watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9203 Lượt

em vừa nãy ngồi nói chuyện với nhau ở đây.” – Eun Ji tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy người đàn ông đối diện cầm bức ảnh lên, cảm xúc che giấu rất tốt, như thể tất cả chỉ là một sự trùng hợp. – “Cô ấy cũng có nói qua về một sở thích của Young Min nhưng nó quá khó tin. Chắc là cô ấy chỉ nói đùa một chút cho vui thôi.”

* * *

Sáng hôm sau, khi Minh Tuyết đang hào hứng định lôi các tư liệu để viết truyện thì lại bàng hoàng nhận ra tấm ảnh cô mượn của Young Min đã không cánh mà bay.

Biết được vấn đề này rất nghiêm trọng, cô hoảng hốt lật tung túi xách ra xem, đi vòng quanh nhà tìm kiếm, thậm chí ở trong thùng rác cũng không buông tha. Nhưng cuối cùng, tấm ảnh vẫn không thấy.

Cô càng lúc càng thấy lo lắng và sợ hãi. Nếu nó rơi vào tay người khác… chỉ nghĩ đến vậy thôi cô cũng không dám tưởng tượng thêm nữa. Lúc đó, mọi chuyện có khả năng lộ ra, Young Min sẽ phải đối mặt với sự soi mói của tất cả các fan và những người trong giới nghệ thuật khác. Tất cả chỉ vì sự bất cẩn của cô.

Minh Tuyết ngày càng thấy khủng hoảng, cố gắng bắt trí não suy nghĩ kĩ xem hôm nay mình đã đi những đâu, mãi mới nghĩ tới một nơi có khả năng mình đã đánh rơi tấm ảnh đó nhất.

_ “A lô! Chị Eun Ji ạ?” – Vừa xin được số điện thoại của người con gái đó, Minh Tuyết vội vàng gọi điện tới hỏi thử. Nhưng đến lúc bên kia bắt máy, cô mới thấy bối rối không biết nên nói bắt đầu từ đâu để tránh phải đề cập tới bí mật của Young Min. – “Hôm trước chị có nói rằng định đi gặp phóng viên sau khi nói chuyện với em đúng không?”

Minh Tuyết cẩn thận hỏi, trong tâm lý còn tồn tại một chút may mắn, hi vọng mọi việc không trở nên quá xấu.

_ “Đúng vậy!” – Vừa nghe thấy câu hỏi của Minh Tuyết, Eun Ji đã đoán được người con gái ấy thật ra muốn đề cập tới chuyện gì, nhưng bản thân vẫn vờ như không biết.

Cô chỉ trả lời một cách ngắn gọn, không thể để lộ ra chút sơ hở nào. Bởi vì người làm lộ ra bí mật của Young Min sẽ chỉ có một mình Minh Tuyết, còn Eun Ji từ đầu tới cuối sẽ hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này hết.

_ “Thế.. lúc đó…” – Minh Tuyết lúc này thấy thật khó nói, không biết dùng từ gì để nói

ra chuyện này mà không bị người khác nghi ngờ. – “Chị có thấy em làm rơi thứ gì ở đó không ạ?”

Chương 19

Ads Lang thang trên phố mà không có chút mục đích nào, Minh Tuyết bước trở về nhà với tâm trạng đầy buồn bã, trong đôi mắt đầy những ưu tư. Cô gái ấy lúc này tựa như một người lạc lối trong cơn bão tuyết, không biết nên đi đâu về đâu.

Cô lặng lẽ bước đến trước cửa nhà như, khi bàn tay vừa để lên nắm cửa thì bất chợt ngừng lại khi nghe thấy tiếng bàn luận của các chàng trai ở phía trong nhà.

_ “Đã hai ngày rồi mà vẫn không thể liên lạc được với anh Young Min.” – Không biết là lần thứ bao nhiêu Yo Seob cố gắng liên lạc với tên đàn anh ấy trong hai ngày qua, nhưng kết quả vẫn không có gì khả quan, bởi vì ai đó vẫn tắt máy, không có một chút thông tin gì. – “Gọi điện không được, gặp mặt lại càng không. Tất cả chương trình làm việc của anh ấy cũng tạm thời bị ngừng lại hết rồi.”

Đối mặt

với dư luận gay gắt như vậy, Young Min lúc này có lẽ đang rất khó khăn. Nhưng tên đàn anh ấy lại bỏ đi mất tích một mình khiến tất cả các thành viên khác không khỏi lo lắng, rất sợ ai đó không chịu nổi mà làm ra chuyện gì đó bất thường.

_”Quản lý Kang không thấy đề cập gì tới vấn đề này với chúng ta. Thế nên có lẽ anh ấy biết anh Young Min ở đâu nhưng lại không nói cho chúng ta biết.” – Theo lẽ thường, cứ có chuyện gì thì anh quản lý sẽ là người đầu tiên sốt sắng lên, dù đó chỉ là chút việc nhỏ, chứ đừng nói đến chuyện một thành viên trong nhóm tự dưng mất tích. Thế nên Hyung Ki có thể dám chắc tên đàn anh đó lúc này cũng không xảy ra chuyện gì, dẫu vậy lo lắng thì vẫn không thể tránh khỏi. – “Anh Jae Sung, theo anh thì anh ấy có thể đi đâu được cơ chứ?”

Chàng đội trưởng quay sang bên hỏi tên đàn anh, trong lòng tồn tại chút hi vọng rằng ai đó có thể đưa ra được một gợi ý có ích, bởi vì hiện tại trong nhà thì người này vẫn là kẻ lớn tuổi nhất.

Nhưng đáng tiếc, có lẽ do đã đánh giá quá cao tinh thần trách nhiệm của Jae Sung nên đến khi ai đó ngước lên với vẻ mặt ngơ ngác thiếu ngủ, hỏi lại một câu chẳng đâu ra đâu thì cậu không biết phải nói thêm gì nữa.

_ “Hả? Cái gì cơ?” – Tên mèo lười thậm chí vẫn còn có thể cầm bịch khoai tây chiên ăn ngon lành, dáng vẻ ngây ngốc như thể từ đầu tới giờ không hề hay biết bọn họ đang nói tới điều gì.

Lúc này Hyung Ki cũng nhận thấy bắt người con trai này suy nghĩ những việc ngoài ăn và ngủ thì thật là quá sức. Cậu thừa nhận đặt niềm tin vào một tên đàn anh vô trách nhiệm như vậy đúng là sai lầm lớn nhất của bản thân.

Nhìn thấy dáng vẻ thực sự lo lắng của hai tên đàn em, Jae Sung còn thật sự suy nghĩ về vấn đề này, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc đến khác thường, khiến bất kì ai khi trông thấy đều cảm thấy rất đáng tin cậy.

_ “Nếu cậu ấy đã không muốn gặp Minh Tuyết thì sẽ không để chúng ta tìm thấy đâu.” – Điều quan trọng nhất lúc này là để cho Young Min một chút thời gian để ai đó quyết định lên làm gì tiếp theo để đối mặt với chuyện này. Jae Sung đột nhiên nói một câu làm hai tên đàn em còn lại phải thực sự suy nghĩ. Tuy nhiên, chưa để các thành viên khác kịp khâm phục sự xuất thần của cậu thì ai đó lại tiếp tục nghĩ nghĩ, rồi phát biểu thêm một câu. – “Mấy ngày nữa chắc sẽ trở về thôi.”

Mấy ngày nữa sẽ trở về? Anh coi ai cũng là động vật đơn bào giống anh hết ư? Có ăn có chỗ ngủ thì đã thỏa mãn, chẳng còn nhớ nổi việc vừa phát sinh một phút trước hay sao? Yo Seob cảm thấy bản thân đúng là vẫn không có cách nào hiểu được những suy nghĩ của tên đàn anh trước mặt này cả.

_ “Anh nói cứ như đơn giản lắm đấy.” – Nếu việc này dễ dàng giải quyết như vậy thì bọn họ cũng không cần lo lắng đến mức này rồi.

Càng nhìn anh chàng trẻ con lại càng cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ, khí chất không thuộc về phàm trần của lúc trên sân khấu và bộ não của tên đàn anh dường như chẳng có chút phù hợp nhau chút nào. Nhiều lúc khi nói chuyện với Jae Sung, cậu rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, rất muốn biết tại sao ông trời lại tạo ra một sản phẩm độc nhất vô nhị đến thế này nữa.

Giây phút đó, Yo Seob còn định mở miệng nói thêm điều gì đó nhưng ngay sau đó liền câm bặt khi nghe thấy tiếng mở cửa. Thì ra có người đứng ngoài cửa đã lâu, nghe hết những lời nói của các chàng mỹ nam, cuối cùng mới quyết định mở cửa bước vào.

Vừa ngước sang thấy bóng hình cô, các chàng trai liền không dám bàn luận thêm câu gì, đều đưa mắt quan sát phản ứng của cô trong e ngại. Bọn họ lúc này đều có chút lo lắng, không biết cô đã nghe thấy những gì, sợ cô lại quá tự trách mà làm ra điều gì dại dột.

Không gian lúc đó chìm trong một sự tĩnh lặng, đầy ngưng trọng khiến các chàng trai cũng thấy khó mà thích ứng nổi.

_ “Minh Tuyết!” – Có phản ứng đầu tiên lại chính là Jae Sung, chàng mỹ nam ấy chạy vội lại phía cô với dáng vẻ đầy quan tâm, nhưng kết hợp với nét mặt ngây ngốc của cậu thì trở nên không hợp tẹo nào.

Chàng mỹ nam vội vàng chìa thứ duy nhất mình có trên tay là gói khoai tây chiên đang ăn dở về phía cô, hoàn toàn không nghĩ tới cái thứ này vốn chính là do cô mua về mấy hôm trước.

Dùng đồ của người khác để tặng cho chính họ, trên đời này chỉ có một mình Jae Sung mới làm ra cái chuyện này, với thái độ hiển nhiên như vậy mà thôi.

_ “Em có muốn ăn khoai tây chiên không?” – Tên mèo lười thực sự muốn Minh Tuyết có thể quên đi mọi chuyện không vui, mới đau lòng cống hiến ra gói đồ, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn không hề rời khỏi nó, tràn đầy tiếc nuối. – “Ngon lắm đấy!”

Thấy biểu hiện này của tên đàn anh, Yo Seob rất muốn nói với mọi người rằng thật ra mình không hề biết người này.

Vị đàn anh này đến giờ vẫn cho rằng ai cũng như mình, có ăn là quên sạch tất cả sao? Hơn nữa nhìn cái ánh mắt thèm thuồng và tiếc rẻ của Jae Sung làm cậu thấy thật xấu hổ. Bọn họ bình thường cũng đâu bạc đãi cậu đến cái mức ngay cả đem tặng một gói khoai tây chiên cũng không đành lòng như vậy chứ?

_ “Không ạ!” – Minh Tuyết cảm nhận được sự lo lắng thật lòng của tên đàn anh đó với mình, nhưng lúc này cô rất buồn nên chỉ có thể qua loa đáp lạ rồi trở về phòng. – “Em cảm ơn anh!”

Cô không nói thêm gì, cứ thế bước về phía cầu thang, bóng hình lặng lẽ và đầy cô độc, khiến bất cứ ai khi nhìn thấy cũng thấy đau lòng.

_ “Thế thì cô cũng phải ăn tối đi chứ.” – Hyung Ki nhìn thấy dáng vẻ này của cô gái ấy thì không khỏi thấy bất an. Cậu đột nhiên có một linh cảm không tốt, rất sợ cô không chịu nổi áp lực, quá mức tự trách bản thân mà làm điều dại dột. Thế nên khi nói cũng rất cẩn trọng, chỉ sợ một khi lỡ lời sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. – “Tủ lạnh hết đồ nên tôi đã ra siêu thị mua rất nhiều đồ về đấy. Nếu cô không muốn ra ngoài ăn thì cứ nói cho tôi biết muốn ăn gì, tôi sẽ nấu cho.”

Phải biết rằng trong khoảng thời gian gần đây người vẫn phải đi ra siêu thị mua đồ chỉ có một mình Minh Tuyết. Nhưng do hai ngày hôm nay cô tựa

Trang: [<] 1, 171, 172, [173] ,174,175 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT