watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9218 Lượt

cô đã thấy thật đáng tiếc. Nhưng khi vừa được biết sở thích của Young Min, cô đã nghĩ ngay đến nó, liền vội vàng mang tới. – “Ở đây còn lại chiếc vòng màu hồng này. Em nghĩ nó có vẻ rất hợp với anh nên đem sang tặng anh.”

Nói rồi người con gái ấy vội vàng rút chiếc hộp đưa cho cậu, ánh mắt tựa như một đứa trẻ dâng tặng bảo vật của mình, chờ mong một lời khen ngợi.

Nhưng đợi một lát chỉ thấy dáng vẻ ngạc nhiên như không hề định liệu được sự việc sẽ xảy ra như vậy của Young Min, Minh Tuyết mới thấy mình có chút lỗ mãng. Tuy rằng bản thân cô cũng không suy nghĩ gì sâu xa, nhưng dẫu sao hai chiếc này vẫn là một đôi, có lẽ tên đàn anh có chút ái ngại hay sợ hiểu lầm chăng?

_ “Nếu anh thích thì đeo, không thì vất đi cũng được.” – Nhìn chiếc vòng trên tay mình, Minh Tuyết mãi mới có thể cứng rắn hạ quyết tâm nói câu tiếp theo. – “Nếu anh không muốn đeo cùng một đôi với em thì để em cất chiếc vòng màu xanh này đi vậy.”

Dù không thể luôn đeo trên tay nhưng hàng ngày có thể lôi nó ra ngắm một lát cũng được. Quan trọng là cô không muốn tên đàn anh suy nghĩ quá nhiều mà không chịu nhận lấy món quà này. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên cô tặng quà cho một người con trai, nếu bị từ chối thẳng thừng thì cũng thật mất mặt.

_ “Làm sao có thể như vậy được cơ chứ. Đây là lần đầu tiên em tặng quà cho anh kia mà.” – Young Min vừa nãy có chút chần chờ đúng là vì e ngại chiếc vòng đôi sẽ đem lại hiểu lầm không đáng có, nhưng chính bản thân Minh Tuyết đã nói vậy thì cậu cũng không có lý do gì để từ chối cả. Huống hồ bản thân cậu cũng rất thích món quà này.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, tên yêu nghiệt mới nở một nụ cười tuyệt đẹp, bàn tay bất giác khẽ đưa lên xoa đầu cô tựa như đối với một đứa trẻ con.

_ “Được rồi! Anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Cảm ơn em nhé!”

Nghe được tên đàn anh rốt cuộc chịu nhận chiếc vòng, ánh mắt Minh Tuyết ngay lập tức tỏa sáng rạng ngời, ngước lên với nụ cười tươi tắn.

_ “Anh thích thật ư?” – Minh Tuyết dường như còn vui sướng hơn cả người được nhận quà, cứ thế cười toe toét không ngừng. Rốt cuộc, tên yêu nghiệt đã chấp nhận coi cô như người thân, sẵn sàng chia sẻ mọi bí mật. Hơn nữa cô cũng không thể phủ nhận rằng bản thân đưa quà một phần là có ý định muốn nhờ vả, thuyết phục tên đàn anh. – “Thế anh cho em mượn tấm ảnh kia nhé. Em hứa sẽ giữ cẩn thận, tuyệt đối không để ai khác trông thấy đâu.”

Nịnh nọt một cách trắng trợn! Nếu ai không biết chắc sẽ cho rằng cô làm tất cả chỉ vì mục đích này.

Đôi khi Minh Tuyết rất cố chấp, nhất là đối với những gì có liên quan đến tác phẩm của mình. Thế nên chỉ cần có cơ hội, cô liền cố gắng van nài tên đàn anh rủ lòng thương, cho mượn tấm ảnh về làm tư liệu.

_ “Anh biết ngay mà.” – Young Min cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt, dường như đã đoán trước được phần nào. Nếu hiện tại cô không nài nỉ thêm lời nào mới khiến cậu thấy lạ.

Đến bây giờ, chàng mỹ nam cũng có chút mềm lòng, không quá kiên quyết như vừa nãy. Hơn nữa cộng thêm sự cam đoan chắc chắn của người con gái đó, Young Min cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

* * *

Ngồi một mình trong nhà hàng, Young Min khẽ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt thường bất giác nhìn xuống chiếc hộp nhỏ trên bàn tay mình.

Chàng trai mở nắp hộp, nhìn ngắm chiếc vòng tay màu hồng trong đó bằng vẻ mặt rất dịu dàng, trên môi bỗng dưng nở một nụ cười mà ngay chính bản thân cậu cũng không nhận thấy. Mỗi lần trông thấy nó cậu lại nghĩ về người con gái ấy, trong lòng lại tràn ngập một cảm giác rất kì lạ không sao lý giải nổi.

Chàng trai chỉ cảm giác như trong trí não cứ bất giác lại nhớ về nụ cười và dáng vẻ ngây ngốc của cô, cũng với đó là một cảm giác thật nhẹ nhàng như mây trời.

_ “Có chuyện gì mà cậu cười mãi thế.” – Người vừa xuất hiện và lên tiếng không phải ai khác mà chính là cô bạn thân của chàng mỹ nam, Eun Ji. Cô vừa đến nơi hẹn thì đã thấy ai đó vừa ngồi suy tư gì đó vừa mỉm cười, thế nên mới tò mò hỏi. – “Lại định hẹn hò với ai đó sau khi uống trà với cô bạn cũ này à?”

Tuy giọng nói nghe vẫn rất bình thường nhưng chỉ cần để ý kĩ sẽ nhận ra Eun Ji có chút không vui. Vốn thỉnh thoảng mới hẹn được Young Min, vậy mà ai đó từ đầu tới giờ đang suy nghĩ đâu đâu, ngay cả bản thân cô đến lúc nào cũng không nhận ra thì có thể vui làm sao được.

_ “Không có gì.” – Young Min nhẹ nhàng đóng chiếc hộp lại, cất đi cẩn thận tựa như một bảo vật, thái độ nhanh chóng trở về với dáng vẻ yêu nghiệt của thường ngày.

Ngay chàng mỹ nam dường như cũng bắt đầu nhận thấy sự khác thường của chính mình, thầm thấy có chút không ổn. Tuy rằng ai đó đang không ngừng nhắc nhở bản thân lấy lại phong thái của thường ngày, nhưng có một số chuyện không phải con người ta muốn là được.

Bất giác, một số chuyện thay đổi, kéo theo cảm nhận của con người cũng dần thay đổi, không sao khống chế được.

_ “Không có gì mà lại phải giấu như vậy sao?” – Cô nhấp một ngụm cà phê vừa được bồi bàn mang đến, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. – “Đó hình như là một chiếc vòng tay hả?”

Một chiếc vòng tay kiểu dáng rất bình thường, chất liệu cũng không có gì quý giá thì tại sao lại khiến Young Min coi trọng như vậy cơ chứ? Đây mới chính là điều Eun Ji không thể lý giải được, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự cảm không tốt.

_ “Cậu thấy rồi ư?” – Nếu cô đã thấy thì cậu cũng không mất công che giấu làm gì. Nghĩ vậy, tên yêu nghiệt đành phải mở chiếc hộp ra, để Eun Ji nhìn thấy rõ ràng vật bên trong là gì. – “Cậu thấy thế nào? Rất đẹp phải không?”

Khi nói những lời này, ánh mắt chàng mỹ nam dường như không chỉ là nhìn chiếc vòng tay mà qua đó nhìn thấy bóng dáng một người khác. Vẻ mặt cũng dịu dàng, kết hợp với khuôn mặt yêu mị mang theo một sự mê hoặc chí mạng, khiến không ai có khả năng cưỡng lại được.

Tuy nhiên, trong đó không bao gồm Eun Ji, người con gái đang cảm nhận được nguy cơ dần đến gần. Dù bề ngoài tỏ vẻ như không quan tâm, nhưng lâu nay, cô vẫn luôn sợ có ngày nhìn thấy Young Min bắt đầu thích một ai khác.

_ “Cậu định tặng nó cho cô gái nào à?” – Eun Ji lại nhấp một ngụm cà phê, bình thản hỏi một câu nhưng trong lòng lại như nổi sóng. Tuy rằng cô đã quá quen với việc Young Min có bạn gái và mua đồ tặng cho bọn họ, nhưng lần này cô lại cảm thấy có điều gì đó khác biệt với bình thường. – “Cô gái đó đặc biệt đến mức cậu tỏ vẻ trân trọng đến vậy sao?”

Chẳng lẽ lần này Young Min thực sự nghiêm túc? Ý nghĩ ấy khiến Eun Ji hốt hoảng vài giây, nhưng rồi sau đó rất nhanh lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày. Bởi vì cái người ngồi trước mặt cô luôn nhìn như đa tình nhưng thực ra lại là kẻ vô tình nhất thế gian, làm sao lại có thể ngừng chân lại bên một người con gái nào đó kia chứ?

Nghĩ như vậy, Eun Ji mới vững tâm hơn một chút.

Trong suy nghĩ của cô, hai người đã là bạn bè bao nhiêu năm. Thế nên cũng chỉ có cô mới hiểu rõ được Young Min, biết được cậu thực sự mong muốn điều gì, mới là người duy nhất có tư cách ở lại bên cạnh cậu.

_ “Sao cậu lại nghĩ như thế chứ?” – Young Min ngước lên nhìn trong nghi hoặc, có chút không hiểu tại sao cô lại cho rằng như vậy. – “Mình được người khác tặng mà.”

Chẳng lẽ cứ thấy cậu cầm một chiếc vòng tay thì có nghĩa cậu lại chuẩn bị tặng quà cho một cô gái nào ư? Thì ra bản thân cậu đã lưu cho người khác một ấn tượng đào hoa đến mức vậy sao?

_ “Vậy sao?” – Nghe được đáp án đó, Eun Ji bất giác thở dài một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải cậu đặc biệt dành tặng cho một cô gái nào khác là được rồi. Còn sự khác biệt của chàng mỹ nam chẳng qua chỉ là do thấy món quà này có chút thú vị và mới mẻ mà thôi.

Đến tận lúc này, người con gái ấy mới liếc sang quan sát kĩ chiếc vòng trên tay Young Min. Nhưng chỉ sau vài giây liền bỏ qua khỏi trí não, bởi vì cái thứ đó quá tầm thường, không đáng bận tâm.

_ “Thế thì đó quả là một cô fan ngốc nghếch, chẳng biết gì hết. Ai lại tặng cho con trai một món đồ màu hồng cơ chứ? Mà lại còn là vòng đôi nữa.”

Biết rằng mọi việc chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều, cũng không có gì uy hiếp đến vị thế của bản thân nên Eun Ji cũng thả tâm hơn nhiều. Cô liếc nhìn qua chiếc vòng màu hồng trong chán ghét, sâu trong đáy mắt còn ánh lên một chút khinh thường cái thứ chẳng có gì nổi bật này.

Thứ này mà cũng có người đem ra làm quà tặng, đúng là chết cười mà.

Ngồi phía đối diện, Young Min vừa nghe thấy câu nói của Eun Ji, cả người bị sững sờ trong một vài giây, nhưng sau đó rất nhanh bình thường trở lại. Cậu làm sao có thể vì quá hứng khởi với sự tiếp nhận rất vô tư của Minh Tuyết mà quên mất cái nhìn chung của những người về vấn đề này cơ chứ?

Cho dù là Eun Ji, người bạn thân từ hồi cấp ba của cậu cũng không phải một ngoại lệ.

_ “Cậu nói rất giống với những cô gái tớ đang hẹn hò.” – Young Min khẽ nở nụ cười, khuôn mặt bình thản như không có gì khác thường, nhưng sâu trong đôi mắt ẩn chứa một chút ưu tư. Chỉ có điều ai đó che giấu quá kĩ lưỡng khiến ngay cả Eun Ji cũng khó mà nhận ra.

Đó tựa như một ranh giới mà cậu không bao giờ dám đặt chân bước qua, rất sợ đối mặt với sự

Trang: [<] 1, 166, 167, [168] ,169,170 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT