|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
năm qua. Cứ nhìn phản ứng của các chàng mỹ nam khác khi cô vừa đề cập tới chiếc cốc màu hồng thì biết.
_ “Young Min thích màu hồng á?” – Đây là chuyện hoang đường nhất mà Eun Ji từng được nghe trong cuộc đời mình, phản ứng không khỏi có chút mãnh liệt. – “Em đang nói đùa à? Có sự nhầm lẫn nào ở đây đúng không?”
Nhìn dáng vẻ bình thường của tên yêu nghiệt ấy, không ai có thể liên tưởng tới điều đó. Huống hồ, chuyện này nghe thôi cũng thấy quá mức vô lý, không thể nào là sự thật được. Nhất là bởi ngay chính cô cũng không chút biết đến sở thích khác lạ này của chàng trai ấy.
Có lẽ đây chỉ là nhầm lẫn. Eun Ji không ngừng nói với bản thân như vậy. Nhưng sâu trong nội tâm, một tiếng nói vang lên làm cô không khỏi thấy lo sợ. Nếu chuyện này là sự thật thì…
_ “Chị… không biết ư?” – Minh Tuyết lúc này khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người con gái ngồi đối diện mới giật mình nhận ra sai lầm của bản thân.
Thì ra bên ngoài Young Min đã che giấu quá tốt, khiến ngay cả Eun Ji cũng không biết gì đến sở thích đó. Chỉ có những người sống chung, tiếp xúc lâu với chàng trai ấy mới nhận ra được chút khác thường.
Nhưng như vậy cũng có nghĩa cô vừa mới lỡ…
_ “À không! Không có gì.” – Minh Tuyết vội vàng lắc đầu nguây nguẩy, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch. Lúc này cô quá bối rối và hoảng loạn, nhất thời không biết ứng phó thế nào, càng nói càng lộ ra nhiều sơ hở. – “Em không có nói gì hết. Chị làm ơn xin hãy quên nó đi!”
Lúc này cô đúng là khóc không ra nước mắt khi nhận thấy bản thân vừa làm ra một chuyện nghiêm trọng đến thế nào. Nếu có thể, cô ước gì thời gian có thể trôi ngược trở lại, cho dù phải dùng bất kì thứ gì đánh đổi cũng được.
Tuy nhiên, thời gian là không thể quay lại, Eun Ji cũng không để cô bỏ qua mọi việc một cách đơn giản như vậy.
_ “Minh Tuyết.” – Eun Ji ngước lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt người đối diện, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng lại không cho phép cự tuyệt. Cô lúc này rất cần thiết phải hiểu rõ mọi chuyện. – “Rốt cuộc em nói cái gì thế? Chuyện đó tức là sao?”
Nhìn dáng vẻ của Minh Tuyết hiện tại, cô dường như cũng đã đoán được đáp án là gì, nhưng trong lòng vẫn còn một chút hi vọng đây không phải là sự thật. Một bí mật lớn như vậy, ngay cả cô cũng không biết thì làm sao một người mới quen biết không lâu như Minh Tuyết lại được biết cơ chứ.
_ “Em… Thực ra… em!” – Minh Tuyết lúc này đúng là không biết nên làm sao để thoát ra được hoàn cảnh này cả. Cô quá bối rối, không sao nghĩ ra được lý do nào đó để cho qua chuyện này, mà cho dù định như vạy thì Eun Ji cũng không có ý định buông tha khi chưa biết sự thật.
Giây phút này, Minh Tuyết ngay cả cảm giác muốn chết cũng có.
Đúng lúc đang không biết làm sao thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên tựa như một sự cứu giúp cô thoát khỏi địa ngục, cho dù đó là từ Yo Seob, cái tên chuyên đi chọc phá người khác kia.
“Minh Tuyết! Cô đang làm cái quái gì thế hả? Đi mua chút đồ mà mất tích cả tiếng đồng hồ vậy à?” – Ai đó ầm ĩ quát tháo từ đầu bên kia tựa như một ông chủ với nhân viên, nhưng vào tai Minh Tuyết lúc đó lại êm ái như tiếng đàn. – “Hyung Ki đang bực bội vì cần sử dụng cái USB đã bị hỏng do bị nước phun vào đấy.”
Mà lúc tên đội trưởng bực mình thì chỉ khổ những người bên cạnh mà thôi. Vậy mà người đi mua thì lại mất hút, chẳng thấy bóng dáng đâu, khiến Yo Seob ở nhà bị chịu đủ.
Cũng may anh chàng trẻ con không biết từ nãy tới giờ cô đang ngồi uống nước trong nhà hàng, không thì tai cô lại bị đầu độc bằng một đợt gào thét không ngớt.
_ “Được rồi! Tôi sẽ đi mua về ngay đây!” – Cô cuống quýt đứng dậy, vội vàng đến mức làm rơi cả chiếc túi xách xuống đất, khiến mọi thứ văng tung tóe ra sàn. – “Tôi sẽ đi mua ngay, thật đấy. Hyung Ki cần thêm gì nữa thì cứ nói, kể cả bảo tôi mua cả gian hàng về cũng được.”
Chỉ cần có một lý do để cô rời khỏi đây thì có kêu cô làm gì cũng được hết. Minh Tuyết đang vì vừa nãy bản thân lỡ lời mà bây giờ rơi vào trạng thái khủng hoảng, ngoài trốn tránh ra thì không nghĩ ra được gì khác để ứng phó.
Sau đó, cô luống cuống cúi xuống nhặt đồ để lại vào trong túi xách, cúi đầu chào Eun Ji, rồi rời khỏi nhà hàng như một cơn gió. Mọi việc diễn ra nhanh chóng đến mức cho đến tận lúc Minh Tuyết mất hút, vị nữ thần tượng vẫn trong trạng thái ngạc nhiên, không kịp nói lấy một lời.
_ “Rốt cuộc cô ta làm sao thế?” – Phía bên kia, Yo Seob tuy đã cụp máy nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trong sửng sốt. Cậu còn nghĩ rằng Minh Tuyết chắc sẽ phản bác lại vài câu, nhưng đằng này lại ngoan ngoãn đến không tưởng, làm cậu không biết làm gì để phát tiết sự tức giận từ nãy tới giờ nữa. – “Bị cái gì đập vào đầu đúng không?”
* * *
Lúc này trong nhà hàng chỉ còn lại một mình Eun Ji ngồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về những điều Minh Tuyết vừa mới nói.
Tuy rằng trí não cô vẫn không ngừng tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là nhầm lẫn, nhưng càng nghĩ tới thái độ hoảng hốt của Minh Tuyết vừa nãy, cô càng cảm thấy sự việc đang hướng dần tới phương hướng xấu mà phát triển.
Dẫu vậy, cô vẫn không thể nào chấp nhận điều đó, bởi vì như vậy cũng có nghĩa niềm tin rằng của cô bao lâu nay phút chốc bị sụp đổ. Rốt cuộc, cô vẫn không phải là người con gái hiểu rõ được Young Min nhất, thậm chí còn thua kém một người mới vừa quen biết ít lâu như Minh Tuyết.
Có lẽ một lúc nào đó, cô cần đích thân đi gặp tên yêu nghiệt đó để tìm hiểu sự thật. Nghĩ vậy, Eun Ji thở dài một hơi đầy phiền não, đang định không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa thì lại đột nhiên nhìn thấy một tấm ảnh ở dưới nền nhà.
_ “Là của Minh Tuyết vừa làm rơi ư?” – Cô cúi xuống nhặt tấm ảnh đó lên, nhưng chỉ một giây khi nhìn thoáng qua nó, người con gái ấy kinh ngạc đến mức không nói lên lời.
Khoảnh khắc đó, Eun Ji có cảm giác như vừa rơi vào hầm băng, cả người thật lạnh lẽo. Cả thân thể cô như bị ai đó rút sạch sức sống, đến mức ngay cả hít thở bình thường cũng cảm thấy thật khó khăn. Bởi vì sự thật mà cô nhìn thấy quá khó để chấp nhận.
_ “Là Young Min hồi nhỏ ư?” – Ánh mắt cô chăm chú vào tấm ảnh, rất mong muốn tìm thấy một điều gì đó chứng minh đây không phải sự thật, nhưng kết quả lại chỉ có thất vọng. Cậu bé trong bức ảnh chỉ tầm 8,9 tuổi, nhưng khuôn mặt yêu nghiệt, đôi mắt hoa đào, nụ cười xinh đẹp kia không phải là Young Min thì còn ai vào đây nữa. Điều đáng nói là cậu bé đó đang mặc trên người một chiếc áo màu hồng rất đẹp, nhưng lúc này lọt vào trong mắt Eun Ji lại rất chói mắt. – “Chiếc áo này là sao?”
Giây phút đó, Eun Ji không biết phải dùng từ gì để diễn đạt tâm trạng của bản thân nữa. Cô chỉ cảm giác mọi thứ xung quanh mình trở nên nhạt nhòa, để lại một mình cô đơn độc trong bóng tối không có lối thoát.
Rất lâu, rất lâu sau, ngay chính bản thân cô cũng không biết mình đã đắm chìm trong đó bao lâu, chỉ biết rằng khi nhìn lại thì bầu trời đã tắt nắng, bóng đêm dần bao phủ trên khắp thành phố Seoul rộng lớn.
_ “Mình đã nghĩ đối với cậu, mình không giống như những người con gái khác. Mình cũng tưởng rằng trên đời này, mình là người hiểu rõ cậu nhất.” – Nhìn lại tấm ảnh, Eun Ji khẽ thì thào, không biết là đang nói với ai hay với chính bản thân mình. Một giọt nước mắt không chịu sự khống chế, cứ thế tuôn rơi trong không gian đầu đông lạnh lẽo. – “Nhưng tại sao… Tại sao cậu lại cho cô gái này biết cả những bí mật mà ngay cả mình cũng không được biết? Tại sao cậu lại cho một người con gái khác tấm ảnh mà cậu chưa bao giờ cho ai xem? Đối với cậu, cô ấy thật sự đặc biệt như vậy ư?”
Những câu hỏi của cô không có ai đáp lại, cũng như nỗi đau của cô lúc này không ai có thể thấu hiểu được. Niềm tin của cô, sự cố gắng của cô trong bao nhiêu năm qua giờ không khác gì một trò cười, phút chốc tan biến như sương mù trong nắng.
Cứ thế, Eun Ji ngồi trong một không gian lặng lẽ nhìn thời gian trôi, cho tới tận khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới giật mình trở lại với hiện thực.
_ “Vâng! Em đang chờ ở nhà hàng.” – Eun Ji bắt máy, giọng nói vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra, cứ như tất cả xảy ra trước đó chỉ như trải qua một giấc mộng. Chỉ có tấm ảnh trên tay cô còn đó, như một minh chứng cho một điều mà cô không hề mong muốn.
Ngước nhìn lại tấm ảnh trên tay, một ý tưởng chợt lóe lên trong trí não khiến người con gái ấy cảm thấy thoải mái đôi chút, tay cũng lật úp tấm ảnh và đặt nó lên trên chiếc ghế đối diện.
Chỉ mấy phút sau, vị phóng viên đã hẹn trước với Eun Ji cũng tới, vừa nhìn thấy cô liền vội vàng đi về phía đó.
_ “Thành thật xin lỗi! Anh có chút việc đột xuất nên đến trễ một chút.” – Anh rất nhanh chóng đến trước mặt cô chào hỏi. Tuy nhiên, khi vừa định ngồi xuống ghế thì ánh mắt lại bị thu hút bởi một thứ trên đó, không khỏi tò mò cầm lên xem thử. – “Cái này là…”
Ngay khi vừa nhìn thấy hình ảnh trên đó, đôi mắt của vị phóng viên này như lóe lên chút ánh sáng, tựa như một con báo vừa tìm kiếm được con mồi vậy.
_ “Chắc là của Minh Tuyết, trợ lý của MS4 để quên ấy mà. Bọn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




