|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
khỏi thấy uể oải.
Đang lúc buồn chán đi bộ hướng về siêu thị, một chiếc xe bất chợt vượt qua Minh Tuyết rất nhanh. Ngồi trong chiếc xe ấy không phải ai khác mà chính là Eun Ji. Cô vừa vặn đi ngang qua, nhận thấy hình bóng của Minh Tuyết thì đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, vội kêu quản lý đỗ lại chờ.
_ “Minh Tuyết!” – Thấy cô tới gần, Eun Ji đột nhiên mở miệng gọi một câu.
Cô cũng không quên người con gái này chính là quản lý không chính thức của MS4, có lẽ biết một số chuyện riêng trong nhóm, cũng giải đáp được nghi hoặc của cô về thái độ khác thường của tên yêu nghiệt lần trước chăng?
_ “A! Chị Eun Ji.” – Mải mê suy tư và oán hận, Minh Tuyết hoàn toàn không nhận thấy sự có mặt của cô nữ thần tượng này cho tới khi được gọi tới tên. Cô giật mình thoát khỏi trạng thái mê mang, ngẩng lên nhìn thấy người đến là ai, vội vàng chào hỏi với nụ cười vui vẻ. – “Chào chị! Chị đang định đi đâu ư?”
Trông có vẻ như cô nữ thần tượng xinh đẹp đang trên đường đi làm việc, nhưng lại bỗng dưng ngừng lại gọi bản thân làm Minh Tuyết thấy thật khó hiểu.
_ “Uh! Chị sắp có buổi phỏng vấn với phóng viên. Nhưng còn hơn một tiếng nữa cơ. Thế nên chị đang không biết phải làm gì trong thời gian này nữa.” – Mục đích của Eun Ji là tìm hiểu chút thông tin về Young Min mấy ngày qua, thế nên tìm cớ để nói chuyện riêng với Minh Tuyết là điều tất yếu. Vị nữ thần tượng nhanh chóng nở một nụ cười thật thân thiết, đưa ra lời mời một cách bâng quơ. – “Em có rảnh thì ngồi uống cốc nước với chị nhé.”
Không chỉ nụ cười, mà biểu cảm trên mặt của Eun Ji cũng thật chân thành, tựa như những người quen biết lâu năm với nhau, càng làm đối phương khó mà tìm được lý do chối từ.
_ “Em á?” – Nghe thấy lời đề nghị của cô gái ấy, Minh Tuyết cũng không khỏi sửng sốt. Vốn hai người cũng chỉ coi như gặp mặt nhau mấy lần, còn không tính thân quen, bây giờ mà cùng đi uống nước với nhau thì cũng chẳng biết phải tìm đề tài gì để bàn luận cả. Cô có chút ái ngại, cuối cùng vẫn quyết định từ chối. – “Nhưng… em đang định đi mua đồ.”
Hyung Ki mà thấy cô đi mãi không về, không biết tiếp theo sẽ giao thêm công việc gì cho cô làm nữa. Minh Tuyết cảm thấy số phận của mình trong tương lai gần thật là bi ai.
_ “Vậy thì chắc là chị phải ngồi một mình suốt cả tiếng đồng hồ rồi.’ – Eun Ji cũng không nài nỉ gì nhiều, chỉ khẽ cảm thán với khuôn mặt thoáng chút buồn. Ánh mắt nhìn xuống, đôi lông mi dài che khất đi những biểu cảm trong đôi mắt, nhưng lại khiến cho những người nhìn thấy dâng lên cảm giác không đành lòng. – “Chị còn định hỏi em một số việc nứ, nhưng như vậy thì chắc không được rồi.”
Nhìn thấy dáng vẻ của Eun Ji, Minh Tuyết có cảm giác như mình vừa làm một chuyện sai lầm không thể tha thứ được vậy. Cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân không thể nào cứng rắn phá tan sự chờ mong cuả người con gái ấy, ngập ngừng một chút không nói lên lời.
_ “Chuyện này…” – Cuối cùng, sau một hồi lâu đấu tranh, cô cũng đành cắn răng đáp ứng. Dẫu sao thì cũng chỉ đi uống nước một lát, cũng không đến nỗi chết người. Cô tự vừa gật đầu vừa tự nhắc với bản thân như vậy. – “Vâng. Chắc một tiếng thì cũng không sao đâu.”
Vì vậy… cho nên…
Hiện tại Minh Tuyết đang ngồi bên cạnh Eun Ji tại một nhà hàng sang trọng, tay ngồi nghịch chiếc ống hút trong cốc nước với dáng vẻ thật bối rối. Cứ chốc lát, cô lại khẽ liếc về phía người con gái ngồi bên cạnh, mấy lần định mở miệng nhưng lại phát hiện không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này hết.
Tuy rằng cả hai đều là phái nữ, nhưng họ lại khác nhau quá nhiều, hầu như không có mấy điểm chung nào để bàn luận như những người bạn với nhau. Eun Ji quá xinh đẹp, nổi tiếng và bình tĩnh, chỉ ngồi đó thôi nhưng cũng bất giác thu hút những ánh nhìn. Còn Minh Tuyết, cho dù ở ngay bên cạnh nhưng cảm giác tồn tại lại quá thấp, khiến cho người khác thường vô tình bỏ qua.
_ “Vậy… chị…” – Cảm thấy cứ ngồi yên lặng mãi cũng không ổn, Minh Tuyết cuối cùng vẫn cảm thấy nên tìm một chuyện gì đó để nói, mới nhớ tới điều mà Eun Ji đã đề cập tới. – “Chị định hỏi gì về anh Young Min à?”
Vừa nãy, Eun Ji chỉ nói bâng quơ một câu, nhưng cô có thể cảm nhận đây mới là mục đích chính của người con gái ấy khi mời cô đi uống nước. Bản thân cô cũng khá nghi hoặc, bởi vì nếu nói về sự hiểu biết về Young Min thì cô ấy mới là người biết nhiều hơn mới đúng.
_ “Uh! Dạo này chị cảm thấy cậu ấy có chút khác thường. Không biết có phải do chị suy nghĩ quá nhiều không.” – Eun Ji khẽ thở dài, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng cho người bạn thân của mình. Tuy rằng bình thường Young Min luôn che giấu rất khá, nhưng trước mặt cô vẫn bỏ xuống một chút phòng ngự, khiến cô cảm nhận được tên yêu nghiệt này đang dần thay đổi. Cho nên cô bắt đầu cảm thấy bất an. – “Thế dạo trước em và MS4 tham gia chương trình đặc biệt ở trường cấp 3 có vui không? Ở đó có rất nhiều fan của các cậu ấy, em không bị sao chứ?”
Bề ngoài, đó chỉ đơn giản là một câu hỏi đầy quan tâm, còn thực sự thì Eun Ji đang nhắc khéo Minh Tuyết rằng MS4 vốn thuộc về một thế giới khác, không phải là những người mà cô gái ấy có khả năng với tới. Cô có linh cảm sự thay đổi khác thường của Young Min hình như có liên quan đến người con gái trước mặt, không khỏi làm trước phòng bị.
Đáng tiếc, người mà Eun Ji đang nói chuyện lại là Minh Tuyết. Đừng nói là những thâm ý sâu xa, mà ngay cả nói thẳng ra thì ai đó cũng chưa chắc đã hiểu được.
_ “Đúng là thế đấy. Mấy cái đứa nhóc đó thật là…” – Nghĩ tới mấy trò đùa nghịch quái ác của các cô nhóc, Minh Tuyết vừa thấy sợ vừa chán nản. Cái vụ cho đinh gim vào giày làm cô cũng thấy đứng tim, thầm may mắn lúc đó mình chưa lỡ đưa chân vào. – “Có cần cuồng nhiệt quá mức đến vậy không? Sao lại cố tình chơi ác với người khác như vậy chứ? May cho bọn nó là chưa bị em tóm được.”
Nếu biết được là ai thì cô chắc chắn sẽ không để yên đâu. Minh Tuyết bắt đầu hồi tưởng lại một tuần mà mình đã trải qua, không khỏi thấy rùng mình.
_ “Rồi cả vở kịch hỗn loạn đó nữa chứ. Thật không khác gì ác mộng.” – Cô vẫn không quên cảm giác bản thân khi bị đẩy lên sân khấu mà không nhớ một lời kịch nào, rồi cả những tình tiết thay đổi ngay vào phút chót nữa chứ. Cũng may cô không phải thực hiện nụ hôn với hoàng tử, nếu không thì chắc không thể bước ra khỏi ngôi trường đó mất. Minh Tuyết nghĩ lại vẫn thấy sợ, vội cầm cốc nước cam lên nhấp một ngụm để bình tâm lại. – “Nhưng đây cũng là lần đầu tiên em thấy được một lễ hội văn hóa đáng nhớ như vậy. Em đã biết được rất nhiều người, nhiều việc và có rất nhiều kỷ niệm.”
Là một nhà văn nên Minh Tuyết biết rằng mọi việc đều có ý nghĩa của nó. Cho dù có lúc thấy thật khổ sở, nhưng không vì thế mà cô thấy chán nản, vẫn cố gắng làm cho bản thân thật vui vẻ.
_ “Thật là hay nhỉ!” – Eun Ji mỉm cười, dường như rất có hứng thú khi nghe thấy những việc mà cô đã trải qua. Nhưng sâu trong đôi mắt của cô gái ấy lại thoáng qua một chút thất vọng, biến mất rất nhanh khiến không ai có thể nhận thấy. – “Đáng tiếc là chị lại không được tham gia chương trình đó.”
Nếu cô cũng có mặt thì làm sao để cho người khác có cơ hội tiếp cận Young Min, ảnh hưởng đến tình cảm của chàng mỹ nam ấy cơ chứ. Bây giờ việc mà cô cần làm là tìm hiểu xem rốt cuộc đã có việc gì xảy ra, tìm mọi cách ngăn trở không cho điều xấu nhất phát sinh.
Young Min không thể thật lòng thích một người con gái nào khác ngoài cô được.
_ “Mà chị bảo anh Young Min hơi kì lạ ư?” – Sau một lúc nói chuyện về đề tài mà bản thân thấy hứng thú, Minh Tuyết rất nhanh chóng quên mất đề phòng, cứ ngây ngốc nói ra hết những gì mình đang suy nghĩ. – “Chắc là lại vì sở thích ấy rồi. Có lẽ hiện tại anh ấy đang phiền não và đắn đo suy nghĩ nhiều lắm. Cũng vì tự dưng lại nhắc tới và khiến anh ấy làm những điều quá sức.”
Một nguyên nhân khác khiến cô nói ra sự kiện này vì cho rằng Eun Ji vốn là bạn thân lâu năm của Young Min, chắc cũng biết đến bí mật này của chàng trai ấy. Cũng như MS4, cho dù không chính thức nói ra, nhưng cũng nhận thấy điều cấm kị của tên yêu nghiệt đó là gì.
_ “Sở thích?” – Trên khuôn mặt của vị nữ thần tượng xinh đẹp lúc này chỉ còn lại sự kinh ngạc sau khi nghe những điều Minh Tuyết vừa nói. – “Em đang nói đến sở thích nào vậy?”
Chẳng lẽ có chuyện nào đó mà cô không biết ư? Eun Ji lần đầu tiên thấy khủng hoảng. Trước giờ cô vẫn cho rằng mình là người hiểu chàng trai ấy nhất, nhưng hôm nay lại nghe từ miệng một cô gái khác nói về một chuyện mình không hề hay biết, cô không thấy hoảng hốt mới là lạ.
_ “Thì còn chuyện gì ngoài chuyện anh ấy thích màu hồng nữa chứ. Chị quen biết anh ấy lâu như vậy nên chắc cũng biết rồi nhỉ. Các thành viên khác của MS4 cũng biết đến nhưng luôn cố lờ đi, không dám đề cập tới vấn đề này.” – Ai đó vẫn thật vô tư, cứ thế lỡ lời nói ra những điều cấm kị mà không hề hay biết. – “Chắc hồi xưa chị cũng rất khó nghĩ khi biết đến chuyện này lắm nhỉ?”
Khó khăn nhất chắc là luôn phải tránh né khi nói tới đề tài liên quan đến sở thích này của chàng mỹ nam trong bao nhiêu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




