|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
chút nhận ra có điều gì khác thường.
_ “Đó là kịch bản bộ phim anh sắp đóng phải không?” – Hyung Ki nhìn liếc qua cuốn sách trên tay tên đàn anh, khẽ cau mày hỏi.
Cậu hình như cũng có chút ấn tượng với chuyện này, bởi bộ phim này hiện cũng đang rất được chú ý.
_ “Uh!” – Nhấp một ngụm nước cam, Young Min khẽ gật đầu, nhưng khuôn mặt vẫn không hề ngẩng lên. – “Chỉ là đóng trong một tập của bộ phim đang chiếu tầm 8 h tối thôi. Phim đó cứ vài tập là lại mời các ca sĩ tham gia vào đóng mà.”
Điều đáng nói ở đây là vài tiếng nữa cậu sẽ phải quay, mà kịch bản thì mới được nhận. Như vậy cũng có nghĩa trong vài tiếng này, cậu phải học thuộc toàn bộ quyển này. Thế nên mới có cảnh ai đó mới sáng sớm đã chúi đầu vào cuốn kịch bản không rời.
_ “Đó chẳng phải bộ phim đang có tỉ lệ người xem rất cao sao?” – Vừa nghe nhắc đến đề tài này, sự chú ý của Yo Seob cũng được khơi lên mạnh mẽ. Bởi vì bộ phim này hiện đang rất đình đám, cũng có khá nhiều người theo dõi. – “Vì thế nên họ đã kéo dài thêm 20 tập nữa, đồng thời mời các thần tượng nổi tiếng tới đóng đúng không?”
Tuy rằng bây giờ MS4 đã nổi tiếng đứng trong top đầu Hàn Quốc, nhưng như vậy cũng không có nghĩa bọn họ được ngủ quên trên sự chiến thắng. Mà ngược lại, các chàng trai vừa phải duy trì phong độ đã có, vừa phải chú ý không để các đối thủ vượt qua mình.
Cũng vì vậy, được mời đóng cho một bộ phim đang đắt khách là một cơ hội rất tốt không thể bỏ lỡ.
_ “Ôi! Khát chết mất.” – Trong khi mọi người đang hào hứng về bộ phim mà Young Min sắp đóng thì có người lại không phối hợp với không khí chung một chút nào. Minh Tuyết từ trên bỗng nhiên chạy vội xuống cầu thang, tiện tay cầm lấy cốc nước cam màu hồng lên rồi tu ực một hơi đầy sảng khoái. – “Gửi rồi! Cuối cùng em cũng gửi bản thảo đi rồi.”
Ai đó lúc này bị vây trong trạng thái sung sướng và hạnh phúc cực độ, không khác gì một người vừa bước ra từ cánh cửa địa ngục. Trên thực tế, cho dù nói mỗi lần đến gần hạn nộp bản thảo là một lần cô phải đối mặt với địa ngục trần gian cũng không sai.
_ “Bây giờ bỗng thấy đói quá!” – Minh Tuyết lúc này mới cảm thấy sự biểu tình dữ dội của cái bụng, vội đưa tay lên xoa xoa để giảm bớt sự khó chịu. – “Chẳng biết lần ăn gần nhất của em là từ lúc nào nữa.”
Chỉ chắc chắn rằng không phải là tối hôm qua.
Lần nào cô cũng tự khuyên nhủ bản thân phải chăm chỉ viết bản thảo từ sớm, nhưng lại không có chút cảm hứng nào, rồi cứ để dồn lại đến những ngày cuối cùng. Điển hình như lần này, lại suốt đêm thức trắng ngồi viết, đến giờ cả người vẫn ê ẩm, tay mỏi rả rời, mắt thâm một quầng trông thật thảm hại.
Dẫu sao, lần này cuối cùng cũng đã qua. Giây phút gửi bản thảo đi xong cô cảm thấy như cả trời đất trở nên sáng lạn, nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trên vai. Minh Tuyết khoảnh khắc này quả là sung sướng đến mức muốn hét to một tiếng, vui mừng đến không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của bản thân nữa.
Nhưng… hình như có cái gì đó không đúng ở đây thì phải. Người con gái ấy lúc đó mới đưa mắt nhìn quanh, đến khi tầm mắt rơi xuống chiếc cốc trên tay, không khỏi giật mình sửng sốt.
Khoảnh khắc đó, Young Min cũng ngẩng mặt lên, cũng ngạc nhiên khi thấy ánh vào trong mắt mình lúc đó là một màu xanh da trời êm dịu.
_ “Cái cốc này là của ai vậy?” – Cả hai người đồng thanh nói, sau đó cùng kinh ngạc nhìn sang phía đối phương. Hay chính xác hơn là nhìn sang chiếc cốc trên tay đối phương.
Kia… kia chẳng phải là chiếc cốc yêu quý của cậu(cô) đó sao? Trong trí não hai người cùng hiện lên ý nghĩ đó một lúc, sau đó mới phát hiện ra chiếc cốc trên tay mình với cái còn lại đều giống nhau như đúc, chỉ khác mỗi màu sắc mà thôi.
_ “Cái cốc màu xanh này là của em ư?” – Young Min lên tiếng trước, chỉ đơn giản là tò mò về sự trùng hợp khó tin này.
Kiều cốc này rất đẹp nhưng bán rât ít, đến hiện tại hình như cũng không còn trên thị trường nữa nên cậu thấy ngạc nhiên cũng là điều không thể tránh khỏi. Bởi vì chàng mỹ nam chưa bao giờ nghĩ rằng Minh Tuyết lại sở hữu một chiếc cốc giống y hệt, khiến vừa nãy chính cậu cũng bị nhầm lẫn.
_ “Ô! Thế ra cái cốc màu hồng này là của anh ư?” – Liếc nhìn qua lại hai cái cốc, Minh Tuyết cũng thấy thật hiếu kì, ánh mắt sáng rực lên đầy hứng thú. Không những thế, cô còn rất vô tư chạy lại cầm lấy hai chiếc cốc, đặt chúng cạnh nhau ở trên bàn so sánh. – “Hay thật nhỉ? Trông cứ như một cặp đấy.”
Cô gái vừa thấy có người thích kiểu dáng cốc giống mình thì vui vẻ đến quên hết tất cả, thế nên hoàn toàn không hề nhận ra sắc mặt khác thường của các chàng mỹ nam còn lại.
Đứng bên ngoài, các chàng trai nghe thấy nội dung câu chuyện có nhắc tới những vấn đề nhạy cảm không khỏi lo sợ, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra như tắm.
Minh Tuyết, cô có biết bản thân vừa phạm phải một điều cấm kị trong căn nhà này rồi không? Làm ơn đừng nói thêm gì nữa, nếu không…
_ “Vậy ư?” – Trái với phản ứng quá khích của hai tên đàn em, Young Min vẫn không tỏ vẻ gì khác thường, khóe miệng vẫn duy trì một nụ cười mê hồn. Nhưng nếu nhìn kĩ trong ánh mắt thì có thể nhận ra được chút ánh sáng lóe lển rồi biến mất rất nhanh tựa như ảo ảnh.
Càng lúc càng thấy tình hình đang nghiêng về chiều hướng không tốt, Yo Seob gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, khẽ quay sang Hyung Ki.
_ “Chết rồi!” – Cậu rất sợ, thực sự rất lo sợ khi nhìn thấy nụ cười ngày càng tươi sáng của tên đàn anh. Sợ rằng tất cả chỉ là biểu hiện bên ngoài che giấu đi những cảm xúc mà không ai biết được, lo lắng khi ai đó bùng phát thì mình cũng không thoát thân nổi. – “Trời ơi! Ngăn cô ta lại đi! Sao cô ta lại nhắc đến cái cốc đó chứ? Cứ lờ đi có tốt hay không? Cô ta không biết rằng anh Young Min rất ghét người khác đụng chạm tới sở thích của anh ấy mà.”
Trên thực tế, Minh Tuyết quả thật là không biết. Cũng bởi vì lâu nay không ai nhắc tới nên các chàng trai đã quên mất không dặn dò cô về điều cấm kị này. Bây giờ chứng kiến ai đó ngây ngốc như con thiêu thân lao đầu vào lửa, bọn họ ngay cả cảm giác muốn chết cùng có.
_ “Có phải đang giận không thế?’ – Nhìn sắc mặt của Young Min, Hyung Ki không thể đoán ra được gì, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấy căng thẳng. – “Anh ấy bình thường chẳng bao giờ giận nên không ai biết. Nhưng anh Young Min thuộc kiểu người càng giận thì càng cười tươi, rồi sau đó trừng phạt càng đáng sợ.”
Điển hình là lần lễ hội văn hóa lần trước, chỉ vì khiến Young Min không vui, cậu đã khiến hai người khổ sở thế nào, đến bây giờ vẫn còn lưu lại ấn tượng thật sâu sắc. Mà càng nghĩ càng thấy người oan uổng nhất chính là cậu, từ đầu tới cuối không làm gì nên tội nhưng lại chịu đủ mọi rắc rối.
_ “Nhưng anh ơi!” – Mặc cho ai đó không ngừng cầu nguyện, Minh Tuyết vẫn không biết chút gì đến những sai lầm mình đang phạm phải, hồn nhiên nói nói cười cười. – “Tại sao cái cốc của anh lại có màu hồng thế? Anh cũng thích màu sắc này sao?”
Thời gian như ngừng lại.
Yo Seob và Hyung Ki nghe thấy câu nói của cô mà có cảm giác như cả trái đất bị sụp xuống, không còn chỗ nào để trốn khỏi cơn ác mộng sắp diễn ra.
Tại sao người con gái này lại có thể hỏi ra miệng một vấn đề động trời, có liên quan đến sự sống còn của cả cái nhà này với dáng vẻ vô tư như vậy kia chứ? Chẳng lẽ cô không chút cảm giác được sự nỗ lực ra ám hiệu của bọn họ hay sao?
Hai chàng trai cảm thấy lần này là chết chắc rồi, nhưng vẫn cố gắng tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của những người trong cuộc.
_ “Minh Tuyết! Cô chẳng phải kêu đói lắm sao?” – Chàng đội trưởng hoảng hốt vội chen vào cuộc nói chuyện của hai người, tìm cách giảm bớt hậu quả đến mức thấp nhất. – “Mau đi cùng tôi ra siêu thị mua đồ nào!”
Sau đó liền vội vàng bước tới túm lấy tay Minh Tuyết kéo đi, hoàn toàn không bận tâm chút nào tới ý kiến của cô. Cậu sợ rằng nếu còn để cô ở cùng với Young Min và nói linh tinh thêm một phút nữa thì sự điềm tĩnh của tên yêu nghiệt kia sẽ bị mài đến hết sạch.
_ “Uh! Đúng rồi! Đồ ăn trong tủ lạnh cũng sắp hết mất rồi.” – Trông thấy hai người kia sắp thoát thân, Yo Seob cũng tìm lấy cái cớ để biến khỏi tầm mắt của tên đàn anh càng nhanh càng tốt. Cậu cũng không ngu ngốc đến mức cứ đứng đó để mục tiêu chuyển sang mình. – “Mau đi thôi! Chúng ta phải đi ngay cho sớm.”
Nhân cơ hội ai đó còn bình tĩnh chưa bùng phát, cần phải chuồn ra khỏi nơi đây ngay lập tức. Tuy người dại dột lỡ tay đốt dây dẫn lửa là Minh Tuyết, nhưng cậu có thể dám chắc nếu có vấn đề gì thì mình sẽ chết thảm hại hơn cô ta nhiều.
Nhân vật chính của sự việc, Minh Tuyết lúc này thì vẫn bị vây trong tình trạng bất ngờ, nhìn thấy hai chàng mỹ nam đột nhiên hoảng sợ lôi kéo mình đi mà không hiểu gì hết. Cô cứ thế để các chàng trai lôi gần ra đến cửa, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi lại của Young Min mới cùng đứng lại.
_ “Khoan đã! Đợi chút!” – Young Min đột nhiên bước tới nắm lấy một bàn tay của Minh Tuyết, khiến cho kế hoạch thoát thân của bọn họ bị lâm vào phá sản. – Đi muộn một chút thì cũng không sao. Để anh nói chuyện
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




