|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
vậy.
* * *
_ “Chính là vì thế nên hiện tại anh đang ở đây với Minh Tuyết.” – Để những người còn lại không lo lắng, Young Min ngay lập tức gọi điện về giải thích với các thành viên khác của MS4. Hơn nữa, quan trọng là cậu nghĩ rằng đêm nay mình cũng chưa chắc về được nhà, dặn mọi người cứ yên tâm nghỉ ngơi trước.
_ “Cái gì cơ? Sao cô ta lại có thể làm rơi vòng cổ được cơ chứ? Mà nếu đó là một vật quan trọng như thế thì phải giữ cho cẩn thận mới đúng.” – Từ đầu dây bên kia, giọng Hyung Ki vang lên trong bực bội. Còn lý do tại sao thì ngay cả bản thân chàng mỹ nam ấy cũng không biết, có lẽ không đơn giản chỉ vì khó chịu với tính hậu đậu của Minh Tuyết.
Chỉ cần nghĩ tới cô ta sẽ cả đêm không về, hơn nữa lại một mình ở bên cạnh tên đàn anh kia, trong lòng cậu chợt nóng như lửa đốt, không nhịn được cũng muốn đến đó xem thế nào.
_ “Hai người đang ở trường hả?” – Trước khi kịp hiểu bản thân nói gì, Hyung Ki đã len tiếng đề nghị. – “Em sẽ qua đó giúp ngay.”
Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của tên yêu nghiệt khiến những dự kiến của cậu nhanh chóng sụp đổ. Bởi vì tên đàn anh ấy cảm thấy không cần thiết phải kéo cả Hyung Ki tham gia công cuộc tìm kiếm, làm lỡ mất thời gian nghỉ ngơi của cậu.
_ “Không cần đâu! Mấy đứa còn phải quay phim vào lúc nửa đêm kia mà.” – Young Min nói một cách vô cùng quyết đoán, rất có phong thái của một bậc đàn anh. – “Cứ yên tâm đi! Mọi việc ở đây đã có anh lo rồi!”
Nói xong, ai đó rất dứt khoát cúp máy, không để tên đàn em có cơ hội phản bác. Tiếp theo, cậu nhìn lại đồng hồ, thấy đã qua giờ hẹn được 5 phút, mới mở máy gọi cho Eun Ji.
_ “Eun Ji à.” – Giọng của chàng mỹ nam lúc nào cũng đầy quyến rũ, khiến cho bất kì ai khi nghe thấy cũng có cảm giác không sao cưỡng lại được sự hấp dẫn. – “Tớ có việc bận nên sẽ đến trễ một chút
nhé.”
_ “Cậu vừa nói là sẽ đến trễ ư?” – Đầu dây bên kia, Eun Hi nghe thấy thế thì sửng sốt trong vài giây, nhưng sau đó rất nhanh bị nụ cười xinh đẹp che giấu đi mất. – “Đây là lần đầu tiên tớ nghe nói cậu để xảy ra tình trạng này đấy. Cậu sẽ đến trễ bao lâu vậy hả?”
Phải biết rằng tên yêu nghiệt này luôn đặt phụ nữ và những buổi hẹn lên hàng đầu, thường rất cẩn thận khi sắp xếp kế hoạch nên không bao giờ để con gái phải chờ. Đây cũng là nguyên tắc không thể phá vỡ của chàng mỹ nam trong bao nhiêu năm qua. Bây giờ bỗng nhiên lại chính tai nghe thấy tên đó nói như vậy, cô không thấy khó hiểu mới là lạ.
_ “Tớ cũng không biết nữa. Nhưng mà…”
Cuộc đối thoại giữa hai người đột nhiên bị ngắt quãng giữa chừng. Young Min vội kiểm tra lại chiếc điện thoại, thấy nó bị sập nguồn mà không biết nên nói sao cả. Đúng cái giây phút quan trọng nhất này thì lại…
_ “Bây giờ phải làm sao để liên lạc với mọi người đây?” – Ngẫm lại hoàn cảnh của mình hiện tại, Young Min quả thật không biết nên nói gì nữa. – “Sao mình lại có thể bất cẩn tới mức này được chứ?”
Nếu là vào lúc khác thì cũng đành thôi, nhưng hôm nay cậu vốn định ở lại giúp Minh Tuyết, đến lúc có vấn đề gì muốn thông báo với Eun Ji thì đúng là không biết nên làm sao cả.
_ “Sao vậy anh?” – Nhìn thấy tên đàn anh có chút khó xử, Minh Tuyết ngước lên hỏi.
Không cần đoán cô cũng có thể biết rằng Young Min chắc chắn đang có chuyện gì đó cần làm, nhưng lại vì cô nên mới phải có mặt ở đây giờ này. Điều này làm cô thấy thật là áy náy, nhất thời không biết nên nói gì cả.
Tuy rằng Minh Tuyết rất sợ phải ở lại ngôi trường một mình vào giữa đêm khuya, nhưng càng không nên vì bản thân làm tên đàn anh lâm vào tình trạng khó xử. Nghĩ vậy, cô ngước lên, vừa định mở miệng khuyên Young Min cứ về trước thì lại bị cậu chiếm trước.
_ “Không có gì đâu! Cũng may trong xe của anh có đèn pin.” – Dường như đã quyết định, chàng mỹ nam nói với vẻ tự nhiên như không có gì khác thường, đưa mắt nhìn quanh ngôi trường một lượt để xem nên bắt đầu từ đâu. – “Em đã tìm ở những đâu rồi thế? Có chắc chắn không bỏ sót chỗ nào nữa không?”
Nghe thấy câu hỏi của chàng mỹ nam, Minh Tuyết vội vàng cẩn thận nhớ lại những chỗ mà mình đã tìm qua, hoàn toàn quên mất những gì mà bản thân vừa định nói.
_ “Hành lang và trong lớp học đều không có. Em cũng có tìm qua trong máy bụi cây nhưng chưa xem kĩ. Hôm nay chúng ta lại chụp ảnh ở giữa sân vườn nên em cũng chẳng biết phải tìm kiếm kiểu gì nữa.” – Những chỗ cô đi qua trong hôm nay quá rộng, muốn tìm một chiếc vòng cổ thật là khó khăn. Nhưng điều mà người con gái ấy lo lắng nhất không phải chỉ là như vậy. – “Nhưng em lo nhất là đã có ai đó đã nhặt mất mà không trả lại nữa.”
Cho dù nó có rơi ở đâu, Minh Tuyết cũng có đủ kiên nhẫn để tìm được, nhưng nếu đúng là bị ai cầm đi mất thì khả năng tái kiến lại chiếc vòng cổ đó chính là con số 0.
_ “Anh nghĩ chắc rơi quanh mấy bụi cây ở chỗ chụp ảnh hôm nay thôi. Nếu rơi ở đó thì chưa chắc đã có ai nhặt được đâu.” – Thấy cô nhăn mày khổ sở, tên yêu nghiệt nhịn không được lại gần an ủi. – “Chúng ta cứ tạm qua chỗ đó xem thử thế nào đã.”
* * *
Không biết là qua bao lâu, hai người vẫn rất chăm chú dùng đèn pin tìm kiếm qua lại trong từng đám cỏ, nhưng tung tích của chiếc vòng vẫn biệt tăm.
Có lẽ một phần là do khoanh vùng cần tìm của họ quá rộng, một phần do trời quá tối, không dễ tìm kiếm như ở giữa ban ngày nên đã qua nhiều tiếng mà vẫn vô ích. Mắt thấy thời gian trôi qua, Minh Tuyết càng thấy sốt ruột, bất chợt liếc nhìn qua mới nhận thấy hóa ra Young Min cũng không hề bình thản như cô vẫn nghĩ.
Nếu để ý kĩ, rất dễ dàng nhận ra ai đó cũng đang nóng ruột, cứ chốc lát lại liếc qua xem chiếc đồng hồ trên tay tựa như một phản xạ tự nhiên.
_ “Anh có hẹn phải không?” – Đã thấy thì hiển nhiên Minh Tuyết không thể vờ như không nhận thấy, đành mở miệng hỏi. – “Hình như hôm nay quản lý Kang có nhắc đến cuộc hẹn với chị xinh đẹp tên gì gì đó đúng không? Không phải là vì em mà bị trễ rồi đó chứ?”
Làm sao mà cô lại quên mất không để ý tới những chi tiết nhỏ như vậy kia chứ? Nếu thực sự là vì cô làm lỡ buổi hẹn của cậu thì cô nhất định sẽ thấy rất tội lỗi.
_ “Anh có nhắc trước với cô ấy rồi.” – Young Min quay sang thấy vẻ mặt của cô, đành khẽ mỉm cười trấn an. – “Chắc là thấy trễ thì Eun Ji sẽ tự động về thôi. Em không cần quá lo lắng như vậy đâu.”
_ “Thật là không sao chứ?” – Cô gái vẫn dùng đôi mắt ngây ngô hỏi lại, dường như không có được một sự khẳng định chắc chắn thì sẽ không đơn giản bỏ qua.
Cô thề với trời là cô hoàn toàn không cố ý muốn phá đám buổi hẹn hò của tên đàn anh này, càng không mong vì cô mà có hai người sẽ sinh ra mâu thuẫn hay bực bội.
Giây phút đó, tên yêu nghiệt chỉ nhìn Minh Tuyết mỉm cười, không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này cả. Đây là lần đầu tiên cậu để cho một cô gái phải chờ đợi, cả người cũng không thấy được tự nhiên cho lắm. Cứ nghĩ đến việc Eun Ji vẫn đang ngồi chờ ở nhà hàng, đợi một người sẽ không đến, trong lòng cậu cũng tràn ngập sự áy náy.
Dẫu vậy, cậu cũng không thể bỏ mặc Minh Tuyết một mình ở đây mà về trước được. Với tính cách cố chấp của cô, chắc chắn sẽ ở lại tìm kiếm một mình, rồi lại hoảng sợ trong đêm tối, run rẩy ngồi cuộn mình ở một góc như vừa nãy. Nghĩ đến cái hình ảnh ấy, chàng mỹ nam thấy tâm trạng thật khác thường, rất muốn bên cạnh bảo vệ cô để điều đó không còn xảy ra thêm lần nào nữa.
Cuối cùng, Young Min ngưng kết những suy tư lại thành một tiếng thở dài. Có lẽ sẽ như những gì cậu vừa nói, Eun Ji nếu không thấy ai đến thì sẽ về trước chăng?
Tuy nhiên, sự thật chứng minh chàng mỹ nam đã đánh giá quá thấp sự kiên trì của Eun Ji. Giờ phút này, người con gái ấy đã ngồi chờ ở nhà hàng rất lâu, mấy lần gọi điện thoại cho Young Min vẫn không được, trong lòng cũng không khỏi buồn bực.
_ “Rốt cuộc là làm sao đây?” – Ngước nhìn ra phía ngoài, thu hết cả vẻ đẹp rực rỡ của thành phố giữa màn đêm vào tầm mắt, nhưng bản thân người con gái ấy lại thật hỗn loạn, không có chút tâm trạng nào để ngắm cảnh đẹp trước mắt. – “Cái tên đó đã bắt mình chờ hơn một tiếng đồng hồ rồi ư? Rõ ràng cậu ta từ trước đến nay chưa bao giờ biết đến trễ hẹn là gì kia mà? Hay là đã có chuyện gì đó xảy ra.”
Không chỉ là nóng lòng, Eun Ji dường như có một chút linh cảm thấy có chuyện gì đó đang dần trượt khỏi tầm tay mình, tựa như một món đồ vốn tưởng là của mình nhưng một ngày lại tự dưng mất tăm. Cái cảm giác này làm cô thấy cả người không thích hợp, đành phải gọi điện tới ký túc xá của MS4 để tìm kiếm một lời xác nhận từ những người khác.
Đáng tiếc thay, đêm hôm đó, các thành viên của MS4 lại không có ai ở nhà. Tiếng chuông điện thoại vang vọng rất lâu, rất lâu cho đến khi tắt ngấm, để tất cả mọi thứ trong không gian lại tiếp tục chìm vào trong một sự tĩnh lặng.
* * *
Tìm khắp cả bãi cỏ, không để sót một mảng nào, nhưng hai người cuối cùng vẫn chẳng thu được kết quả gì. MinhTuyết và Young Min lúc này vừa mệt vừa thất vọng, cảm thấy hi vọng tìm lại được chiếc vòng càng ngày càng trở nên mỏng manh.
_ “Chúng ta về thôi.” – Thấy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




