|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
với Minh Tuyết một lát đã.”
Ai đó vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, thậm chí trong mắt của hai tên đàn em lúc này còn cảm thấy xinh đẹp khác thường. Mà càng như vậy lại càng khiến bọn họ hoảng sợ, rất muốn bỏ mặc tất cả mà chạy trốn khỏi căn nhà.
Nhưng đáng tiếc, nếu tên yêu nghiệt thực sự nổi nóng thì đừng nói là chạy ra khỏi nhà, mà ngay cả đi vòng quanh trái đất cũng không tránh nổi sự trả đũa của cậu.
_ “Minh Tuyết à!” – Khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi cúi xuống, chàng mỹ nam vừa nhìn thẳng vào cô vừa mở miệng nói bằng một giọng rất truyền cảm. – “Em hãy nói cho anh biết, bản thân em nghĩ sao về chiếc cốc này của anh xem. Anh muốn được nghe một lời góp ý thật lòng.”
Âm thanh nhẹ nhàng như có ma lực, khiến cho bất kì cô gái nào nghe được cũng bị mê hoặc, không nhịn được nói ra hết những điều mình đang suy nghĩ.
Làm ơn đừng! Hai chàng trai khủng hoảng đưa mắt về phía Minh Tuyết, trong ánh mắt tràn ngập sự cầu xin. Bọn họ cũng không mong cô nói được điều gì tốt đẹp, chỉ cần không tiếp tục nhắc đến điều cấm kị kia hay đừng tiếp tục chọc giận Young Min là được rồi.
Đáng tiếc thay, ông trời không hề nghe thấy lời cầu xin của hai người, còn Minh Tuyết thì lại càng không chú ý tới những ám hiệu da diết trong tâm trí của họ.
_ “Dạ!” – Cô vui vẻ gật đầu, tiếp tục với đề tài dang dở, hoàn toàn không chút cảm thấy có gì khác thường. Nguyên nhân chính cũng bởi hình tượng của Young Min trong mắt người con gái ấy đã quá tử tế, lúc nào cũng dịu dàng. Thế nên trong nhận thức của ô đã vô hình loại bỏ khả năng ai đó sẽ giận vì việc nhỏ này. – “Em chỉ hơi bất ngờ khi biết anh thích màu hồng thôi. Bởi bình thường em cũng ít thấy anh dùng những đồ có màu này. Nhưng…”
Ngừng lại trong giây lát, người con gái ấy đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Young Min với một ánh mắt trong sáng nhất thế gian, đôi môi cũng nở một nụ cười rạng rỡ.
_ “Nó rất hợp với màu da của anh đấy. Rất đẹp.”
Khoảnh khắc ấy, ngay chính bản thân tên yêu nghiệt cũng bị thất thần, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn vài phần.
Bình thường, cậu rất phản cảm khi nghe thấy ai đó nhắc đến vấn đề này. Nó tựa như một khúc mắc mà cậu không bao giờ dám chạm vào, mỗi lần bị khơi đến đều khiến cậu thấy không được tự nhiên, tựa như mình không có gì che lấp mà đứng trước mặt người khác vậy. Nhưng ngày hôm nay, khi nghe thấy cô nhắc tới điều này với khuôn mặt hồn nhiên, cậu lại không thấy chán ghét, thậm chí còn rất muốn nghe được suy nghĩ của cô. Cậu thừa nhận, sâu trong lòng đang chờ mong một điều gì đó đột phá tất cả những sợi dây đang ràng buộc quanh mình.
Và câu trả lời của cô khiến cậu không phải thất vọng.
_ “Vậy sao?” – Nhàn nhạt nói một câu không rõ ràng ý tứ, nhưng ánh sáng hiện lên trong đáy mắt kia dường như đã thể hiện được hết cảm xúc của chủ nhân mình. Young Min không chỉ vui vẻ, mà còn tựa như vừa được giải thoát khỏi những xiềng xích đã trói buộc bản thân quá lâu.
Giây phút này, chàng trai tựa như thoát thai hoán cốt, hóa thân thành một thiên thần trong vẻ ngoài yêu mị của yêu nghiệt.
_ “Đi thôi nào!” – Bỗng dưng nhớ tới Minh Tuyết vừa còn kêu đói om sòm, Young Min nói một câu như vậy rồi hào hứng kéo tay cô bước ra bên ngoài. – “Yo Seob và Hyung Ki ở nhà nhé. Bọn anh ra ngoài mua đồ ăn một lát rồi về.”
Có lẽ… từ trước đến nay, cậu không phải chỉ trốn tránh, mà hơn hết là mong muốn có một người có thể nói với cậu câu nói kia. Một lời khen thật lòng, không xen lẫn thêm bất kì một tạp chất nào khác.
_ “V…Vâng.” – Yo Seob mãi mới nói ra được một từ, ánh mắt vẫn kinh ngạc nhìn theo bóng dáng hai người ra phía cửa rồi mất hút. Cho đến tận khi xác định chắc chắn họ đã đi xa, chàng mỹ nam ấy vẫn không thể nào tin được những gì vừa xảy ra, không khỏi quay sang bên hỏi để tìm kiếm câu trả lời. – “Thế tức là sao? Anh ấy không giận à? Sao bỗng nhiên…”
Lại đổi tính như vậy cơ chứ? Cậu thật hoài nghi người kia có thật vẫn là tên đàn anh của nhóm hay không? Nếu không thì tại sao lại chẳng có phản ứng gì khi nghe thấy Minh Tuyết nhắc tới sở thích màu hồng vậy chứ?
Trước đó mấy phút cậu còn cho rằng mọi việc sẽ trở nên thật sự nghiêm trọng và nguy hiểm, nhưng lại không hề cuối cùng lại kết thúc đơn giản như vậy. Cậu không chút cảm thấy sự tức giận nào từ phía tên đàn anh, thậm chí còn có cảm giác như ai đó rất vui mừng.
Có gì nhầm lẫn ở đây sao? Yo Seob không ngừng thấy khó hiểu.
_ “Không giận thì tốt chứ sao.” – Tuy cũng bị bất ngờ với diễn biến này, nhưng Hyung Ki dường như nhanh chóng chấp nhận sự thật hơn. Đối với cậu, chỉ cần trong nhóm không mâu thuẫn, không khí trong nhà vẫn hào bình là được rồi. – “Nhưng hình như đây là lần đầu tiên tớ thấy có một người đề cập tới sở thích của anh ấy mà không bị làm sao đấy. Trước giờ mà động tới vấn đề này thì dù là con gái anh ấy cũng không nương tay.”
* * *
Trên đường, chiếc xe chở hai người đang lao vút đi rất nhanh, cắt qua những luồng sáng đầu đông màu vàng nhạt. Xen lẫn trong không gian chỉ là chút hơi ấm ít ỏi của mặt trời, không đủ để xua tan cái lạnh đang dần trở về giữa đất trời.
Ngồi bên trong với một đống đồ ăn vừa mua, Minh Tuyết lúc này cảm thấy rất vui sướng, hào hứng chọn lựa rồi mở các gói đồ ra ăn, không ngừng cảm nhận vị ngon lành của chúng trên đầu lưỡi.
Giây phút này, cô thấy bản thân thật hạnh phúc, cũng rất thỏa mãn với những gì mình đang sở hữu.
“Vui đến thế sao?” – Nhìn thấy dáng vẻ ăn uống vô tư, trên mặt còn biểu lộ cảm xúc đặc biệt vui mừng của cô, Young Min không nhịn được nở nụ cười.
Đôi khi cậu cảm thấy cô gái trước mặt thật đơn giản nhưng cũng thật khó hiểu. Chỉ một chuyện cỏn con cũng khiến cô phiền lòng, nhưng cũng chỉ một thứ bé nhỏ như vậy lại làm cô vui sướng cả buổi.
_ “Con người em dễ hài lòng mà.” – Bóc một thỏi sô cô la đưa lên miệng, Minh Tuyết trả lời với khuôn mặt tươi rói. – “Suy nghĩ cùng hơi đơn giản. Nhưng vì thế mà cuộc sống cũng nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.”
Nghe thấy câu nói của cô, Young Min chợt lâm vào suy tư, còn thật sự suy nghĩ đến thái độ của bản thân đối với một số chuyện. Có lẽ đúng như cô nói, có những điều kì thật rất bình thường nhưng con người ta lại làm chúng trở nên trầm trọng, cuối cùng chỉ tạo ra những phiền lòng không đáng có chăng?
_ “Có lẽ vậy.” – Tên yêu nghiệt đột nhiên khẽ nói lên một câu, dường như không phải với Minh Tuyết mà là để cho chính bản thân mình nghe vậy.
Nhưng… thật sự mọi chuyện có thể đơn giản như vậy được sao?
_ “Minh Tuyết này!” – Chàng mỹ nam bỗng nhiên quay sang phía cô, mở miệng hỏi một câu mà cậu đã băn khoăn từ đầu tới giờ. – “Em không nghĩ rằng việc anh thích màu hồng là kì cục lắm sao?”
Giây phút đó, ngay chính chàng trai ấy cũng không biết mình đang mong chờ một đáp án như thế nào nữa. Cậu muốn biết những suy nghĩ thật trong lòng cô, nhưng cũng sợ hãi sẽ nghe thấy một điều làm bản thân thêm thất vọng.
Nếu ngay cả cô cũng giống như những người khác thì cũng có nghĩa chút hi vọng cuối cùng của cậu đều tan biến, chôn vùi cậu trong một con đường đầy tối tăm không có lối thoát.
_ “Ý anh nói rằng đó vốn là màu của con gái ư? Và một chàng trai khi mặc trên mình bộ đồ màu hồng sẽ khiến người khác nghĩ rằng người đó bị đồng tính sao?” – Minh Tuyết vẫn rất hồn nhiên nói tới cái điều cấm kị bậc nhất trong kí túc xá bao lâu nay, hoàn toàn không cảm thấy đề tài này nhạy cảm đến mức nào.
Tuy nhiên, ánh mắt trong suốt không có một tạp chất, không chút kì thị của cô khiến chàng mỹ nam không có cảm giác thẹn quá thành giận mọi khi, thậm chí còn có chút chờ đợi một điều gì đó mà ngay cả bản thân cũng không biết.
_ “Cái ý nghĩ đó thật vớ vẩn.” – Vẫn tiếp tục ăn so cô la ngon lành, nhưng trong giọng nói của Minh Tuyết dường như có chứa đựng một sự tức giận cùng với bất bình. Đơn giản bởi vì cô không chút đồng ý nào đối với những suy nghĩ quá lạc hậu và khắt khe đó của người đời. – “Tại sao phần lớn mọi người lại cho rằng như vậy cơ chứ? Thích chính là thích thôi. Ngay chính bản thân con người vốn cũng không khống chế được cảm giác đặc biệt yêu thích một thứ đồ, hay một người nào đó thì sao lại đi áp đặt cho người khác phải yêu ghét như số đông được cơ chứ? Mà nếu thích, nhưng lại không phù hợp với bản thân thì là một chuyện, chứ rõ ràng trông rất đẹp thì phải phân biệt làm gì?”
Nghĩ đến việc Young Min mặc đồ màu hồng, làm cho làn da trắng mịn của cậu trông càng nổi bật, khuôn mặt yêu nghiệt càng xinh đẹp mê hoặc, Minh Tuyết cũng không khỏi nuốt nước miếng. Màu sắc ấy dường như không hề khiến cậu trở nên nữ tính, mà còn tạo ra một phong cách rất mới lạ. Nó khiến sự dịu dàng của cậu như phát huy đến cực hạn, kết hợp với vẻ ngoài yêu nghệt, mêm mẩn ánh mắt của các cô gái.
_ “Sao anh lại thấy em phản ứng với việc này hơi gay gắt như vậy nhỉ?” – Vốn còn đang thật sự suy nghĩ về những gì mình nghe được, nhưng khi quay sang thấy vẻ mặt bực bội khó chịu của cô, cậu có chút ngạc nhiên, mới mở miệng hỏi.
Khoảnh khắc này, chàng mỹ nam ấy cũng không để ý đến thái độ của
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




