|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
lặng như tờ. Hàng loạt ánh mắt bỗng chốc trở nên sáng lóa, gắt gao nhìn về phía đôi tình nhân tuyệt đẹp trên sân khấu đầy chờ mong.
Đến cái mức này thì quá đáng quá rồi. Hai chàng mỹ nam không sao chấp nhận được sự thật trước mắt, cứ thế đứng sững sờ nhìn nhau trong căng thẳng. Ánh nhìn chăm chú vào đối phương như thể chỉ cần ai đó bước tới gần một bước sẽ bị người còn lại giết không tha.
Hôn một thằng con trai? Đây đúng là chuyện đáng cười nhất trên thế giới này. Hiện tại cái gì mà trách nhiệm, cái gì mà vở kịch hay khán giả, bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Mở tưởng các sẽ cậu ngoan ngoãn đóng cái cảnh vớ vẩn này.
_ “Làm cái gì thế? Đừng có tiến lại đây đấy.” – Hyung Ki tỏ vẻ thận trọng, sẵn sàng lùi lại bất cứ lúc nào, đôi mắt càng phát ra khí lạnh ngăn cản bất cứ ai dám tiếp cận bản thân. – “Đứng tránh xa tớ ra.”
Trước đó thì cũng không thấy gì, nhưng hiện tại sau khi nghe thấy phải đóng cảnh hôn nhau, chàng đội trưởng cảm thấy khoảng cách giữa hai người thật nguy hiểm, hận không thể bắt đối phương biến ra càng xa càng tốt.
_ “Cậu nghĩ tớ điên à?” – Yo Seob bực bội phản bác. –
“Hôn cái quái gì cơ chứ?”
Cái tên này, nói kiểu gì thế hả? Cứ như cậu là tên sói đói, sẵn sàng vồ vập tới ngay khi ai đó thiếu cảnh giác không bằng. Tuy rằng hiện tại cậu bị ép mặc đồ công chúa, nhưng cậu là một tên con trai chính hiệu được không?
Cứ nghĩ tới cái cảnh đó, cậu đã bất giác thấy sởn cả gai ốc, cảm giác thật ghê tởm.
Làm sao Young Min có thể nghĩ ra cái trò đùa nghịch ác liệt đến như vậy để đày đọa bọn họ chứ? Nhưng mà đứng đình công mãi như vậy cũng không phải là cách, quan trọng nhất là họ phải tìm ra được cách nào đó cứu thoát bản thân ra khỏi hoàn cảnh xấu hổ này.
_ “Chúng ta phải làm gì để kết thúc cái trò ngớ ngẩn này lại đây?” – Hai cái đầu thì vẫn hơn một cái đầu. Anh chàng trẻ con vội vàng mở miệng hỏi, mong Hyung Ki có thể đưa ra được đối sách thích hợp.
Nhưng chưa đợi đến khi nghe được phản hồi từ phía chàng đội trưởng, Yo Seob chỉ thấy ánh đèn sân khấu đột nhiên xoay chuyển, loáng qua chói cả mắt, vội vàng khép mi lại. Rồi sau đó trong lúc cậu còn chưa kịp định thần thì đã thấy cả người bị ai đó đẩy mạnh, lạng choạng hướng về phía trước.
Sau đó… một cảm giác mềm nhũn… trên môi.
Kinh hoàng mở mắt, cậu chỉ thấy khuôn mặt của Hyung Ki bị phóng đại chiếm hết tầm nhìn, tiếp theo đó cả trí não cậu như bị gián đoạn, trống rỗng không còn bất cứ thứ gì khác.
_ “WWWOOOAAAAA!” – Tiếng thét chói tai của các khán giả cùng vang lên như sấm, cuồng nhiệt đến mức khiến khá đài như muốn nổ tung.
Bọn họ vừa mới chứng kiến một khoảnh khắc quá mức phấn khích, suốt đời cũng không thể nào quên được. Tất cả mọi người đều không thể giấu nổi sự hào hứng và điên cuồng khi chính mắt trông thấy hai chàng thần tượng hôn nhau.
Tuy chỉ là chạm môi, nhưng hai người lúc này quá đẹp, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ, khiến cho ai cũng đều phải hâm mộ vô cùng.
Giây phút đó, không chỉ một mình Yo Seob, mà ngay cả Hyung Ki cũng bị kinh ngạc đến mức trí óc gián đoạn.
Vừa nãy, nhân lúc ánh đèn xoay chuyển, Young Min đã nhanh chóng ra hiệu cho lũ đàn em lén lút vòng tới đằng sau hai người, cùng đẩy về phía trước, mới khiến cho sự việc biến thành như hiện tại.
_ “Câu chuyện lọ lem một lần nữa khẳng định lại với chúng ta rằng mục tiêu đầu tiên của tất cả các cô gái không chỉ là làm vợ hoàng tử.” – Nhìn thấy hai tên đàn em vẫn đứng cứng nhắc ở đó, môi chạm môi, tinh thần thì vẫn chưa trở về trong cơ thể, Young Min vẫn có thể bình thản đọc lên lời thuyết minh tiếp theo.
Kể ra cũng tội nghiệp cho hai đứa nó, đến hiện giờ vẫn không
thể nào chấp nhận được sự thật đau thương đã xảy ra. Tên yêu nghiệt khẽ cảm thán một câu.
Nghe lời nói của Young Min, Minh Tuyết không khỏi gật đầu tán thưởng. Đúng là không sai. Như cô đây này, vui vẻ thanh nhàn đứng ở bên dưới xem trò hay, không cần hoàng tử vẫn thấy hạnh phúc không thể tả.
Thở phào nhẹ nhõm, Minh Tuyết vừa định quay người bước đi thì đột nhiên bị mấy cô nhóc xông tới cặn đường, cứ thế bị đẩy lại về giữa sân khấu.
_ “Ối! – Cô gái hoảng hốt, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao lại như vậy. Chẳng lẽ anh Young Min sợ kết thúc như vậy quá nhàm chán, định cho lọ lem xông tới cướp người hay sao? – “ Cái… Cái gì thế?”
Vội vàng ổn định bản thân để lấy thăng bằng, người con gái ấy đang không biết ra sao thì lại nghe thấy tiếng nói của tên yêu nghiệt vang lên khắp khán đài.
_ “Về phần cô bé lọ lem.” – Giọng nói của chàng trai ấy vẫn thật êm dịu, tựa như có ma lực chi phối ý nghĩ của mọi người, làm những ánh mắt nhanh chóng hướng về phía cô bé lọ lem. – “Cô không hề biết rằng cũng trong vũ hội đó, có một vị công tước đã phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chàng trai ấy đã dựa vào chiếc giày thủy tinh để tìm đến và đưa ra lời cầu hôn với cô. Chàng còn giúp lọ lem mở một hiệu sách lớn mà cô vẫn thường mơ ước.”
Gần như cùng lúc, tất cả những ánh đèn nhanh chóng chiếu rọi về phía Minh Tuyết và chàng trai đang bước ra từ phía cánh gà. Young Min với bộ áo công tước màu trắng tinh khiết đẹp tựa như một ngôi sao trên trời đêm, chỉ chậm dãi bước về phía cô nhưng lại rất nhanh chóng cuốn hút hết mọi ánh nhìn.
Chàng trai ấy lúc này tựa như một tổng thể kết hợp giữa sự tinh khiết không nhiễm bụi trần với vẻ yêu mị đến mê hoặc hồn người, giữa thiên thần và yêu nghiệt, làm cho ngay cả Minh Tuyết cũng không khống chế được thất thần.
Young Min… quá đẹp. Qủa không hổ danh là tên yêu nghiệt của nhóm.
Cả hội trường vừa thấy bóng dáng chàng trai ấy đã rộn lên, những tiếng vỗ tay vang lên rầm trời, tiếng huýt sáo, tiếng la hét lấn át hết mọi âm thanh khác, đánh dấu khoảnh khắc vở kịch hạ màn.
Sau đó, vở kịch khép lại. Sau đó, lớp của bọn họ nghiễm nhiên ẵm trọn giải nhất trước con mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị của các lớp khác. Sau đó, … rồi sau đó… rất nhiều chuyện cứ thế tiếp diễn, đánh dấu sự kết thúc của chương trình đặc biệt trong oanh liệt.
Chỉ khổ nhất là Hyung Ki và Yo Seob, nghe nói sau khi bước xuống sân khấu đã không ngừng nôn ọe, không ăn được gì trong mấy ngày tiếp theo.
Đáng gây sốc nhất vẫn là Jae Sung, chàng mỹ nam ấy vẫn thẫn thờ suốt cho đến cuối ngày, khi tất cả đang vui vẻ ăn mừng thì đột nhiên ngẩng mặt lên nói một câu, khiến mọi người không biết nên phải biểu cảm thế nào nữa.
_ “Ồ! Hóa ra chuyện lọ lem là như thế à?” – Khuôn mặt tên mèo lười ấy còn rất thật sự khi nói tới điều này. – “Bây giờ anh mới biết được đấy.”
Chương 18
Ads Lại một ngày mới bắt đầu trong căn nhà quen thuộc, khởi đầu bằng tiếng gọi của Minh Tuyết từ phía trên lầu xuống dưới.
_ “Hyung Ki à!’ – Giọng nói của người con gái ấy không giấu nổi vẻ mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc liên tiếp không ngừng nghỉ. – “Rót giùm tôi cốc nước cam nhé!”
Ai đó lúc này đang trong trạng thái mệt đến không muốn động đậy, lười biếng mở miệng nhờ vả.
_ “Cái gì? Tại sao tôi lại phải rót nước cho cô cơ chứ?” – Hyung Ki vừa nghe thấy tên mình liền không khỏi khó chịu. Dường như cả cái nhà này có một thói quen là có bất cứ việc gì không làm được hoặc không muốn làm đều đổ hết sang cho cậu.
Chàng đội trưởng còn chưa kịp phản bác thêm gì nữa thì đột nhiên một giọng nói khác bỗng vang lên, khiến cho cậu hết nói nổi.
_ “Lấy cho anh thêm một cốc nữa nhé!” – Young Min từ tầng trên cũng vừa vặn bước xuống phòng khách, đôi mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách trên tay, miệng vẫn không quên đưa ra đòi hỏi.
_ “Mấy cái người này!” – Hyung Ki mở miệng cằn nhằn, nhưng vẫn ngoa ngoãn đi tới bên chiếc tủ lạnh lấy nước cam ra rót vào cốc cho hai người. – “Thật là…”
Lười biếng đến hết chịu nổi. Đến việc này cũng không tự mình làm mà phải nhờ cậu thì cũng hơi quá thể.
_ “Thôi, cậu thông cảm cho họ một chút đi!” – Yo Seob đột nhiên lên tiếng khuyên nhủ. Ai không biết khi nghe những lời này đều cho rằng cậu chính là một thanh niên gương mẫu, luôn hết lòng vì những người xung quanh. – “Hôm qua anh Young Min đi tới gần sáng mới về. Còn Minh Tuyết thì thức đêm hoàn thành một chương bản thảo, vừa mới xong lúc nãy thôi. Cậu giúp bọn họ một chút thì cũng có sao đâu.”
Tuy nhiên, lời của Yo Seob sẽ có sức thuyết phục hơn nếu hiện tại ai đó không phải đang ngồi trên ghế, mắt dán vào ti vi, tay thì cầm túi khoai tây chiên ăn ngon lành.
Nghe những câu khuyên bảo tận tình của anh chàng trẻ con, Hyung Ki có một xúc động rất muốn xông tới bóp chết cậu ta ngay lập tức.
Yo Seob, nếu cậu thật sự nghĩ như vậy thì nhẽ ra nên tự động đi lấy nước cam cho hai người kia, chứ không phải ngồi tại chỗ mà nói một cách hùng hồn như vậy rồi.
Bước xuống phòng khách, Young Min hoàn toàn không chút bận tâm gì tới những suy nghĩ của tên đàn em, vẫn chuyên tâm nghiên cứu kịch bản trên tay. Đối với cậu, chỉ cần có nước cam để uống là tốt rồi, những thứ khác ra sao cũng được.
Cũng do quá chăm chú vào những dòng chữ, tên yêu nghiệt cứ thế bước qua cầm lấy chiếc cốc màu xanh rồi ngồi xuống ghế, hoàn toàn không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




