|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
gì nữa.”
_ “Một chút gì chứ! Sát giờ rồi nè.” – Yo Seob liếc nhìn về phía đồng hồ, không khỏi cảm thấy lo lắng. Tuy rằng chỉ biểu diễn một bài hát, nhưng đã thông báo trước với khán giả mà phút cuối lại thay đổi thì cũng không hay. – “ Còn phải thay quần áo, trang điểm, mà giờ này vẫn chưa thấy đâu. Hay là vì biết Minh Tuyết ở đây nên anh ấy đổi ý rồi.”
Phải biết rằng giây phút này người mà tên đàn anh ấy không muốn nhìn thấy mặt nhất chính là Minh Tuyết. Chỉ cần nghĩ tới chuyện bọn họ đụng mặt nhau, trong trí não cậu đã không tự chủ suy diễn ra rất nhiều trường hợp khốc liệt.
Dẫu sao Young Min bị như vậy, nguyên nhân chính lại chính là cô gái ấy, cho dù không hận thì cũng không thể bình tĩnh đối mặt ngay được.
Nói đến đây, hai chàng trai lại bất giác đưa mắt về phía Minh Tuyết, cái người đang tất bật chạy qua chạy lại giúp việc. Hết lấy trang phục và phụ kiện thì lại chạy tới đánh thức Jae Sung đang ngồi ngủ gật trên bàn trang điểm, cô gái ấy lúc này dường như chỉ biết cách dùng sự bận rộn để quên đi những điều phiền não.
_ “Mà sao cô ta cứ chạy qua chạy lại suốt thế? Nhìn thôi cũng thấy chóng cả mặt.” – Trông thấy cô tự ép buộc bản thân, vất vả làm việc như vậy, Yo Seob bỗng dưng thấy thật không thoải mái chút nào. Trong trí não bỗng toát ra ý nghĩ rằng ai đó chỉ có thể bị một mình cậu sai bảo, cũng chỉ có cậu được quyền bắt nạt. – “Cậu ra bảo cô ta ngồi yên một chỗ ngay cho mình nhờ. Có ai trả lương cho đâu mà làm việc như điên thế.”
Yo Seob càng nhìn càng thấy bực mình. Nhưng chàng trai ấy vẫn không thừa nhận là mình quan tâm cô, chẳng qua chỉ muốn con mồi của mình ở trong trạng thái tốt nhất rồi mới ra tay trêu chọc.
_ “Thôi cứ để kệ đi!” – Hyung Ki nhìn theo bóng dáng của Minh Tuyết, không khỏi thở dài một hơi. – “Cô ấy chỉ đang dùng công việc để trí não khỏi phải suy nghĩ nhiều, cũng không nghĩ tới những chuyện khiến bản thân khổ sở nữa. Nhưng nếu anh Young Min vẫn còn chưa đến, mình sợ ai đó sẽ gục ngã vì kiệt sức mất.”
Bản thân nhân vật chính được nhắc tới thì lúc này vẫn không hay biết gì hết, đang đi tìm kiếm phụ kiện thích hợp cho trang phục của Jae Sung. Khi nghe thấy lời thúc giục của quản lý, cô gái ấy bất giác ngừng lại, đưa mắt nhìn về phia chiếc đồng hồ treo tường, trên mặt không khỏi ngưng trọng.
Đã sát đến giờ mà tên đàn anh ấy vẫn chưa đến. Chẳng lẽ do cậu biết đến sự có mặt của cô ở đây nên quyết định bỏ diễn? Minh Tuyết đột nhiên thấy thật ảo não, sâu trong lòng cũng không biết bản thân đang hi vọng điều gì.
_ “Minh Tuyết! Tôi khát nước.” – Tiếng Yo Seob đột nhiên vang lên, gọi lại tâm trí của người con gái ấy trở lại với khung cảng bận rộn trước giờ diễn. – “Nước!”
Vẫn cái giọng điệu sai phái như ông chủ, anh chàng trẻ con kêu tên cô không chút kiêng dè, dường như thật sự coi ai đó là chân sai vặt của nhóm.
_ “Tôi tới ngay.” – Có lẽ gần đây bị sai thành quen, Minh Tuyết không những không tỏ vẻ kháng cự mà còn rất ngoan ngoãn làm theo, trong lòng đang nhắc nhở bản thân không thể tiếp tục thất thần như vậy thêm nữa.
Đúng lúc đó…
Phía ngoài cửa, một bóng hình quen thuộc đột nhiên xuất hiện khiến tất cả mọi ánh mắt bỗng chốc đều đổ dồn vào một phía.
Đối mặt với những ánh nhìn mang đủ mọi cảm xúc hướng về phía mình, Young Min tựa như không có cảm giác gì, đôi mắt bình tĩnh không một chút cảm xúc. Qúa mức bình tĩnh, phảng phất như trong đáy mắt không hề thấy bóng dáng của Minh Tuyết và các thành viên khác trong nhóm.
_ “Anh…” – Có lẽ do quá bất ngờ và vui mừng khi thấy sự có xuất hiện của chàng mỹ nam ấy, hai tên đàn em cũng không kịp chú ý tới chút khác thường của Young Min. Khi hai người vừa hào hứng định đứng dậy, bước tới chào hỏi thì mới nhận thấy sự không hợp tác của ai đó.
_ “Xin lỗi đã đến muộn!” – Chàng mỹ nam nhìn quanh một lượt trong vẻ bình thản, vẻ mặt không biểu lộ một chút cảm xúc gì khác thường. Sau đó, cậu cứ thế lặng lẽ đi tới phía trước, ngồi xuống bàn trang điểm. – “Có thể làm cho tôi đơn giản được không? Phục trang cần mặc lúc biểu diễn là cái nào vậy?”
Nhìn thấy Young Min lúc này, Minh Tuyết có cảm giác như đã cách một đời, mà khoảng cách của hai người bỗng nhiên đã kéo xa đến vạn dặm. Đôi mắt cô không tự chủ thấy nóng lên, đầy hơi nước.
Nhưng dẫu sao, cậu cũng đã chịu đến đây. Cô tự an ủi bản thân, cố gắng nói với mình phải nắm chắc cơ hội có được sự tha thứ của cậu.
_ “Còn cái thắt lưng nữa đâu rồi nhỉ?” – Các nhân viên rất nhanh chóng trở lại với công việc của mình, vội vàng tìm kiếm và đưa bộ trang phục cho chàng trai ấy.
Giờ diễn đã gần sát, bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng hết mức để MS4 trở nên hoàn hảo nhất khi bước chân ra sân khấu.
_ “Để em lấy!” – Minh Tuyết vội vàng lên tiếng. Dường như giây phút này, chỉ có sự bận rộn mới khiến cô gái ấy cảm thấy bản thân còn chút hữu dụng. – “Nó ở chỗ này. Lúc giao trang phục em đã để riêng ra cho khỏi bị lẫn.”
Cho dù không ngước lên nhưng cô có thể cảm giác được ánh mắt của chàng mỹ nam ấy khẽ lướt qua chỗ mình, rồi lại nhanh chóng chuyển sang hướng khác. Chỉ một giây nhưng lại khiến bàn tay Minh Tuyết khẽ run lên, bởi vì cô không cảm thấy được chút sự dịu dàng và ân cần từ tia nhìn của cậu, có chăng chỉ là sự lạnh băng, hờ hững như đối với người không quen biết.
Chưa kịp đợi Minh Tuyết cầm chiếc thắt lưng đi tới, Young Min lại đột nhiên đứng dậy, hướng về chỗ để phụ kiện đi kèm, tùy tay nhặt ra một chiếc thắt lưng khác.
khác.
_ “Em thích cái này.” – Chàng mỹ nam không nóng không lạnh nói một câu, tựa như Minh Tuyết chỉ là một người vô hình, cho dù chỉ một cái liếc mắt cũng là tốn thời gian. – “Trông phù hợp với trang phục hơn.”
Không khí lúc đó bỗng chốc trở nên đầy căng thẳng, khiến các thành viên còn lại cũng không khỏi toát mồ hôi. Các cậu đều có thể dễ dàng thấy được sự kháng cự của Young Min chứ đừng nói là Minh Tuyết. Hiển nhiên
sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cho dù là ai thì cũng không thể bỏ qua mọi thứ và coi như không có gì một cách đơn giản như vậy được.
Khoảnh khắc đó, bàn tay Minh Tuyết vừa mới định đưa chiếc thắt lưng ra thì lại ngượng ngùng thu về, trong lòng chua sót đến không nói lên lời. Nhưng cô cũng sẽ không vì thế mà dễ dàng bỏ cuộc, rất nhanh liền trấn tĩnh lại,
_ “Được rồi! Tùy em vậy!” – Quản lý Kang vừa thấy không khí không đúng liền can thiệp vào, tiện thể nhắc nhở mấy tên đàn em. – “Chuẩn bị nhanh lên nào! Sắp đến giờ rồi đấy!”
* * *
Bước đi trên dãy hành lang, Eun Ji lúc nào cũng tựa như một nữ hoàng nắm quyền chủ đạo, khiến tất cả mọi ánh mắt đều phải hướng về phía mình. Nhất là khí chất của cô làm người khác không khỏi liên tưởng tới thánh nữ, chỉ có thể từ xa ngắm nhìn trong ngưỡng mộ.
Người con gái ấy lúc này đang đi tới một ngã rẽ thì đột nhiên, một tiếng gọi quen thuộc khiến cô phải ngừng chân lại, vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt cũng suýt nữa không duy trì nổi.
_ “Eun Ji!” – Tiếng hô từ không dám chắc nắm chuyển sang sung sướng, đi cùng là bóng hình chạy vội tới của một người đàn ông. – “Đúng là em rồi! Thật là may quá!”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Eun Ji không khỏi đập nhanh hơn vài phần, trên khuôn mặt cũng thoáng qua sự căng thẳng. Bàn tay cô không tự chủ nắm chặt, mồ hôi nhiễm đầy từ lúc nào không biết.
Cùng lúc đó, ở một góc khác của dãy hành lang, Young Min cũng vừa vặn đi tới. Chàng mỹ nam liếc qua thấy bóng dáng quen thuộc của Eun Ji từ góc khuất ở phía xa, đang định bước lên chào hỏi thì đột nhiên ngừng lại. Bởi vì ngay lúc đó, một người khác cũng vừa vặn đang đuổi theo gọi cô lại, dáng vẻ rất giống một kẻ săn tin chuyên nghiệp khiến cậu có chút cảnh giác.
Đứng giữa hành lang, Young Min nhìn chăm chú vào hai người phía trước, đang lúc cân nhắc không biết nên tiến hay lùi thì Yo Seob cũng vừa vặn đi tới từ phía sau cậu.
_ “Ô! Người đó…” – Anh chàng trẻ con nhìn khung cảnh phía trước, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì cậu nhận ra được người đàn ông đó là ai. – “Đó chẳng phải là phóng viên đã đăng bài báo về anh sao? Cái kẻ chuyên đi bóp méo sự thật đó còn dám mò đến đây làm gì thế? Định tiếp cận khai thác tin tức từ chị Eun Ji sao? Không được! Em phải cho cái kẻ xấu xa này một trận mới được.”
Sau vụ việc mấy hôm trước, Yo Seob đã tìm hiểu rất hiều xem ai là người viết bài báo, làm cách nào mà người đó thu thập được tư liệu nên không khó để nhận ra người phóng viên đó. Vốn dĩ cậu là muốn tìm ra bằng chứng giúp đỡ Minh Tuyết, nhưng cuối cùng lại chẳng tu thập được gì hữu dụng.
Ai đó lúc này vừa nghĩ tới cảnh Young Min bỏ đi, Minh Tuyết thì cả ngày buồn bã tự trách liền không khỏi nổi giận, vẻ mặt đáng sợ như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đứng phía đối diện kia. Nếu không phải hắn thì cậu cũng không phải chịu tội, sống trong không khí ngột ngạt suốt mấy hôm, đến niềm vui cơ bản nhất của cuộc đời là trêu chọc Minh Tuyết cũng không thể.
_ “Cậu đừng có làm loạn thêm nữa có được không?” – Hyung Ki vừa vặn đi tới, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cậu chỉ sợ Yo Seob không nhịn được, thật sự xông lên làm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




