|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
mình với cô đặc biệt dịu dàng. Đây cũng là lần đầu tiên cậu có thể tâm bình khí hòa để bàn về cái sở thích mà bản thân vẫn luôn không muốn nhắc tới kia.
Young Min có một linh cảm, rằng lần này có lẽ bản thân sẽ có thể đột phá những rào cản đã vây xung quanh mình bấy lâu nay, thực sự tìm đến một sự giải thoát.
_ “Người ta suy nghĩ như thế nào thì mình cũng đâu ngăn được.” – Khi nói đến điều này, Young Min cảm thấy có chút nặng nề. Bởi vì đó chính là điều mà cậu không biết nên giải quyết ra sao.
Trên đời này, có được một người hiểu mình, cảm thông cho mình đã là rất đáng quý. Nhưng để tất cả cùng ủng hộ mình là điều không tưởng. Nhất là đối với một thần tượng như cậu, ngay cả một chút việc nhỏ thôi cũng phải đối mắt với con mắt và sự đánh giá của người đời.
Bởi vậy, vì hình tượng của bản thân, vì cả nhóm, cậu đã từng quyết định sẽ giấu kín sở thích này cả đời, chỉ không ngờ vẫn bị cô nhìn ra.
_ “Dĩ nhiên là phải bực rồi.” – Minh Tuyết hiển nhiên không đồng ý với sự nhận định của cậu trước thái độ của người khác như thế, còn thật sự phản bác lại.
Đây là thời buổi nào rồi mà người ta vẫn cổ hủ bắt kẻ khác phải yêu ghét dựa theo ý kiến chung của cộng đồng cơ chứ? Con người chứ có phải máy móc đâu mà có thể áp đặt được sở thích của bản thân như thế này, như thế khác được đây?
Đối mặt với những vấn đề như vậy, Minh Tuyết rất bất bình, hơn nữa cũng rất cố chấp phải đấu tranh tới cùng. Bởi vì cô cũng đã từng có chút cảm giác giống như Young Min hiện giờ, muốn che giấu, muốn chạy trốn. Nhưng rồi có người đã giúp cô hiểu ra đó không phải cách giải quyết tốt nhất, hơn nữa sống mà phải gượng ép mình như vậy cũng quá sức mệt mỏi.
_ “Anh không biết bình thường em thích màu xanh đến thế nào đâu. Mà không chỉ như vậy, em lại còn đặc biệt thích đồ đôi nữa chứ.” – Minh Tuyết bỏ túi đồ ăn trong lòng xuống, chuyên tâm kể chuyện mà bản thân vẫn thấy bức xúc cho đến tận bây giờ. – “Có một lần, em nhìn trúng một bộ vòng cổ đôi rất đẹp, không kìm được mua luôn. Nhưng người ta chỉ bán cả đôi nên em đã chỉ lấy cái có gắn đá màu xanh và tặng cho Kathy, cô bạn thân của em chiếc vòng màu hồng. Sau đó, hai bọn em cùng đeo khi ra đường. Kết quả là rất nhiều người đã nhìn bọn em với ánh mắt quái dị, còn xì xào bàn tán. Mãi về sau em mới biết được bọn họ cho rằng bọn em là 1 đôi đồng tính nữ.”
Nhớ về chuyện đó, cô vẫn thấy thật bực mình. Mọi người chỉ dựa vào một bộ vòng đôi và cử chỉ thân thiết của hai người mà phán định ngay các cô là đồng tính, sau đó nhìn bằng cái ánh mắt kì thị khiến cả ngày hôm đó bọn cô đều thấy không được tự nhiên. Mà với những chuyện như thế, có mở miệng giải thích thế nào đi nữa cũng chỉ vô dụng, mới khiến Minh Tuyết thấy oan ức không chịu nổi.
Giây phút đó, Young Min vẫn điềm tĩnh lái xe, không mở miệng nói gì. Nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý tới cô cho biết tên yêu nghiệt ấy còn thật sự lắng nghe và suy nghĩ về câu chuyện này.
_ “Đối với em thì người ta có nói gì cũng không quan trọng, bản thân em vui vẻ là được rồi. Quá để ý tới ánh mắt của người khác chỉ làm mình thêm mệt mỏi.” – Vừa nói, Minh Tuyết vừa đưa mắt nhìn qua cánh cửa xe, dường như không chỉ là nhớ lại mà còn cảm nhận được những cảm xúc uất ức của bản thân khi đó. – “Nhưng lần này lại ảnh hưởng tới cả Kathy. Em không muốn vì em mà cô ấy bị mọi người hiểu lầm nên đã quyết định một trong hai người sẽ dỡ vòng xuống, hoặc để cho cô ấy trả lại em chiếc vòng đó, khi nào có dịp sẽ mua tặng bù lại sau.”
Cũng như bao người khác, Minh Tuyết khi rơi vào trường hợp này cũng lựa chọn trốn tránh, tạm bỏ qua sở thích của bản thân để khiến người khác không hiểu lầm. Nhưng cứ nhớ về cái cảm giác thích mà không thể biểu hiện ra, cô lại cảm thấy thật nặng nề và khổ sở.
_ “Vậy Kathy đã nói gì?” – Young Min đột nhiên quay sang hỏi. Bởi cậu cũng rất muốn biết kết cục của câu chuyện ra sao, hai người họ rốt cuộc đã lựa chọn cách giải quyết nào cho hoàn cảnh khó xử này.
_ “Đây mới là điều làm em bất ngờ nhất. Vì lúc đó Kathy đã nói: ‘Cậu đã tặng nó cho tớ rồi mà Minh Tuyết. Đây là bằng chứng cho tình bạn của chúng ta. Nếu cậu không bận tâm tới ánh mắt của người khác thì sao tớ phải quan tâm tới cái nhìn của họ. Hơn nữa cùng người bạn thân nhất của mình đeo một bộ vòng đôi không phải là một điều gì đáng xấu hổ cả. Tớ rất vui khi nhận được nó và cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện đòi lại đấy. Con người của tớ từ trước đến nay vẫn vậy, thích th
thì sẽ nói là thích, không thích thì không ai ép nổi.’
cho đến tận giờ, mỗi khi nghĩ đến dáng vẻ của Kathy khi nói những lời đó, Minh Tuyết vẫn cảm thấy thật vui mừng và hạnh phúc, trên môi cũng bất giác nở một nụ cười tươi tắn. Trong cuộc đời chỉ cần có một người bạn thân luôn ủng hộ mình như vậy, cô đã thấy đủ mãn nguyện rồi.
Ngồi bên cạnh lái xe nhưng Young Min vẫn chú ý tới Minh Tuyết, thế nên khi nhìn thấy nụ cười đó của cô, cậu cũng có một cảm giác gì đó rất lạ kì, không sao diễn tả nổi. Tâm trạng cũng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng.
_ “Em thật không ngờ có một ngày lại được Kathy giáo huấn một trận như vậy. Nhưng em phải thừa nhận những lời nói đó của cô ấy giúp em rất nhiều.” – Ngẩng mặt lên với một dáng vẻ đầy tự tin, Minh Tuyết không hề biết rằng lúc này hình ảnh cô trong mắt người nào đó thật xinh đẹp. Không phải ngoại hình mà là từ khí chất, từ sự vô tư và chân thật của cô trong cách giải quyết mọi việc. – “Em chính là em. Thế nên em không xần phải bắt bản thân phải giống người khác ở bất kì điểm nào cả. Cho dù người ta có thấy em quái dị cũng tốt, quan trọng là em đã sống thật với chính mình.”
Một giây phút lặng lẽ trôi qua trong trí não con người.
Khoảnh khắc đó, chiếc xe vẫn phóng đi trên con đường, nhưng bản thân hai người lại có cảm giác như mọi thứ diễn ra xung quanh mình trở nên chậm chạp và bình lặng, mang theo những suy tư làm thay đổi rất nhiều, rất nhiều sự việc về sau.
_ “Em có một người bạn thật cá tính nhỉ?” – Một lúc lâu sau, Young Min bất chợt nở một nụ cười thật thoải mái, tựa như đã thấu hiểu được một số điều, cũng giải thoát được bản thân ra khỏi những phiền não đeo đẳng mình bấy lâu nay. Chàng trai quay sang nhìn cô, khẽ đưa tay xoa lên đầu như một thói quen. – “Mà tại sao em lại thích màu xanh dương như vậy?”
Lại còn đặc biệt thích đồ đôi nữa chứ. Nghĩ đến điều đó, đến chính cậu cũng thấy rất hiếu kì.
_ “Em cũng không biết nữa. Chỉ đơn giản là sở thích thôi.” – Minh Tuyết khẽ lắc đầu, tỏ
ý ngay cả bản thân cũng không khống chế được điều này. – “Khi thấy những món đồ đẹp có màu xanh dương thì cứ bất giác chú ý tới nó, nhiều khi không kiềm chế được mà mua luôn.”
Hơn nữa hầu hết lại là đồ đôi, khiến cô nhiều khi thấy thật rối rắm với cái còn lại. Bây giờ nghĩ kĩ lại thấy bên cạnh có một người thích màu hồng như Young Min cũng rất tốt, có gì đều có thể san sẻ cho nhau. Càng nghĩ, ánh mắt Minh Tuyết càng sáng rực lên, tựa như vừa tìm kiếm được một kho báu thú vị vậy.
_ “Đúng vậy! Cứ như bản thân không có sức miễn dịch với màu sắc đó vậy.” – Young Min gật đầu tán thành, tiếp tục trò chuyện vui vẻ về vấn đề này mà không có một chút bài xích nào. Có lẽ ngay chính bản thân cậu cũng không ngờ tới có một ngày mình lại có thể cùng với một người khác bàn luận về sở thích này một cách tự nhiên như vậy. – “Khi ra cửa hàng tạp hóa cũng thế, thường luôn để mắt tới những món đồ có màu đó đầu tiên. Đối với những cái mình thấy quá đẹp thì thường đứng trước nó đắn đo một hồi, nhưng rốt cuộc vẫn không kìm được mua hết.”
* * *
_ “Có thật là em được vào đó không thế?” – Đứng trước cửa phòng Young Min trong ngần ngại nhưng khi thấy chàng mỹ nam bước vào, cô vẫn không giấu được tò mò mà nghiêng đầu ngước nhìn. – “Nghe nói phòng riêng của mọi người là cấm địa mà.?”
Lúc mới vào kí túc xá, cô đã được Hyung Ki căn dặn rất kĩ càng trong vấn đề này, nên bây giờ cho dù được chính chủ mời vào thăm quan mà vẫn thấy có chút e ngại. Nhất là qua giọng nói lạnh lùng và ác liệt của chàng đội trưởng, cô có cảm giác nếu mình bước chân vào trong thì có nhiều khả năng sẽ bị giết người diệt khẩu, chết rất thê thảm.
_ “Không sao đâu.” – Nhìn thấy dáng vẻ rất tò mò nhưng lại lo sợ không dám tiến vào của cô, Young Min quả thật không biết phải nói gì nữa. Lần đầu tiên quyết định mời một người khác vào phòng riêng mà phản ứng của Minh Tuyết cứ như sợ bị ăn thịt khiến cậu muốn bật cười. – “Cứ vào đi! Cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Chẳng phải em đã từng đột nhập vào phòng Jae Sung để tắm nhờ đó thôi.”
Đến chủ nhân căn phòng là cậu đã đồng ý thì cô còn lo lắng gì nữa đây? Young Min không khỏi thấy khó hiểu, nhưng vẫn bước về phía giá sách tìm kiếm đồ đưa cho Minh Tuyết, miệng không nhịn được trêu đùa cô một câu.
_ “Chuyện đó không phải em cố ý mà. Sao anh nhớ dai quá vậy?” – Lại nghe nhắc đến vụ việc xấu hổ đó, Minh Tuyết có cảm giác rất muốn chui xuống cái lỗ nào đó ngay lập tức.
Làm sao mà khi đó
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




