|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
trên tay Minh Tuyết, đừng nói là phải đứng về phe đối lập với Yo Seob, mà bảo cậu bán tên đàn em của mình ra nước ngoài thì cũng được hết.
_ “Anh.. thật sự muốn chơi à?” – Tưởng tượng tới cảnh Jae Sung với dáng vẻ thẫn thờ này đi nghịch súng nước, Minh Tuyết cảm thấy thật chẳng khớp chút
nào, không nhịn được hỏi lại.
Anh thật sự định hạ gục Yo Seob hay đứng đó cho Yo Seob hạ gục? Cô thấy vẫn nên để ai đó có cơ hội suy nghĩ kĩ lại thì hơn.
Trái với dáng vẻ ngạc nhiên của cô, anh chàng trẻ con thì lại rất nhanh tiếp nhận chuyện này, bày ra tư thế đã sẵn sàng ứng chiến. Cậu cũng rất tò mò không biết tên đàn anh này sẽ chiến thắng cậu kiểu gì, hay chỉ được cái nói miệng mà thôi.
_ “Em không dễ hạ gục như vậy đâu.” – Yo Seob cảm thấy để một người như Jae Sung nói rằng sẽ hạ gục mình thì cũng không khác gì đang coi thường khả năng của cậu.
Thế nên, đã đến lúc cần phải cho ai đó biết đến tài năng siêu phàm của cậu trong lĩnh vực này rồi.
_ “Anh sẽ xem cậu làm được gì.” – Jae Sung gật đầu nói thật nghiêm túc, bàn tay cũng nhanh chóng cầm lấy khẩu súng nước trong tay Minh Tuyết, dấn thân vào cuộc chiến oanh liệt của những người đàn ông.
Cứ thế, trận chiến chính thức mở màn. Hai người bắt đầu bằng chiến dịch truy đuổi, phun nước vào nhau tùm lum quanh nhà, làm cho khung cảnh đã lộn xộn lại càng thêm lộn xộn.
Điều đáng nói là Jae Sung cũng thật sự nghiêm túc trong trò chơi này, vẻ mặt cũng trở nên tỉnh táo hơn hẳn, phản xạ cũng nhanh nhạy đến khó tin. Ngược lại, ở một góc phòng, Minh Tuyết vẫn chìm trong kinh ngạc, đứng sững sờ mà giữ nguyên tư thế lúc còn cầm súng trên tay.
Một hồi lâu sau, người con gái ấy mới giật mình tỉnh lại, cũng nhớ tới nguy cơ sắp đến gần, không khỏi hốt hoảng chạy lại gần định khuyên nhủ hai người kia.
_ “A! Khoan đã! Hai người!” – Minh Tuyết cuống quýt lao tới định khuyên bảo hai người, nhưng bọn họ vẫn di chuyển liên tục quanh phòng khiến cô không sao theo kịp. Hơn nữa mấy lần vừa tới gần, cô còn bị chiến cuộc lan đến, bị mấy tia nước bắn tóe tung lên người. – “Đừng nghịch nữa mà. Hyung Ki mà về thấy phòng khách thế này thì sẽ giết em mất.”
Ai chẳng biết cái tên kia vốn yêu sự sạch sẽ và gọn gàng đến mức thái quá cơ chứ. Nếu đợi đến khi cậu về thấy cảnh này thì…
_ “Đừng lo. Anh sẽ không khai ra em đâu.” – Đang bắn nhau đầy hứng khởi, Jae Sung còn tốt bụng quay lại an ủi cô một câu. Khoảnh khắc này, chàng mỹ nam bỗng chốc trở nên khác hẳn thường ngày, trông tựa như đang phát ra những ánh sáng thần thánh khiến con người không kiềm chế được mà tin theo vô điều kiện. – “Anh sẽ không bao giờ phản bội lại đồng đội của mình đâu.”
Phải thừa nhận khi nói ra câu nói đầy nghĩa khí này, hình tượng chàng mỹ nam trong cảm nhận của cô đột nhiên được nâng cao thêm một bậc. Thậm chí sự kiên định phát ra từ ánh mắt của cậu còn khiến trái tim Minh Tuyết bỗng chốc đập nhanh hơn vài phần.
_ “Hyung Ki còn lâu mới về mà.” – Yo Seob cũng rất nhanh chen vào, dáng vẻ hờ hững không chút lo lắng. – “Cô lo gì chứ.”
Cậu cảm thấy Minh Tuyết có chút nghiêm trọng hóa vấn đề. Tuy rằng Hyung Ki mà thấy nhà cửa bẩn thỉu thì sẽ nổi giận rất đáng sợ, nhưng thời gian vẫn còn dài, cô chưa chi đã lo cuống lên như vậy làm gì?
_ “Nhưng mà…” – Minh Tuyết nhất thời không tìm được lý do gì để phản bác, nhưng trong lòng vẫn có những linh cảm không tốt.– “Làm ơn ngừng lại đi mà!”
Cô cảm thấy hình như sắp có chuyện xấu xảy ra, mới định lên tiếng khuyên can họ. Chỉ có điều hai chàng mỹ nam ấy giờ đang điên cuồng sát phạt nhau, không rảnh hơi đi quan tâm tới cô.
“Jae Sung, không ngờ anh lại né giỏi như vậy đấy.” – Đến lúc dùng súng nước bắn về phía tên đàn anh, Yo Seob mới nhận thấy lúc này ai đó thật linh hoạt, tựa như trở thành một người khác hẳn. Bộ dạng chậm chạp lờ đờ thường ngày cũng biến đâu mất tiêu, chỉ còn lại một cao thủ tránh né làm ngay chính cậu cũng thấy kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, cậu cũng nghĩ tới ai đó chuyên tâm vào tránh né như vậy thì cũng không có thời gian tấn công, thế nên cũng không thấy lo sợ gì nhiều. – “Mà anh định cứ né như vậy cả đời à?”
Tuy rằng bây giờ tên mèo lười có đột nhiên trở nên xuất thần đi chăng nữa thì cũng không thay đổi gì được kết quả đã định sẵn. Cậu chắc chắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng, bắn cho ai đó ướt sũng từ đầu tới chân.
Nghĩ vậy, Yo Seob lại càng hăng hái, giơ khẩu súng lên truy đuổi theo tên đàn anh không nương tay. Chỉ chốc lát, căn nhà lại càng trở nên thảm hại dưới mức độ tàn phá của hai người.
Đáng tiếc thay Jae Sung thì vẫn lẩn trốn trong gang tấc, chỉ bị bắn sượt qua mấy phát, dính vài giọt không đáng kể.
Tên mèo lười nhanh chóng chạy ra phía ngoài cửa để tránh, ngay phía sau là Yo Seob đuổi theo sát nút, giương vũ khí lên định ra một cú quyết định.
Đúng lúc đó… Cánh cửa đột nhiên bật mở.
Cả ba người trong căn nhà đều hoảng hốt đến mức sững lại, mắt hướng về phía cửa chính, nơi vừa xuất hiện một bóng người mà theo lời Yo Seob là còn lâu mới về, trong lòng thầm hô to không ổn.
Sự việc tiếp theo đó diễn ra như một cảnh quay chậm trong bộ phim hành động, khi tia nước từ súng của Yo Seob đã lao ra bắn thẳng về hướng Hyung Ki. Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái kinh hoảng cực độ, rõ ràng thấy được tia nước lao đi nhưng lại không kịp làm gì để ngăn nó lại.
Phụt!
Không cần nói cũng biết dáng vẻ của chàng đội trưởng đáng sợ như thế nào khi vừa mới về nhà đã được đón chào bằng một dòng nước phụt thẳng vào mặt. Khuôn mặt của cậu trở nên âm trầm một cách đáng sợ, ngay cả người đứng cách đó một đoạn như Minh Tuyết cũng cảm nhận được cơn tức giận tột đỉnh toát ra từ chàng trai ấy.
Lần này là xong rồi. Cả ba người cùng nín thở nhìn theo từng hành động của chàng đội trưởng, trong lòng cũng đoán được lần này chết là cái chắc.
_ “Là ai đã bày ra trờ này thế hả?” – Nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, kết hợp với vẻ mặt đáng sợ của Hyung Ki khiến cho bất cứ ai có mặt ở đó cũng bất giác rùng mình.
Hyung Ki lần này là nổi giận thật sự, cũng sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này. Làm nhà cửa trở nên lộn xộn bẩn thỉu, đầy nước, rồi lại còn bắn cả nước vào mặt cậu, đây là một lỗi cực lớn, không thể tha thứ.
_ “A! Không! Việc này!” – Hứng chịu ánh mắt ác liệt của chàng đội trưởng nhiều nhất chính là Yo Seob. Anh chàng trẻ con vừa thấy hơi lạnh buốt toát ra từ người Hyung Ki liền không khỏi hoảng sợ lùi lại, vội vàng chỉ tay về phía Minh Tuyết. – “Là… là … Minh Tuyết.”
Cũng do cô mang mấy cái súng nước này về, làm các cậu không kiềm chế được phải sử dụng. Ai đó rất vô sỉ đổ hết tội lỗi lên đầu Minh Tuyết, thậm chí còn tự biện giải cho bản thân bằng một lý lẽ thật hùng hồn như thế.
Cơn giận của Hyung Ki rất đáng sợ, hoàn toàn không phải là thứ mà một người bình thường có thể gánh chịu. Yo Seob đã thấy nhiều lần rồi nên biết rất rõ.
_ “Hả?” – Đang đứng ngoài, Minh Tuyết nghe được câu nói của Yo Seob cũng không khỏi kinh ngạc.
Sao bỗng dưng lại dính đến cô cơ chứ? Cô chẳng qua chỉ thấy thú vị nên mua hai khẩu súng nước về, có chơi đùa cùng Yo Seob một lúc thật nhưng cũng đã khuyên can hai người. Vậy mà lại bảo tất cả do cô thì quá oan ức mà.
Tuy nhiên, còn chưa kịp mở miệng phản bác thì ngay sau đó, Jae Sung đột nhiên thực hiện một hành động khiến Minh Tuyết chết sững, hoàn toàn đẩy cô rơi xuống vực thẳm.
_ “Của em nè!” – Tên mèo lười đột nhiên dúi khẩu súng nước vào tay cô, vẻ mặt thản nhiên như thể tất cả mọi chuyện đang xảy ra từ nãy đến giờ chẳng có gì liên quan đến cậu hết.
Đến tận giây phút này, Minh Tuyết vẫn không thể tin được cái người vừa chặn hết mọi đường lui của cô chính là kẻ đã từng nói sẽ không bao giờ phản bội đồng đội của mình.
Đến lúc gặp nạn thì quản gì tới lời hứa, có người để bán đứng thì phải dùng, đó là đạo lý của người đời.
Yo Seob lúc đó thấy sự phối hợp thần kì của tên đàn anh thì chỉ kém vỗ tay hô lên sugn sướng. Cậu biết rằng kiểu gì cũng phải có người đứng ra hứng chịu cơn giận của Hyung Ki, nếu không cả ba người cũng đừng mong sống sót. Mà ở đây, người thích hợp làm vật hi sinh nhất ngoài Minh Tuyết ra thì còn ai nữa đây?
_ “Hả? Khoan! Không phải.” – Tuy rằng rât muốn biện hộ cho mình, nhưng rơi vào hoàn cảnh này Minh Tuyết mới thấy thật bất lực. Cô đúng là không biết phải mở miệng giải thích sao cho cái vụ việc rắc rối này nữa cả.
* * *
_ “Yo Seob chết tiệt!” – Tuy hiện tại đang đi trên đường nhưng Minh Tuyết vẫn không thể ngừng suy nghĩ về việc vừa nãy, trong lòng ấm ức đến mức không nhịn được, phải lên tiếng mắng kẻ nào đó vài câu. – “Lại còn anh Jae Sung nữa! Đồ phản bội.”
Nếu không phải do Yo Seob trắng trợn đổ hết mọi tội lỗi lên đàu cô, lại còn thêm Jae Sung lâm trận phản chiến thì cô cũng không đến mức thê thảm như thế này. Bị nghe mắng một trận, rồi lại còn phải hì hục dọn lại toàn bộ phòng khách, bây giờ còn bị sai phái đi mua một đống đồ một mình nữa chứ.
Cứ nghĩ tới việc lát nữa phải làm sao để cầm cái đống đồ này về nhà, cô không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




