|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
tránh.
Cậu không muốn phải phá vỡ sự bình yên của hiện tại, không muốn nghe bất kì lời giải thích muộn màng nào của người đó nữa.
Tuy nhiên, trong giây phút này, không chỉ có một mình chàng mỹ nam ấy thấy không yên khi giờ hẹn đến gần. Minh Tuyết đứng ngoài hỗ trợ nhưng ánh mắt không thể nào rời khỏi chàng trai ấy quá 5 phút, theo thời gian trôi qua, trong lòng cũng càng ngày càng sốt ruột.
_ “Anh ấy sao lại như thế chứ?” – Nhìn người con trai vẫn đang bận rộn làm việc, Minh Tuyết thật không biết phải nói làm sao nữa. Tuy lúc này ai đó đang tỏ vẻ rất bình thường, nhưng cô lại cảm thấy được sự mâu thuẫn, cũng có cảm giác cậu chỉ là dùng sự bận rộn của hiện tại để áp chế khát vọng từ sâu thẳm trong lòng mình. – “Nếu sau này thấy hối hận…”
Thì lại rơi vào tình trạng không khác gì người đàn bà ấy bây giờ. Hối tiếc về những gì đã xảy ra nhưng lại không thể thay đổi được gì.
Nếu biế
biết trước có một ngày như thế, vậy thì ngay từ lúc ban đầu nên làm hết tất cả những gì có thể, để sau này không còn có gì phải tiếc nuối.
8:30 PM
_ “Đã gần bốn tiếng rồi.” – Trong suốt khoảng thời gian này, Minh Tuyết cứ chốc lát lại ngước nhìn về phía Jae Sung, tỏ ra còn nôn nóng hơn cả người trong cuộc. Tuy nhiên, bản thân nhân vật chính thì lại vẫn không có phản ứng gì khác thường, càng không có chút ý định sẽ ngừng lại để đến buổi hẹn. – “Anh ấy định để mặc cho người đó ngồi chờ vậy sao?”
Đến tận thời gian này, cũng không biết mẹ của cậu có còn chờ đợi không nữa? Minh Tuyết thấy khả năng hai bên gặp nhau và nói rõ tất cả bây giờ thật nhỏ bé.
Nhưng cho dù giữa hai người từng có quá khứ như thế nào thì vẫn không gì có thể xoá bỏ đi việc hai người là mẹ con ruột. Chính quan hệ này sẽ khiến cho mọi việc sẽ trở nên phức tạp và rắc rối nếu không được xử lý một cách thoả đáng.
Bằng chứng là lúc này, tuy vẫn làm việc với khuôn mặt thật bình tĩnh, nhưng nếu quan sát kỹ thì vẫn có thể nhận ra chàng mỹ nam cứ một chốc lại nhìn sang chiếc đồng hồ trên tay. Có lẽ ngay chính cậu cũng không hề nhận thấy sự khác thường của bản thân, không biết được thực sự trong lòng mình đang chờ mong chuyện gì.
Dẫu vậy, sự khó chịu tăng dần theo thời gian trôi qua cũng dần cho thấy ý muốn thực sự trong nội tâm của Jae Sung. Chỉ là ai đó vẫn quá chậm chạp, không chịu phát hiện ra mà thôi.
_ “Nghỉ chút đi!” – Trông thấy chàng mỹ nam làm việc mà không ngừng bị phân tâm, đạo diễn cuối cùng vẫn là không chịu được phải hô ngừng lại. – “Jae Sung! Em làm sao thế? Không tập trung chút nào cả. Có phải là thiếu ngủ không? Anh đã nói là không phải quay gấp mà.”
Anh quả thật không thể nào lý giải nổi sự chăm chỉ đột xuất của chàng thần tượng này, nhưng lại có thể cảm thấy được sự không chuyên tâm của cậu. Điều này không chỉ khiến hiệu suất công việc giảm đi đáng kể, mà quan trọng nhất là anh không thể có được những thước phim hoàn hảo như mong đợi. Thế nên, anh bắt đầu gợi ý Jae Sung dời lại lần quay này trở về nghỉ ngơi cho tốt.
_ “Không cần đâu!” – Nghe thấy ý định của đạo diễn, Jae Sung ngay lập tức phản bác, trong giọng nói không thể giấu nổi vẻ chột dạ. Cậu đúng là lấy công việc làm cớ để không quan tâm tới buổi hẹn đó, chỉ sợ mình mà rảnh rỗi là lại bắt đầu dao động. – “Em không sao đâu. Em sẽ cố gắng tập trung nên anh quay tiếp đi.”
Tuy nhiên, đạo diễn đã nhìn đủ phản ứng khác thường của chàng mỹ nam trong suốt buổi tối nay, cũng hiểu được cứ tiếp tục cũng chẳng thu được gì nhiều, đành tạm đưa ra quyết định.
_ “Đã nói là đi nghỉ kia mà. Trước cứ ra đằng kia ngồi nghỉ đi đã. Nếu lát nữa còn như vậy thì sẽ phải rời sang ngày mai nghe chưa?”
Đây cũng là thoả hiệp cuối cùng cả đạo diễn, Jae Sung không muốn cũng phải chấp nhận. Chàng mỹ nam biết vậy đành khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đi về phía ghế nghỉ, nhưng tâm trạng lúc đó lại càng lúc càng rối rắm.
_ “Anh à.” – Không nhịn được khi thấy chàng trai như thế, Minh Tuyết bước tới thông báo với cậu tin tức mình vừa nhận được, hi vọng nó sẽ giúp cậu đưa ra được quyết định khiến bản thân sau này không phải hối tiếc. – “Gần 9 giờ rồi đó. Quản lý Kang cũng vừa gọi điện đến nhà hàng hỏi thăm, nhân viên ở đó nói cô ấy vẫn ngồi chờ ở đó.”
Nói rồi, cô nhanh chóng cầm chìa khoá đưa vào tay cậu thúc giục.
_ “Anh mau đến đấy đi! Đây là chiều khoá xe.”
Đến đây cũng coi như Minh Tuyết đã làm hết mọi việc có thể, còn lại quyết định như thế nào là do cậu, dù là gì thì cô cũng sẽ không có bất kì ý kiến gì nữa. Cô nghĩ vậy nên trong lòng thấy thoải mái hơn, trên môi khẽ nở một nụ cười đầy thân thiết.
Tuy nhiên, Jae Sung cho đến tận bây giờ vẫn thật cứng đầu, đã quyết định gì thì sẽ không chịu thay đổi. Chàng trai sau khi nghe cô nói cũng thật sự có chút dao động, nhưng vẫn chưa đủ để cậu đưa ra quyết định sẽ đối mặt với một người mẹ không cần đến mình.
“Anh đã nói rồi, hiện giờ anh và người đó chỉ là hai người xa lạ.” – Jae Sung chậm dãi nói một câu, hoàn toàn đưa mình vào vị trí đứng bên ngoài tất cả. – “Vậy thì càng không có lý do gì để anh đến gặp bà ấy cả.”
Chàng mỹ nam nói xong thì không biểu lộ thêm một chút cảm xúc nào nữa, chỉ ngồi thẫn thờ trên ghế, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô tận cho tới tận khi tiếng đạo diễn vang lên.
_ “Được rồi. Mọi người cùng quay tiếp nào.”
Giây phút đó, ngay chính bản thân chàng mỹ nam cũng không thể hiểu nổi tại sao ánh mắt của mình lại bất giác hướng về phía chiếc đồng hồ treo tường. Nhìn thấy kim giờ đã chỉ đến 9 h kém 5 phút, trong lòng cậu càng ngày lại càng cảm thấy thật nặng nề.
Trong khoảnh khắc, trí não cậu chợt xuất hiện hình ảnh người phụ nữ ấy vẫn đang ngồi chờ ở nhà hàng, nhìn thời gian trôi trong ánh mắt thật u buồn. Phút chốc sau lại quay trở lại với cái ngày cậu bị bỏ rơi giữa công viên, một mình đứng giữa một nơi tràn ngập xa lạ. Cứ thế, hai hình ảnh luân phiên hiện lên, làm chàng trai cũng lạc lối trong sự mâu thuẫn, nhất thời không biết nên làm sao.
_ “Anh à!” – Tiếng gọi của Minh Tuyết như muốn đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ rối rắm, nhưng lại càng làm chàng mỹ nam trở nên nóng ruột, cả người cũng trở nên thật khó chịu.
Khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ dường như đều đã trở thành vô nghĩa.
Nhắm mắt lại hít một hơi dài, đến khi Jae Sung mở đôi mắt của mình ra, thần thái trong nó cũng dường như trở nên khác hẳn. Không biết là vì sao, không biết là như thế nào, nhưng đến khi tất cả mọi người hiểu được điều gì đang xảy ra thì chàng trai ấy đã giật lấy chiếc chìa khoá trên tay Minh Tuyết, chạy vội về phía cửa. Trong trí não cậu lúc đó chỉ có một ý nghĩ, một điều gì đó không ngừng thôi thúc bước chân cậu bước đi về phía trước.
* * *
Đã rất nhiều lần trong buổi tối hôm nay, nhân viên phục vụ đi đến bên cạnh chiếc bàn đã đặt sẵn ấy, lịch sự hỏi người phụ nữ đang ngồi đó xem có định gọi món gì không. Nhưng cho đến tận lúc này, câu trả lời vẫn y như những lần trước, chỉ đơn giản vì bà đang chờ đợi một người khác.
Ngồi 5 tiếng một mình, bà tựa như đã dần cảm giác được những cảm xúc của cậu bé Jae Sung lúc đó, chờ đợi một người sẽ không bao giờ được gặp lại. Hơn nữa, bà cũng dần hiểu được, có một vài thứ một khi đã trôi qua thì sẽ không bao giờ có khả năng cứu vãn. Dù có cố gắng đến bao nhiêu thì cũng là quá muộn màng.
Liếc sang nhìn lại đồng hồ, người phụ nữ ấy không khỏi thở dài một hơi não nề, cũng cảm thấy được cơ hội có được sự tha thứ của chàng trai ấy ngày hôm nay là không thể.
Nhưng đúng cái lúc tưởng chừng như đã hoàn toàn lâm vào thất vọng ấy, một chàng trai bất chợt xuất hiện, chậm rãi bước về phía chiếc bàn đã trống một chỗ cả buổi ngày hôm nay, lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện.
* * *
Xoay chìa khoá vào ổ, Jae Sung bình tĩnh mở cánh cửa ký túc xá, bước vào phía trong. Chàng trai không bật điện lên mà chỉ đưa mắt nhìn quanh một lượt, nhận thấy sự tĩnh lặng của căn nhà trống vắng không có lấy một bóng người, trong lòng cảm giác như thiếu một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Vẫn trong không gian
tối tăm, chàng mỹ nam lững thững bước lên trên cầu thang, hướng lên trên sân thượng, bàn tay cũng bất giác lôi chiếc điện thoại, bấm dãy số quen thuộc của một người con gái.
Khi Jae Sung tới nơi, đưa tay mở cửa bước ra ngoài sân thượng cũng gần như cùng với lúc chiếc điện thoại cảu Minh Tuyết đổ chuông, vang vọng giữa không gian bình yên của trời đêm.
_ “Anh à!” – Vừa nhìn thấy người gọi đến là Jae Sung, Minh Tuyết nhanh chóng bắt máy, có chút lo lắng hỏi vị trí của chàng trai ấy. – “Anh đang ở đâu thế?”
Cô rất hồi hộp không biết mọi chuyện diễn ra như thế nào, chỉ sợ chàng mỹ nam ấy biết được một sự thật nào đó đau lòng quá, rồi nghĩ quẩn thì thật là không tốt. Tính ra từ đầu tới cuối cuộc gặp của hai người ấy cũng là do cô thúc đẩy, nếu thật sự xảy ra chuyện thì chắc cô sẽ áy náy đến cả đời mất.
Do quá lo lắng nên Minh Tuyết hoàn toàn không cảm thấy có điều gì bất thường, càng không nhận thấy có người đang đi lại gần phía mình cho tới tận khi chàng mỹ nam ấy đã đến ngay trước
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




