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
chuyện của hai tên đàn em từ đầu tới cuối, cũng cảm thấy chuyện này đúng là có điều không ổn, đành phải đề nghị cách giải quyết tốt nhất.
_ “Được rồi! Anh sẽ đi tìm thử xem. Có gì sẽ báo lại sau.” – Bản thân tên yêu nghiệt cũng bắt đầu thấy lo lắng cho người con gái ấy, trong đầu chỉ nghĩ tới làm sao nhanh chóng tìm được cô, hoàn toàn bỏ quên tất cả những việc khác đang định làm. – “Mấy đứa thử cố liên lạch lại với những người quen khác rồi hia nhau đi tìm ở tất cả những nơi có thể xem sao nhé.”
Vừa nói, chàng mỹ nam vừa bước vội đến chỗ để xe, trên đường đi cũng thử cố vài lần gọi cho Minh Tuyết nhưng đúng là không sao liên lạc được.
_ “Làm sao vậy nhỉ?” – Young Min bước vào ngồi trong xe, bắt đầu suy nghĩ nên đi đến đâu tìm kiếm đầu tiên. Trong bộ não cậu hiện lê một loạt hình ảnh về những nơi cô hay đi, về tất cả mọi thông tin về cô trong ngày hôm nay.
Sau đó, cậu nghĩ tới điều mà mình đã bỏ qua. Nếu không phải có chuyện này, cậu chắc cũng hoàn toàn quên mất những giây phút trước khi mình lên xe đi đến trường quay khi nãy.
_ “Chắc là chỉ còn chỗ đó thôi.” – Bất giác khẽ mở miệng nói một câu, chàng trai không để lãng phí thêm một giây phút nào, vội nhấn gas phóng vút đi nhanh như một cơn gió.
* * *
Cả đất trời chìm trong một màu đen tối, trong không gian rộng lớn bao phủ xung quanh mọi người chỉ còn lại một màn đêm tĩnh lặng, hoà cùng với tiếng gió xào xạc tựa như những lời thì thầm.
Đi cùng với khung cảnh tối tăm mịt mù ấy là hình ảnh một con người đang nồi co lại ở một góc, trông không khác một bóng ma cô độc bị bỏ rơi.
_ “Đã… tối vậy rồi sao?” – Một mình giữa cả phòng học rộng lớn buổi đêm, Minh Tuyết nhìn quanh, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt đầy hoảng sợ. Cả người cô lúc này đều run lên, nỗi sợ hãi bủa vây khiến cô muốn bật khóc. – “Làm thế nào bây giờ? Điện thoại vì bật đèn chiếu sáng mà cũng sập nguồn rồi, cái đó lại vẫn chưa thấy đâu nữa chứ.”
Thế nên hiện tại cô đang rơi vào tình trạng thật khó khăn, muốn về cũng không được, ở lại cũng không xong. Nếu về thì lại sợ ngày mai thứ đó sẽ bị người khác nhặt được, không còn có khả năng trở về. Nhưng nếu ở lại thì càng khổ sở, trong khung cảnh tối tăm rùng rợn, không chút ánh sáng nào, cô làm sao để có thể vượt qua nỗi sợ mà tìm được thấy nó bây giờ?
Ààoo!
Đột nhiên, một cơn gió bỗng thổi tràn qua,làm những mảng cành lá xung động, khiến những mảng sáng tối ngoài cửa sổ chuyển động hỗn độn, làm trái tim yếu ớt của Minh Tuyết cũng thu lại như bị người bóp chặt. Âm thanh cứ thế len lỏi trong không gian tĩnh mịch, làm cho bất cứ ai cũng phải rợn cả tóc gáy.
_ “Chắc là… phải về thôi. Hu! Hu!” – Giây phút hiện tại, tim của cô đập quá dồn dập, nỗi sợ càng lớn dần khi vầng trăng lên cao khiến cô không nói được một câu hoàn chỉnh.
Rời khỏi đây, đó là tất cả những gì còn lại trong trí não Minh Tuyết trong những giây phút khủng khiếp ấy.
Cô có cảm giác chỉ ở đây thêm chút nữa, không bị doạ đến chết thì chắc cũng bị bệnh tim, đành ngậm ngùi bỏ qua ý định tìm về đồ vật mình đánh rơi, trước hết phải an toàn trở về nhà đã.
Nghĩ vậy, Minh Tuyết cũng bất chấp tất cả, run rẩy dùng cả hai tay để bò từng chút một về phía cửa. Tuy nhiên, khi cô vừa đi được một nửa quãng đường thì những âm thanh lạ chợt vang lên, khiến tim cô như ngừng đập.
Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng bước chân đều đều đi trên hành lang, tạo thành một điệp khúc trí mạng cho người duy nhất còn lại trong trường học lúc đó. Đặc biệt trong đêm tối nó lại càng trở nên vang dội, như ma âm tác động tới thần kinh của con người.
Minh Tuyết nhìn quanh ngôi trường vắng lặng, trái tim gia tốc đến tận cùng, cảm giác lạnh lẽo như đang đứng trong hầm băng, chờ đợi cái điều đáng sợ nhất thế gian sắp xảy ra kia. Từng phút trôi qua như càng đẩy cô đến gần với tuyệt vọng, cả linh hồn cũng như sắp bị ăn mòn hết khi tiếng bước chân ngày càng lớn dần.
Cũng chính những giây phút khủng khoảng đó, khi cô càng cố tỏ ra trấn tĩnh hơn thì trí não lại càng nghĩ tới những chuyện ma quái, không ngừng lặp đi lặp lại tra tấn trái tim yếu ớt sắp bị vỡ nát vì sợ hãi.
Cộp! Cộp!
Âm thanh ấy ngày càng gần, hướng về phía phòng học Minh Tuyết đang ở, khiến cô có cảm giác như bản thân bị bại lộ hoàn toàn trước những linh hồn đang du đãng trong đêm. Cô gái b
bất giác lùi lùi lại cho tới tận khi sau lưng chạm tới góc tường, cố gắng lui mình lại vào một góc khuất tối tăm, cả người như ngừng thở, mong muốn che giấu đi sự tồn tại của bản thân.
Hi vọng nó sẽ cứ thế đi ngang qua, đừng có dừng lại. Trong lòng cô gái cầu khẩn vô số lần như vậy, nhưng tình huống phát sinh tiếp theo lại khiến cho tất cả đi lệch hết quỹ đạo ban đầu.
Có lẽ do quá sơ ý, hoặc cũng do vốn đã quá hoảng sợ đến mức luống cuống tay chân, Minh Tuyết đột nhiên va phải góc của bàn học. Tiếng động vốn không lớn nhưng ở giữa đêm tối lặng ngắt này lại trở nên phá lệ rõ ràng.
Giây phút đó, cả người cô cứng lại, khuôn mặt cũng trở nên xanh ngắt, kinh hoàng đến mức quên cả thở. Bởi vì ngay sau đó, tiếng bước chân vốn đều đều trên hành lang kia đột nhiên ngừng lại vài giây. Tiếp theo, nó bỗng hướng thẳng về phía lớp học này, tiếng động càng lớn, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn hẳn.
Thôi xong rồi! Đó là tất cả những gì người con gái ấy nghĩ trong khoảnh khắc đó, kèm theo đó là sự tuyệt vọng đến mức muốn nuốt sạch tâm trí con người.
Nó đang tới, đã đến ngay trước cánh cửa lớp. Và…
Cạch!
_ “AAAAA!” – Khủng hoảng, rối loạn, sợ hãi, tất cả những cảm xúc lên tới đỉnh điểm ấy cùng tập kích làm Minh Tuyết gần như hỏng mất, làm ra một phản xạ kinh điển là hét lên một tiếng kinh hoàng. Âm thanh của cô vang lên cắt qua màn đêm, lớn đến mức ai nếu ở gần cũng bị dạ choáng váng.
_ “Minh Tuyết! Là em hả?” – Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, tiếng nói của một chàng trai chợt vang lên, có chút bối rối, không biết phải làm sao để ổn định lại cảm xúc của người con gái ấy. – “Là anh mà! Anh đây!”
Người vừa xuất hiện trong phòng học không phải ai khác mà chính là Young Min. Chàng mỹ nam ấy vốn đi loanh quanh trong trường tìm cô, vừa vặn nghe thấy tiếng động lạ trong phòng này mới tiến tới, ai ngờ nhận được lại là một tiếng hét vang dội đập thẳng vào tai.
_ “Anh?…” – Nghe được tiếng nói quen thuộc của tên yêu nghiệt, Minh Tuyết đột nhiên mở tròn mắt nhìn về phía cậu, ngơ ngẩn một lúc rồi ánh mắt chợt trở nên sáng rực như vừa bắt được một chiếc phao cứu sinh.
Lúc này, Young Min xuất hiện trong tầm mắt cô không khác gì một thiên thần, một đấng cứu thế đưa cô ra khỏi địa ngục đáng sợ. Vì vậy, không kịp nghĩ gì nhiều, cô gái đã lao vụt tới, ôm chầm lấy cậu, tay chân vòng chặt cứng không khác gì môt con bạch tuộc.
_ “Anh ơi!” – Giọng nói của cô nghẹn ngào như sắp phát khóc tới nơi. Cô vừa nãy quả thật rất sợ, rất sợ bị ma hù chết.
_ “Được rồi! Không có gì đâu!” – Nhận thấy người con gái bắt trên người mình đang run lên vì sợ hãi, Young Min mềm lòng ôm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi. Cậu biết một mình cô ở giữa ngôi trường vào lúc gần nửa đêm thế này tất nhiên không tránh khỏi hoảng sợ, thế nên rất kiên nhẫn giúp cô bình tĩnh lại.
Hơn nữa, ôm lấy Minh Tuyết trong vòng tay, Young Min có một cảm giác thật kì lạ, không thể diễn đạt thành lời. Cảm giác mà cậu chưa bao giờ có được khi ôm những cô bạn gái khác của mình.
Có lẽ vì cậu vốn coi Minh Tuyết như em gái nên mới vậy chăng? Ai đó tự nói với bản thân như vậy, cố gắng áp chế mọi cảm xúc khác thường của bản thân.
Rất lâu sau, đến khi toàn thân Young Min bị ôm đến cứng nhắc, Minh Tuyết cũng thấy hai tay mỏi nhừ mới tạm thời bình thường trở lại, buông cậu ra. Nhưng bàn tay cô vẫn cầm chặt lấy cánh tay của cậu, rất sợ bị tách ra và bỏ lại một mình.
_ “Em làm gì giữa đêm hôm khuya khuắt như vậy thế?” – Thấy cô đã bình tĩnh trở lại, Young Min mới mở miệng hỏi. Bản thân cậu cũng muốn biết có gì quan trọng khiến cô phải ở lại trường trong tình trạng này nữa.
Nghe thấy câu hỏi, Minh Tuyết mới ngước ánh mắt ngập nước của mình lên, bắt đầu hoạt động bộ não đang đông cứng của mình để trả lời.
_ “Cái vòng cổ.” – Nhắc đến mới nhớ tới mục đích ban đầu của bản thân, Minh Tuyết không khỏi bắt đầu lo lắng. – “Cái vòng cổ của mẹ tặng em lúc sinh nhật đã bị rơi đâu mất tiêu rồi. Em đã tìm nó suốt từ chiều tới giờ rồi. Nếu mà bị mất thì em biết làm sao đây?”
Cô đã tìm rất lâu, rất lâu nhưng vẫn không thấy. Đó chính là thứ vô cùng quan trọng, trước giờ Minh Tuyết chưa bao giờ để rời khỏi bản thân, giờ nghĩ tới khả năng sẽ bị mất vĩnh viễn, cô không khỏi muốn khóc.
_ “Nó quan trọng với em như vậy.” – Nhìn thấy phản ứng của Minh Tuyết, Young Min cũng hiểu được chiếc vòng cổ đó có ý nghĩa rất lớn với cô, mới mở miệng đề nghị. – “Thế thì anh sẽ đi tìm cùng em vậy.”
Tên yêu nghiệt khẽ mỉm cười an ủi, trong ánh mắt lúc đó tràn ngập một sự dung túng, khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng có cảm giác cậu sẽ sẵn sàng thoả nguyện bất kì mong muốn nào của người con gái trước mặt
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




