|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
như mất hồn, không đi lang thang ngoài đường thì lại giam mình trong phòng, thế nên Hyung Ki mới phải tự mình đi mua đồ. Hơn nữa cậu lại còn tự mình mở miệng nói sẽ nấu ăn cho cô, điều đó cũng cho thấy bọn họ đã lo lắng cho cô đến mức nào.
_ “Không cần đâu!” – Tuy rằng Minh Tuyết biết mọi người thật sự lo lắng cho mình, nhưng ngoài cố ép bản thân nói câu này thì không biết nên làm gì để đáp lại nữa. Cô cảm thấy mọi việc đến mức như ngày hôm nay chính là do lỗi của mình, thấy không còn mặt mũi nào để đối mặt với Young Min nữa.– “Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi.”
Khoảnh khắc này,cô thấy rất rối bời, rất mệt mỏi, chỉ muốn về phòng ngủ một giấc thật dài, không phải tỉnh lại đối mặt với mọi việc nữa.
_ “Minh Tuyết này!” – Thấy hai người kia cũng không đả động được cô, Yo Seob vội vàng chạy tới, tựa như một đứa trẻ đang khoe công lao của mình. – “Hôm nay quả thật tôi đã rất tốt bụng đấy. Tôi không hề có ý đùa nghịch hay cố tình trêu chọc gì cô đâu. Tôi nói thật đấy.”
Chàng mỹ nam giải thích với vẻ mặt rất thật, cố tìm cách chứng minh bản thân hôm nay không hề có ý muốn đổ dầu vào lửa. Cho dù bình thường cậu có hay trêu đùa, đặt bẫy cô thật, nhưng những lúc như thế này cũng không thật sự nhẫn tâm đến mức đấy. Thế nên, nếu có chuyện gì xảy ra thì đó chỉ là vô tình. Là vô tình mà thôi.
_ “Thế à?” – Minh Tuyết quả thật không hiểu được chàng trai ấy muốn nói gì, mà với tâm trạng hiện nay cô cũng không có hơi sức đi lý giải, nên chỉ trả lời một cách bâng quơ.
Thấy thái độ không nóng không lạnh của cô, Yo Seob lại càng sốt sắng, chỉ sợ cô không tin mình. Chàng mỹ nam vội vàng gật đầu với vẻ mặt vô cùng thành thật, dùng ánh mắt đáng thương để giải thích cho sự trong sạch của bản thân, không để cô hiểu lầm.
_ “Thật mà. Chính vì thế nên khi thấy cái áo cô để trên ghế, tôi đã mất công đi đem nó ủi lại cho phẳng. Chỉ có điều là do không cẩn thận.” – Ai đó càng nói càng nhỏ lại, bàn tay cũng dè dặt giơ cái áo có hình chiếc bàn ủi cháy đen ở chính giữa, đôi mắt nhìn chăm chú vào cô, chỉ cần cô tức giận là cậu sẽ co cẳng chạy mất. – “Nên mới trở thành như vậy thôi.”
Có trời đất chứng giám, lần này cậu thật sự là có ý định làm việc tốt, muốn giúp đỡ cô một chút mà thôi. Nhưng cuối cùng cũng chẳng biết tại sao lại thành ra như vậy nữa.
_ “Thế à? Cảm ơn.” – Tuy nhiên, phản ứng của Minh Tuyết hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cậu. Cô không nổi giận,không bực tức, thậm chí còn không tỏ vẻ gì là quan tâm tới lỗi lớn này của cậu nữa.
Ai đó vẫn trong trạng thái thẫn thờ, lững thững bước về phía cầu thang, tựa như đang ngăn cách mình khỏi thế giới này vậy.
_ “Hả? Cô…” – Cứ thế mà bỏ đi mà không tỏ vẻ gì khác thường hay sao? Yo Seob kinh ngạc nhìn theo bóng dáng người con gái đang uể oải bước lên cầu thang, không chút để tâm tới cậu đã gây ra chuyện gì.
Còn lại một mình chàng mỹ nam đứng dưới nhà với chiếc áo trên tay, quá ngỡ ngàng khi sự việc xảy ra ngoài dự đoán của bản thân. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với mọi trường hợp nhưng lại không nghĩ cuối cùng sự việc lại diễn ra bình yên như vậy.
Nhìn thấy Minh Tuyết đi càng ngày càng xa, có vẻ như không có ý định truy cứu chuyện này thật, Yo Seo không hiểu sao lại thấy vô cùng khó chịu. Trong suy nghĩ của cậu nhẽ ra mọi chuyện sẽ không như vậy, ít ra cô ấy cũng nên biểu hiện một phản ứng gì đó mới đúng.
Cuối cùng, khi bóng dáng của cô sắp khuất hẳn, anh chàng trẻ con cũng không chịu nổi cái không khí khác thường trong nhà này nữa, nổi giận quăng cái áo xuống sàn.
_ “Này! Sao cô không phản ứng gì hết thế hả? Nó là cái áo mà cô thích nhất kia mà.” – Theo đúng lẽ thường thì Minh Tuyết lúc này mới là người nổi điên lên, chạy đuổi theo kêu muốn giết chết cậu chứ không phải cái phản ứng lạnh nhạt như thế này. Yo Seob không kiềm chế được lên tiếng, có vẻ như không chịu bỏ qua chừng nào Minh Tuyết không đòi lại công đạo cho chiếc áo của mình. – “Nó bị tôi ủi cháy cả một mảng to như vậy mà cô không có ý kiến gì hết hay sao?”
Bình thường đừng nói là một vết cháy, mà ngay cả một chút bẩn bị cậu vô tình hay cố ý làm dây vào quần áo thì Minh Tuyết đã không tha cho cậu rồi. Thế mà hôm nay cả cái áo bị hỏng đến mức này mà cô lại không có phản ứng gì là sao? Điều này quá vô lý, khiến cậu không thể nào chấp nhận được.
_ “Cái tên này! Muốn ăn đập đến thế sao?” – Hyung Ki không biết nên nói gì đối với cái tên ngốc đang hò hét muốn người khác đánh mình như thế nữa. Có lẽ áp lực quá nặng nề trong căn nhà này đã làm Yo Seob phát điên mất rồi. – “Không thấy Minh Tuyết đang như thế nào hay sao mà còn đùa nghịch mấy trò như vậy cơ chứ.”
Nói Yo Seob thực sự vô tình gây ra chuyện này, đánh chết cậu cũng không tin, nhất là lại thêm cái thái độ đáng ăn đòn của ai đó nữa. Đến nước này mà còn có thể trêu đùa mấy trò trẻ con, vẻ mặt lại còn hào hứng trông chờ người khác đến chà đạp mình như vậy thì cậu cũng không còn lời nào mà nói rồi.
_ “Khoan đã! Tớ đã nói là tớ không hề cố ý mà.” – Yo Seob không khỏi bất bình lên tiếng. – “Tớ thật sự chỉ muốn giúp cô ấy thôi mà.”
Thái độ của tên đội trưởng như vậy tức là sao? Tựa như đã nhận định chắc chắn là cậu không có việc gì mới làm ra trò này vậy. Lần này cậu đúng thật là bị oan uổng có biết không.
Khó khăn lắm mới có một hôm Yo Seob thật tâm giúp người khác nhưng lại chẳng có ai chịu tin tưởng. Thế mới biết tác hại của việc đặt bẫy người khác quá nhiều là thế nào.
Được rồi! Cậu thừa nhận là lúc đầu cũng có chút tư tâm. Việc bị cháy thật là do vô tình nhưng vẫn hoàn toàn không thấy hối lỗi, còn cho rằng đây là một chuyện có thể kích thích được cô trở lại bình thường. Ai mà biết cuối cùng lại thành ra như vậy chứ.
Ngước nhìn hai tên đàn em trong trong cuộc phân bua vớ vẩn, sau đó lại nhìn theo bóng dáng của Minh Tuyết trên cầu thang, đang hướng về phía sân thượng, Jae Sung bỗng nhiên có những cảm giác thật khác thường. Dường như chỉ cần trông thấy hình bóng cô độc và buồn bã của người con gái ấy, cậu cũng thấy thật không thoải mái, không kiềm chế được bản thân muốn đến bên cạnh.
Cứ thế, chàng mỹ nam cũng bước lên cầu thang, mở cửa bước ra ngoài sân thượng, nơi được bao phủ bởi bóng đêm và muôn vạn vì sao sáng lấp lánh. Đâu đó trong không gian, những cơn gió trong lành thổi qua tán lá, reo lên những âm điệu của cuộc sống , hòa lẫn với một âm thanh làm cho người nghe không khỏi thấy đau lòng.
_ “Em xin lỗi! Em biết em đã sai rồi!” – Minh Tuyết ngồi bên các chậu hoa, nhìn cây phong lan mà nước mắt không kiềm chế lại được, một giọt rơi xuống vỡ tan trên chiếc lá, phản chiếu những tia màu lấp lánh. – “Em phải làm gì mới được anh tha thứ đây?”
Mấy ngày hôm nay, cô đặc biệt chú ý đến phản ứng của mọi người đối với vụ việc này, cũng cảm nhận được sự khó khăn của Young Min khi đối mặt với những tin đồn như vậy. Đến nay tất cả công việc của cậu đã phải tạm thời đình chỉ, tin đồn thì càng lúc càng lan rộng, trong khi phía công ty vẫn chưa tìm được biện pháp nào giải quyết.
Quan trọng nhất là Young Min vẫn mất tích, không có một tin tức gì, tựa như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Mỗi lần nghĩ tới chàng trai ấy lúc này đang phải một mình đối mặt với tất cả việc này, cô lại cảm thấy bản thân đã gây ra một lỗi quá lớn, không thể tha thứ.
_ “Nếu em còn tưới cây bằng cách như vậy thì phong lan Young Min sẽ chết vì mặn đấy.” – Jae Sung đột nhiên mở miệng nói.
Thật ra, chỉ bản thân chàng trai ấy mới hiểu. Cậu làm như vậy không hoàn toàn là bởi thương xót cho cái cây, mà là không chịu được những giọt nước mắt của cô. Chỉ cần nhìn thấy cô đang đau buồn, cậu cũng thấy khó chịu đến mức không thể thở nổi.
_ “Anh…” – Vừa nghe thấy tiếng nói của chàng trai ấy, Minh Tuyết không khỏi giật mình, lau nước mắt một cách qua loa rồi quay lại như không có gì xảy ra, tựa như giây phút không khống chế được cảm xúc vừa nãy chỉ là nhìn nhầm vậy. – “Sao anh lại lên đây thế?”
Dù vậy, có cố gắng che giấu thế nào thì khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt át của Minh Tuyết cũng đã bán đứng chủ nhân của mình. Không khó khăn để nhận ra người con gái đó lúc này chỉ đang gượng ép bản thân tỏ ra như bình thường, kể cả đó có là người chậm hiểu như Jae Sung đi nữa.
_ ‘Young Min vẫn còn đang giận nên mới không về nhà thôi.” – Tên mèo lười trước giờ luôn nghĩ gì nói nấy, lại càng không biết cách an ủi một người con gái như thế nào. Chỉ thông qua đôi mắt của Jae Sung, người khác mới có thể nhận thấy sự chân thành của chàng trai ấy. Cậu hiện tại chỉ dựa theo bản năng mách bảo mà bước tới, đưa tay ra lau đi chút nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt Minh Tuyết, giọng nói như có một ma lực khiến người khác bỗng thấy yên lòng. – “Nhưng cậu ấy không phải là một người ích kỷ và giận dai đâu. Chỉ cần cho cậu ấy một thời gian thì sẽ bình tĩnh lại và quay trở về thôi.”
Bọn họ là thần tượng, cho nên dù cố gắng bảo vệ hình tượng như thế nào thì những scandal như thế này vẫn là không thể tránh khỏi. Hơn nữa vấn đề đó sớm hay muộn Young Min cũng phải đối mặt, Minh Tuyết chẳng qua chỉ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




