|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
điểm quay chương trình đặc biệt của các chàng thần tượng. Cho nên từ giờ đến cuối cùng, Minh Tuyết sẽ còn vất vả dài dài trong việc chạy qua chạy lại như thế này.
_ “Đó là trợ lý của MS4 sao?” – Nhìn cái bóng dáng đang đi xa dần kia, một cô bé mở miệng hỏi trong khó hiểu. Như để phối hợp với sự nghi ngờ của cô bé, Minh Tuyết vừa chạy được một đoạn thì đã đánh rơi lả tả mấy lon nước, lại phải quay trở lại nhặt rồi mới đi tiếp. – “Trông chẳng có chút chuyên nghiệp gì cả. Sao người như thế lại được làm trợ lý cơ chứ?”
Trước đó mấy cô bé đã tưởng tượng trợ lý phải là một người thật tài năng, giỏi đến mức gì cũng giải quyết thật dễ dàng, tựa như có phép thuật vậy. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy Minh Tuyết, bọn họ có cảm giác hình tượng bị sụp đổ nghiêm trọng, thất vọng đến mức không dám tin vào mắt mình nữa.
_ “Đúng vậy!” – Cô bé hội trưởng nhăn mày, quay đầu bước đi trong giận dữ và uất ức. Có lẽ chỉ có không nhìn nữa mới khiến cô bé không tiếp tục oán trời trách đất nữa. – “Ngay cả một người trợ lý hậu đậu, xấu xí, ngốc nghếch cũng còn có thể được nói chuyện với các anh ấy, trong khi những người cống hiến hết mình như chúng ta thì lại phải ở đây và chỉ biết nhìn theo người mình thích ư?”
Cuộc đời có thật nhiều bất công, nhưng cái bất công này khiến bọn họ thật là không thể nào chấp nhận nổi.
_ “Uả! Hội trưởng! Cậu đi đâu thế?” – Một trong hai cô bé còn lại vội vàng gọi với theo.
Họ đã quen đi bên cạnh, có việc gì đều do hội trưởng ra quyết định cuối cùng, giờ thấy cô bé ấy định đi thì việc đầu tiên nghĩ tới là cũng đi theo. Chẳng qua cấc cô bé còn có chút nuối tiếc giây phút hiếm hoi được tận mắt thấy MS4 nên vẫn chưa đuổi theo ngay.
_ “Ở đây nhìn thì cũng có được gì đâu cơ chứ. Dĩ nhiên là đi nơi khác tốt hơn rồi.” – Cô bé hội trưởng phụng phịu trả lời.
Tuy nói vậy, nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhận ra lúc này cô bé ấy đang bực mình vì sự bất công, vì không được tiếp cận với MS4 thêm được một chút. Mà cách tốt nhất để không bị dồn nén đến phát điên là không nhìn, không biết gì hết nữa.
_ “Đợi bọn tớ với!” – Cô nhóc bị bỏ lại cuối cùng định chạy theo, nhưng ngay sau đó thì chợt ngừng lại khi thấy một sợ dây chuyền bị ai đó đánh rơi dưới đất. Cô cúi người xuống cầm lên xem xét một lượt, thấy chẳng có một ký hiệu đặc biệt nào để giúp tìm ra chủ nhân của nó cả. – “Ai đánh rơi thế nhỉ? Không phải là của chị trợ lý vừa nãy đó chứ?”
Từ nãy đến giờ, người đi ngang qua đây để lại ấn tượng cho cô bé ấy cũng chỉ có Minh Tuyết nên nghĩ ngay đến đáp án này. Nhưng chưa đủ thời gian để cô bé nhớ kĩ lại, khẳng định chắc chắn nó là của ai thì ở phía trước, hội trưởng đã quay lại kêu gọi trong khó chịu.
_ “Làm gì thế? Nhanh lên đi chứ!”
_ “Mình tới ngay đây!” – Nghe thấy tiếng giục, cô bé lú đó không nghĩ thêm được gì nữa, chỉ đàn đút tạm sợi dây vào túi, chạy vội theo sau. Còn về ai là chủ nhân của chiếc vòng cổ này, mọi việc cứ tạm thời để sau cũng được.
* * *
Lấy khăn lau mồ hôi, Young Min dường như không có mấy thời gian để nghỉ ngơi, ngay tức thì phải rời khỏi sân trường cùng với quản lý Kang, chuẩn bị cho công việc tiếp theo.
_ “Thời gian hơi gấp một chút. Bây giờ chúng ta phải đến trường quay ngay.” – Anh quản ký vừa đi vừa nói, đồng thời cũng đưa lịch làm việc ngày hôm nay cho tên yêu nghiệt. – “Anh có sắp xếp đẩy lên một chút để kịp buổi hẹn của em với Eun Ji. Cô ấy luôn là ưu tiên số một của em khi xếp lịch mà.
Nói rồi, ông anh quay sang nhìn đồng hồ, nhận thấy thời gian đã gần đến, đành phải nhanh chân hết cỡ để đi đến địa điểm tiếp theo.
_ “Em đợi một lát nhé! Anh đi lấy xe.”
_ “Vâng!” – Young Min gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó mới cúi xuống chuyên tâm nghiên cứu lịch làm việc cuả bản thân ngày hôm nay. Tuy rằng công việc đã được giảm đi rất nhiều kể từ khi quyết định quay chương trình đặc biệt, nhưng việc đi đến trường vẫn tốn quá nhiều thời gian đối với bọn họ, thành ra nhiều khi lịch làm việc được xếp rất sít sao.
Vốn đang rất chú tâm, nhưng rồi khi thoáng nhận ra có một hình bóng quen thuộc ở phía xa, chàng mỹ nam không khỏi ngẩng lên chăm chú nhìn trong khó hiểu.
_ “Uả! Không phải là Minh Tuyết đó sao? Em ấy còn làm gì ở đây tầm này vậy?” – Trời đã khá muộn, trường học hầu như cũng chẳng còn lại ai, vậy mà cô gái ấy còn đang đi lang thang, dáng vẻ như đang tìm kiếm gì đó khiến Young Min không khỏi thấy tò mò.
Nhưng khi chàng mỹ nam vừa định bước tới hỏi xem có chuyện gì, giọng nói của anh quản lý lại vang lên, nghe có vẻ khá khẩn trương.
_ “Young Min! Mau lên đi! Sắp muộn rồi!”
Đưa mắt nhìn về hướng Minh Tuyết vừa đi, rồi lại ngước trở về chiếc xe đang chờ sẵn, tên yêu nghiệt có đôi chút chần chờ. Tuy nhiên, khi nhớ tới giờ quay đã gần kề, chàng trai cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn quay trở lại bước vào trong xe.
Có lẽ cũng không có gì quan trọng, Minh Tuyết sẽ biết lúc nào cần phải trở về. Chàng mỹ nam thầm nghĩ như vậy, tự bắt mình không nên suy nghĩ quá nhiều về việc này, chuyên tâm vào công việc sắp tới.
* * *
_ “OK! Hôm nay em làm khá tốt đấy!” – Anh quản lý đưa chiếc chìa khoá xe cho Young Min sau khi chàng trai ấy kết thúc công việc, kèm theo lời đánh giá về buổi quay. – “Được về sớm hơn dự kiến nửa tiếng. Nhưng mà hiện tại anh lại có chút việc bận cần đi bây giờ nên em cứ về nhà trước nhé.”
Tuy rằng được về sớm, nhưng tên yêu nghiệt cũng đã liên tục quay trong nhiều giờ, lúc này cũng khá mệt mỏi. Thế nên lúc này tuyên bố kết thúc công việc, Young Min mới khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong đầu rất nhanh nhớ tới việc cần hoàn thành cuối cùng trong ngày, đến buổi hẹn với Eun Ji.
_ “Vâng! Chào anh.” – Chàng mỹ nam lễ phép tạm biệt tên đàn anh, chuẩn bị đi về. Nhưng mà đúng lúc này, ông trời lại không muốn cậu được thảnh thơi dễ dàng như thế. Young Min vừa cầm chiếc điện thoại của mình lên xem xét, đôi lông mày bất giác cau lại khi thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ của chàng đội trưởng.
Chẳng lẽ lại có việc nghiêm trọng nào đó phát sinh? Tên yêu nghiệt thầm nghĩ, tay cũng rất nhanh chóng gọi lại tìm hiểu xem rốt cuộc có chuyện gì khiến tên đàn em của mình phải sốt sắng đến mức này.
_ “Hyung Ki à? Em gọi cho anh có chuyện gì thế?”
_ “Anh à.” – Đáp lại câu hỏi của cậu là giọng nói vô cùng ngưng trọng của chàng đội trưởng. Ở nhà lúc này quả thật là đã có chuyện xảy ra. – “Minh Tuyết có ở chỗ anh không thế?”
Trước câu hỏi ngược lại của Hyung Ki, Young Min tỏ ra hơi chút sửng sốt, không biết tại sao bỗng dưng lại hỏi điều này.
Vốn bình thường những công việc riêng, hay là vào tầm muộn, bọn họ sẽ không để Minh Tuyết đi theo. Điều này là quy tắc bất thành văn trong nhóm, ai cũng biết, thế mà hôm nay tên đội trưởng lại hỏi một câu như vậy, cậu không thấy ngạc nhiên mới là lạ.
_ “Không có.” – Suy nghĩ trong vài giây, tên yêu nghiệt cảm giác có chuyện bất thường, trong óc dường như loé lên cái gì đó nhưng lại rất nhanh chóng biến mất, khiến cậu nghĩ mãi không ra. – “ Sao thế?”
Nghe được tên đàn anh nói như vậy, Hyung Ki ở đầu dây bên kia rõ ràng tỏ ra rất thất vọng. Những hi vọng cuối cùng còn sót lại của chàng mỹ nam rất nhanh chóng bị dập tắt ngúm.
_ “Chẳng biết Minh Tuyết biến đâu mất rồi.” – Tên đội trưởng thở dài não nề, trong trí não lại càng rối loạn. Cậu đã thử tìm kiếm ở tất cả mọi nơi có thể, cũng hỏi tất cả mọi người liên quan, nhưng tin tức về cô vẫn hoàn toàn biệt tăm. – “Tối như thế này mà vẫn còn chưa thấy về nhà.”
Đặc biệt Minh Tuyết lại là một cô gái, đến tận muộn như này vẫn chưa về, lại không liên lạc gì khiến cậu càng lúc càng lo.
Nhưng có vẻ như trong nhà lúc ấy chỉ có một mình cậu là thực sự quan tâm tới Minh Tuyết. Bởi Yo Seob hiện tại đang ở bên lại rất thảnh thơi, thậm chí còn thấy phản ứng của tên đội trưởng có phần hơi nghiêm trọng hoá vấn đề.
_ “Làm sao phải lo quá lên như thế chứ?” – Nghĩ đến Minh Tuyết, anh chàng trẻ con lại nhớ tới bữa trưa đặc biệt hôm trước, trong lòng chỉ còn lại có bực bội. – “Cô ta cũng đã 20 tuổi rồi, có còn phải là trẻ con nữa đâu. Chắc chỉ đi đâu chơi loanh quanh, lát nữa sẽ về thôi.”
Huống hồ trong mắt cậu, ai đó đã quá quen với cuộc sống ở Hàn Quốc, không có khả năng bị đi lạc. Giả thiết bị bắt cóc lại càng vô lý, bởi cô ta có cái gì đáng để người khác nhòm ngó đâu. Tiền không có, sắc lại càng không.
_ “Nếu có đi chơi thì cũng phải báo lấy một câu chứ.” – Hyung Ki không tán thành với kiểu suy nghĩ quá chủ quan của Yo Seob, lên tiếng phản bác ngay lập tức. – “ Đằng này ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được. Mà cô ta lại là kiểu người rất dễ bị lừa gạt nữa chứ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao đây?”
Bình thường Minh Tuyết luôn ở nhà vào buổi tối, nếu đi đâu cũng có nói với mọi người, hôm nay lại đột nhiên mất bóng từ chiều muộn, rõ ràng có sự khác thường. Với lại thỉnh thoảng cô lại ngây ngốc đến khó tin, kiến thức xã hội thì thiếu trầm trọng, làm cậu không thể không nghĩ tới trường hợp xấu nhất.
Ở đầu dây bên kia, Young Min nghe cuộc nói
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




