watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9219 Lượt

cô có thể dại dột nghe theo lời nói của cái tên lừa đảo Yo Seob như vậy kia chứ? Đến giờ cô vẫn thấy bản thân thật ngốc nghếch, không ngừng thấy hối hận cho quyết định sai lầm đó của mình.

Được sự cho phép của Young Min, Minh Tuyết cuối cùng với rụt rè bước vào và ngước nhìn bên trong phòng. Nhưng chỉ vừa mới đưa mắt liếc qua một lượt, người con gái ấy bị kinh ngạc đến mức âm điệu không khỏi lớn hơn vài phần.

_ “Ô! Quả thật là một màu hồng này.” – Tuy rằng bản thân không quá mê mẩn màu hồng, nhưng cô có thể dám chắc cô gái nào khi nhìn thấy căn phòng xinh đẹp này đều có phản ứng như vậy. –“Đáng yêu quá!”

Nhìn thôi cũng thấy nao lòng. Không hổ là phòng của một thần tượng, vừa gọn gàng vừa đẹp, bài trí lại còn mang theo một phong cách rất riêng.

_ “Ôi trời! Đừng lớn tiếng như vậy!” – Tên yêu nghiệt thấy phản ứng khoa trương của Minh Tuyết mà không khỏi hốt hoảng, vội vàng bước tới kéo cô vào bên trong rồi đóng cửa phòng lại ngay tức thì.

Giây phút đó, tim cậu muốn vỡ tung ra vì lo sợ, da mặt vốn tưởng đã luyện đến không gì địch nổi cũng dần nhiễm màu hồng nhạt. Nếu để ai khác thấy khuôn mặt và dáng vẻ lúng túng của chàng mỹ nam lúc này đều không thể tin nổi tên yêu nghiệt của MS4 lại có thể phản ứng ngây thơ và đáng yêu thế này.

Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên Young Min cho một người khác bước vào căn phòng cậu luôn che giấu bao năm, nói không có chút ngượng ngùng là giả.

_ “Anh đổi ý rồi. Đây chính là cấm địa.” – E ngại ai đó lại lớn tiếng hét lên hay lỡ miệng nói linh tinh cho các thành viên khác, tên yêu nghiệt vội vàng phải nói trước. – “Em là người đầu tiên bước vào căn phòng này, nên đừng có nói cho ai khác biết về nó nhé.”

Tuy rằng các thành viên khác đều biết đến sở thích màu hồng của cậu, nhưng căn phòng riêng này vẫn là một điều bí ẩn mà mọi người đều tò mò suy đoán. Thế nên để ngăn chặn ý định tìm hiểu của các thành viên khác, đặc biệt là Yo Seob, cậu thấy vẫn nên tiếp tục giữ bí mật chuyện này thì hơn.

_ “Có gì đâu! Em thấy chúng đẹp thật mà.” – Bị thu hút từ ánh nhìn đầu tiên, Minh Tuyết sung sướng lao mình lên nằm trên tấm đệm êm ái, khuôn mặt không giấu nổi vẻ thích thú. – “Đến cái gối cũng màu hồng này. Cứ như đang nằm trên chiếc giường dành riêng cho công chúa vậy.”

Hồi còn nhỏ, cô cũng đã từng mơ tưởng sẽ được nằm một lần trên chiếc giường như vậy, không ngờ lại có ngày được trở thành sự thật. Thế nên lúc này ai đó thật thỏa mãn, thật hạnh phúc.

Tuy nhiên, khi nhìn kĩ lại thì thấy ngoài màu sắc màu hồng ra, giường và đồ đạc trong căn phòng đều thể hiện nét nam tính bởi sự đơn giản và trang nhã, không có những hình thù dễ thương hay đám viền ren yêu thích của con gái.

Nghĩ đến đây, Minh Tuyết mới giật mình nhận thấy mình hình như vừa làm một chuyện khá nghiêm trọng. Cô… vừa lao lên giường của một người con trai, lại còn là ngay trước mặt người ta nữa chứ.

_ “Em quên mất!” – Cuống quýt bật dậy như một chiếc lò xo, Minh Tuyết thấy rất hổi hận, thầm oán trách cái kiểu hành động trước khi suy nghĩ của bản thân. – “Em lỡ nằm lên giường của anh rồi. Không sao chứ?”

Ngước lên nhìn bằng ánh mắt đầy đáng thương tội nghiệp, Minh Tuyết lúc này trông dáng vẻ không khác một con cún nhỏ, cầu xin sự tha thứ từ phía Young Min.

_ “Thực ra, anh cũng đang nghĩ tại sao người con gái nằm trên giường anh đầu tiên là em nhỉ?” – Miệng nói vậy, nhưng trong ánh mắt cậu không chỉ không có trách cứ, thậm chí còn có chút cưng chiều.

Phải thừa nhận khi bố trí căn phòng này, cậu đã từng suy nghĩ rất nhiều, không biết người con gái đầu tiên bước vào và nằm lên chiếc giường này sẽ như thế nào. Nhưng đến chính cậu cũng không ngờ được đáp án sẽ là như vậy, hơn nữa lại ở trong hoàn cảnh này.

_ “Mà thôi.” – Chuyện đời chính là không thể đoán trước được như vậy đấy. Tên yêu nghiệt quyết định cũng không mất công đi so đo vấn đề này làm gì, liền cầm cuốn album vừa tìm thấy đập nhẹ lên đầu cô. – “Chẳng phải em đã nói cần tư liệu viết truyện hay sao?”

Chính vì thế mới có chuyện cậu cho cô vào phòng tìm kiếm những bức ảnh cũ của bản thân xem có gì giúp được hay không. Thế nhưng ai đó vừa vào phòng dường như đã bị chiếc giường câu đi mất hồn, hoàn toàn quên mất mục tiêu ban đầu của mình là gì.

_ “Đúng rồi! Em định đến xem ảnh của các đến chùa Hàn Quốc mà nhỉ.” – Minh Tuyết đột nhiên ngồi ngay ngắn, bộ dạng nghiêm túc khác biệt với lúc vừa nãy 180 độ.– “Anh có nói anh có chụp rất nhiều ảnh lúc đi lễ chùa đầu năm đúng không? Anh giúp em giải thích luôn các phong tục lúc cũng bái, làm lễ hay thời gian mở lễ chùa nữa nhé.”

Chỉ lúc chuyên tâm làm việc thì người con gái ấy tựa như trở thành một người khác, khiến các chàng trai từ ban đầu thấy lạ, cuối cùng nhìn nhiều cũng thành quen.

_ “Ảnh ở cuốn album này.” – Young Min ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận mở ra chỉ cho cô xem. – “Có khá nhiều đền chùa đấy. Tại Seoul và các nơi khác. Em định lấy bối cảnh ở đâu?”

_ “Chắc là ở Seoul thôi.” – Minh Tuyết lật xem từng bức cẩn thận, ánh mắt bất chợt dừng lại ở một hình ảnh. – “Là anh hồi nhỏ à? Đáng yêu thế! Lại còn mặc áo màu hồng nữa kìa.”

Cầm tấm ảnh lên, cô không nhịn được cảm thán. Ai đó ngay từ hồi nhỏ đã thật yêu nghiệt, đôi mắt hoa đào dường như vẫn không chút thay đổi sau bao năm.

_ “Minh Tuyết à! Em đến đây làm gì thế?” – Thấy cô hào hứng với tấm hình hồi nhỏ của mình như vậy, Young Min đành phải lên tiếng nhắc nhở. Nhưng sau đó, cậu cũng cầm nó lên xem kĩ, bắt đầu nhớ tới những hồi ức xa xăm. – “Hồi nhỏ anh hay mặc đồ màu hồng nhưng từ khi vào giới nghệ sĩ thì không còn như vậy nữa. Bởi vì bất kì một hành động nào của bọn anh đều có thể bị người khác soi mói và bàn tán nên phải chú trọng hình tượng.”

Thế nên cho dù đã thành lập nhóm được lâu như vậy nhưng việc này vẫn không bị lan truyền ra bên ngoài. Tuy nhiên, đúng như Minh Tuyết nói, thấy thứ mình thích mà không thể chạm vào, không thể tỏ ra bất kì biểu hiện khác thường cũng thật mệt mỏi.

_ “Kể cả hình tượng đó chỉ là giả dối, khiến cho bản thân anh sống mà phải phủ định cả những ý thích của mình ư? Nếu các fan không thể chấp nhận con người thật của thần tượng thì họ có thật sự là các fan mà các anh muốn không?” – Dường như chính Minh Tuyết có chút không đồng ý với quan niệm này nên phản ứng có phần hơi gay gắt. Tuy nhiên, ai đó cũng rất nhanh chóng nhận thấy không khí hình như trở nên hơi nặng nề, đành vội trở lại với chủ đề ban đầu. – “Ô! Chùa trong bức hình này có vẻ đẹp thật. Anh cho em mượn bức hình này có được không?”

Nếu là tấm hình khác thì cô cũng không phải bận tâm nhiều đến vậy, nhưng đây lại là tấm Young Min mặc đồ màu hồng nên dù sao cũng nhất định phải có được sự đồng ý của cậu.

_ “Bình thường thì anh sẽ không từ chối lời yêu cầu của phái nữ.” – Tên yêu nghiệt thoáng chút chần chừ khi thấy dáng vẻ mong chờ của cô, nhưng khi nghĩ đến sự nghiêm trọng của vấn đề thì cũng đành cứng rắn từ chối. – “Nhưng những bức ảnh như vậy vốn là cấm kị. Anh đã thủ tiêu sạch, chỉ để lại vài ba bức làm kỷ niệm thôi.”

Thế nên tuyệt đối không thể để nó bị đưa ra khỏi cửa phòng được. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Young Min cự tuyệt phái nữ, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện tấm ảnh có khả năng bị người khác nhìn thấy thì cậu lại thấy không thể yên tâm được.

_ “Vậy sao?” – Ngậm ngùi nhìn bức hình trên tay, Minh Tuyết cảm thấy thật đáng tiếc. Càng nhìn cô càng thấy ngoại cảnh này rất phù hợp với tư liệu mình đang cần, nhưng lại không thể mang nó về nghiên cứu cẩn thẩn.

Chẳng lẽ đành phải buông tha một thứ đã ở ngay trước mắt mình như vậy ư? Minh Tuyết tập trung suy tư, sau đó mới đột nhiên nhớ tới một chuyện mà mình suýt nữa đã quên mất.

_ “Đúng rồi! Hôm trước em có đi ra cửa hàng và thấy một đôi vòng tay rất đẹp.” – Vừa nói cô vừa hứng khởi chìa cánh tay của mình cho cậu xem thứ mình đang đeo, tựa như một đứa trẻ đang khoe món đồ mình thích nhất. – “Em đã mua về luôn rồi này.”

Nhìn dáng vẻ vui sướng và ngây thơ của người con gái ấy, Young Min bỗng dưng thấy cô thật đáng yêu. Chàng trai khẽ liếc nhìn xuống chiếc vòng cô đang đeo, còn thật sự quan sát và đưa ra nhận xét.

_ “Uh! Rất đẹp! Kiểu dáng lại khá đơn giản, phù hợp cho cả nam lẫn nữ.” – Ngay chính bản thân tên yêu nghiệt cũng không nhận thấy ánh mắt của cậu khi nói về vấn đề này đặc biệt dịu dàng, nhưng lại có chút gì đó khác với nét ôn hòa của thường ngày. Đó là sự tin tưởng, không chút giấu giếm của những người tri kỉ với nhau. – “Trông rất hay! Em mua nó ở đâu vậy?”

Khi vừa nhìn thấy kiểu dáng này, chàng mỹ nam có cảm giác rất thích, trong đầu chỉ suy nghĩ nếu nó là màu hồng thì sẽ như thế nào. Hơn nữa vì đang ở trước mặt Minh Tuyết nên ai đó cũng rất tự nhiên thể hiện sự hứng thú của mình.

_ “Có mỗi một đôi độc nhất nên giá cũng khá đắt. Với lại đây là làm theo kiểu thủ công.” – Giá cả của chiếc vòng cũng chính là điều làm cô thấy đau lòng nhất khi quyết định mua nó. Vốn tưởng rằng chiếc màu hồng lại bị bản thân bỏ phí ở góc phòng nên

Trang: [<] 1, 165, 166, [167] ,168,169 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT