|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
gian hẹn gặp với người phụ nữ lớn tuổi kia hay sao? Nghĩ là như vậy, nhưng Minh Tuyết cũng không dám mở miệng hỏi gì, chỉ ngồi lặng im nghe ngóng xem xét tình hình.
_ “Cái này anh đã sắp xếp cả rồi.” – Quản lý Kang vừa nghe thấy tên mèo lười đề cập tới chuyện này, trong lòng như giảm đi một gánh nặng. Như vậy có nghĩa Jae Sung cũng có chút quan tâm tới cuộc hẹn ngày mai và cũng sẽ quyết định đến giải quyết dứt khoát ư? – “Mai anh đã xếp lịch cho em được nghỉ sớm. Tầm 4 h trở đi đề trống cả.”
Cả ngày hôm nay anh chỉ chờ mỗi câu này, nếu ai đó còn không hỏi thì đến tầm tối muộn anh lại phải chủ động nhắc tới thêm lần nữa.
_ “Vậy ư?” – Jae Sung nhàn nhạt trả lời, trên mặt không hiện lên một cảm xúc khác thường nào cả. Tên mèo lười ấy chỉ cau mày suy nghĩ thật lâu, rồi sau đó như đã quyết định điều gì, cậu mới chợt mở miệng nói. – “Vậy anh hãy sắp xếp thêm lịch vào đi. Đến 10 hay 12 h đêm cũng được. Xếp kín vào, đừng chừa khoảng thời gian nào cả.”
Câu nói này quả thật khiến nhiều người trong căn nhà này ngỡ ngàng. Tuy nhiên, nguyên nhân mà họ lý giải từ nó lại khác nhau một trời một vực.
_ “Ủa! Sao bỗng dưng cậu lại chăm chỉ đột xuất vậy?” – Young Min thấy thật là khó hiểu cho sự chuyển biến bất thường này của tên mèo lười ấy.
Phải biết rằng nếu xếp lịch như vậy thì thời gian ngủ trong ngày của Jae Sung sẽ chỉ còn có một nửa. Mà ai đó trước giờ luôn tận lực lười biếng, ngủ thêm được phút nào hay phút đó. Thế mà nay tên mèo lười ấy lại còn chủ động xin làm việc, đúng là chuyện lạ mà.
Không chỉ một mình Young Min, mà tất cả các thaàn viên còn lại trong nhóm đều có chung cái ý nghĩ ấy. Nhưng bọn họ đều không biết đến câu chuyện đằng sau nó, nên càng không cách nào tìm ra được câu trả lời chính xác.
_ “Jae Sung à.” – Đối mặt với thái độ không hợp tác của chàng mỹ nam, anh quản lý nhất thời không biết nên làm sao cả. Anh còn sợ rằng cậu đã quên mất còn có một cái hẹn như thế, mới cố gắng tìm từ để nhắc khéo. – “Em định làm gì thế? Em lúc đó vốn…”
Là một quản lý có kinh nghiệm trong việc xử lý những vấn đề riêng tư của các thần tượng, anh cũng rất thấu hiểu rằng có một số việc, trốn tránh chưa bao giờ là biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất cả.
_ “Em bảo thì anh cứ sắp xếp lịch đi mà.” – Chưa kịp đợi ông anh nói hết câu, Jae Sung đã vội ngắt lời. Hiện tại, ngay cả nói về vấn đề này chàng mỹ nam ấy cũng không nguyện ý. Hơn nữa, không hiểu sao cậu có chút lo sợ, lo mình đổi ý, lo phải đối mặt, lo phải khơi mào một quá khứ mà không ai muốn nhắc tới nữa kia.
Vì vậy, cậu dứt khoát không nghe, không biết gì hết.
_ “Nhưng…” – Quản lý Kang vẫn không từ bỏ ý định khuyên nhủ chàng trai ấy. Chỉ có điều dường như ngay cả ông trời cũng không đứng về phía anh, câu đầu tiên còn chưa kịp nói ra thì đã bị ngắt lời.
_ “Anh à, sắp muộn rồi đó.” – Hyung Ki bước xuống từ trên cầu thang, đưa mắt nhìn một vòng phòng khách lúc đó, tiện thể lên tiếng nhắc nhở. – “Mọi người mau chuẩn bị đi thôi. Minh Tuyết và anh Jae Sung ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận trước khi đi ngủ đấy.”
Cứ thế, dù không muốn chút nào, nhưng anh quản lý cũng đành phải tạm thời huỷ bỏ ý định khuyên can, nhanh chóng ra gara lấy xe đưa các chàng mỹ nam đi làm.
_ “Mọi người đi cẩn thận nha.” – Minh Tuyết vẫy tay chào các chàng trai, nhưng trong lòng cũng đầy tâm sự không kém người trong cuộc. Rốt cuộc vì sao mà anh Jae Sung lại kiên quyết không đi gặp người đàn bà ấy, dù trong mắt rõ ràng thoáng qua cảm xúc thất lạc khi quyết định việc này chứ?
Chẳng mấy chốc, người phải đi thì cũng đã đi hết. Trong căn nhà chỉ còn lại hai con người giữa sự yên lặng đến não nề.
_ “Anh buồn ngủ rồi.” – Càng là trong không khí buồn tẻ này, cơn buồn ngủ của Jae Sung lại cnàg nhanh kéo đến. Mới có một chút đã chịu không nổi phải trở về với chiếc giường êm ái. – “Anh về phòng đây.”
Nói rồi, chàng trai cũng đứng dậy, định bước về phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Minh Tuyết lúc này đang còn đầy những tâm sự, không được đến giải đáp thì sẽ không ngủ ngon, đành vội vã bật dậy túm lấy vạt áo của cậu.
_ “Anh à.” – Đến khi giật mình nhìn lại thì người con gái ấy mới nhận ra bản thân đã làm ra hành động trước cả suy nghĩ, không biết nên phải nói gì tiếp theo. Cuối cùng đành đánh bạo hỏi thẳng vào vấn đề. – “Anh định không đi thật đấy ư?”
Dẫu vậy, cái mà cô cho rằng là đi thẳng vào vấn đề, đối với nhân vật chính được nhắc tới kia thì lại thật mờ mịt.
_ “Em nói cái gì cơ?” – Jae Sung cau mày khó hiểu, không tài nào nghĩ ra được cô đang đề cập tới chuyện gì. Cậu cố dùng bộ óc để nhớ ra xem trước dó bản thân đã nói chuyện gì với cô, nhưng tìm mãi cũng không thấy chuyện gì có liên quan đến đi hay không đi gì đó cả.
Chẳng lẽ, dạo này trí nhớ cậu lại càng ngày càng kém ư? Ai đó thầm nghĩ, hoàn toàn không liên tưởng lời của cô với nhuũng gì mình vừa bàn bạc với anh quản lý trong vài phút trước.
_ “Thì…” – Thấy bộ mặt ngơ ngác của tên đàn anh, Minh Tuyết lại càng thấy khó mở miệng. Nhưng nếu không hỏi cặn kẽ đến cùng, cô sẽ thấy thật khó chịu, cũng bứt rứt đến không ngủ được ngon giấc. – “Là buổi hẹn ngày mai ấy. Với người đó.”
Nhắc đến đây, Jae Sung cũng hiểu được cô muốn nói tới điều gì. Nhưng điều cậu thấy khó hiểu nhất vẫn là cô biết được chuyện này từ đâu, bởi vì ngay cả các thành viên khác trong MS4 cũng không được biết đến chuyện này.
_ “Làm sao em biết được.” – Không chỉ nghĩ, mà chàng mỹ nam ấy cũng hỏi cả ra miệng, chỉ có điều bộ mặt vẫn thật bình thản và mơ hồ.
Câu hỏi này đúng là đánh phải tử huyệt của Minh Tuyết, khiến cô không biết nên mở miệng giải thích ra sao cả. Nhưng nghĩ đến một cuộc chia tay không vẹn toàn, đến người phụ nữ vẫn mãi ngồi ở quán cà phê, chờ đợi một người sẽ không bao giờ đến, cô lại đành phải lấy hết dũng khí ra để thừa nhận.
_ “Em xin lỗi. Hôm đó em đã nghe hai người nói chuyện.” – Thế rồi, như sợ bị cậu hiểu lầm, cô vội vàng ngẩng mặt lên giải thích ngay tức khắc. – “Em thật sự không cố ý đâu.”
Là tình cờ nghe được, không phải là nghe lén. Cô cũng không muốn hình tượng của mình trong mắt cậu bị hiểu lầm thành người không tốt.
_ “Vậy sao?” – Trái lại với phản ứng mạnh mẽ của cô, chàng mỹ nam lại không tỏ vẻ gì khác thường, chỉ nhàn nhạt trả lời.
Một thoáng lặng im trôi qua, nhưng dài lâu như một thế kỷ. Hai người, không ai nói lấy một câu, mãi cho tới tận khi Jae Sung ngước ra ngoài cửa sổ thấy sự thay đổi của thời tiết bên ngoài.
_ “Trời mưa rồi à?” – Chàng trai nói nhỏ trong miệng.
Trong lúc Minh Tuyết đang căng thẳng lo lắng, ai đó lại chẳng mấy bận tâm tới việc bí mật của bản thân bị tiết lộ, đột nhiên nói một câu chẳng chút liên quan gì cả như thế.
_ “Trời mưa?” – Cô gái thì thào nói theo, trong một lát cũng không hiểu cậu đang đề cập tới chuyện gì. Nhưng khi đưa mắt nhìn ra ngoài, cô mới hiểu được nguyên nhân, bởi bên ngoài trời quả thật là đang bắt đầu mưa. – “ Sao lại thế nhỉ? Thời tiết thật là kì cục, rõ ràng sắp đến mùa đông rồi kia mà.”
Không gian bất giác lại chìm vào im lặng. Người con gái ấy không nói gì nữa mà cũng đưa mắt ngắm nhìn những hạt mưa đang nhè nhẹ rơi xuống giữa đất trời. Hơi thở mát lạnh của đất trời trong khoảnh khắc ấy làm tâm hồn con người chìm trong một vẻ tĩnh lặng, đồng thời mang theo một cảm giác thật khó diễn tả bằng lời.
Mải ngắm làn mưa bay lất phất, đến khi Minh Tuyết giật mình nhìn lại thì mới nhận ra Jae Sung đã bước ra tới cửa. Chàng mỹ nam ấy cứ thế đi ra bên ngoài, có vẻ như định để đầu trần như thế bước giữa làn mưa thật
_ “Ô! Anh!” – Nhìn thấy vậy, Minh Tuyết không khỏi hốt hoảng, vội vã cầm lấy chiếc ô chạy theo sau, mở ra che lên đầu chàng trai ấy. – “Anh phải mang theo ô chứ?”
Dù mưa có nhỏ như thế nào thì cũng không nên coi thường chứ? Rốt cuộc cậu ta có chút tự giác chăm sóc sức khoẻ của một thần tượng không đấy? Minh Tuyết có chút sốt sắng, trong ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.
Jae Sung quay lại, ngẩn ngơ nhìn cô, ánh nhìn lại thẫn thờ như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, chàng mỹ nam rốt cuộc có động tác, vươn tay ra cầm lấy ô.
Nhưng lần này, cậu lại làm ra một hành động nằm ngoài dự đoán của mọi người, không cứ thế bước đi mà đột nhiên tiến lại gần hơn, đủ để che mưa cho cả hai người.
_ “Em đi dạo với anh một lát nhé!” – Jae Sung mở lời, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, lẩn khuất trong làn mưa mát lạnh đang tuôn rơi giữa đất trời.
* * *
Mưa có chút lớn hơn một chút, nhưng so với những cơn mưa rào mùa hè vẫn là kém xa. Con đường khi đó chỉ còn lại âm thanh của tiếng bước chân chạy vội vã, tiếng nước rơi xuống vỡ tan trên nền đất, cùng với bóng dáng hai con người đang đi dạo thật chậm dãi.
_ “Anh thích nhất là đi giữa làn mưa.” – Mãi lâu sau, khi mà Minh Tuyết tưởng chừng như Jae Sung sẽ không giải thích thêm bất kì điều gì về chuyến đi dạo đột ngột này thì chàng mỹ nam ấy lại bỗng dưng mở miệng. – “Vì lúc này, mọi người đều rất vội vàng. Sẽ không ai nhận ra anh cả. Và anh sẽ chỉ là một người bình thường bị bỏ rơi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




