watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9193 Lượt

Ji à!” – Cậu lúc này cũng không biết được cảm giác của bản thân là thế nào, chỉ tạm thời không muốn nghĩ tới người con gái ấy nữa. – “Đừng nói nữa.”

Tuy rằng vẫn cô gắng coi Minh Tuyết như vô hình, nhưng vẫn không tự chủ được nhìn về phía cô, khi trông thấy cô khổ sở thì trong lòng lại thật mâu thuẫn. Thế nên mới đành lựa chọn trốn tránh.

Nhìn thấy phản ứng gay gắt của Young Min, Eun Ji mới thoáng thấy yên tâm hơn một chút. Cho dù cậu mãi là một kẻ phong lưu như cũ thì cô cũng không cảm thấy vị thế của mình bị uy hiếp. Nhưng cô lại tuyệt đối không cho phép cậu quá bận tâm tới một người con gái khác.

Nhưng rồi, trên khuôn mặt của Young Min bất chợt hiện lên vẻ sửng sốt. Bởi vì theo tầm mắt của cậu lúc này vừa vặn trông thấy hình ảnh Minh Tuyết đang ôm đống lon nước chạy vội vàng trở về.

Khoảnh khắc này, cậu cũng không biết bản thân là làm sao nữa. Càng muốn bỏ qua sự tồn tại của Minh Tuyết trong trí não thì ánh mắt lại càng bất giác truy đuổi theo bóng hình cô, khiến cậu trở nên thật rối rắm.

Ngay lúc đó, có lẽ chính Young Min cũng không biết ánh nhìn của mình hướng về phía người con gái đó không còn sự lạnh nhạt, mà chỉ có sự mờ mịt như một con người bị lạc lối.

Luống cuống trở về, tâm trí phải không ngừng chú ý đến những lon nước trên tay khiến Minh Tuyết thỉnh thoảng bỏ qua những gì trước mắt. Cũng chính vì thế nên chỉ một lát sau, ai đó quả thật bị va vào một nhân viên đang đi tới từ hướng đối diện, cả người trượt ngã, những lon nước cũng rơi tung tóe xuống sàn.

Young Min cũng không biết bản thân trong giây phút đó đang suy nghĩ gì, đến khi giật mình nhận ra thì thấy bàn chân mình đã bất giác bước tới phía cô gái ấy, trong trí não không khỏi kinh ngạc.

Suy tư trong vài giây, bàn chân đưa ra của chàng trai ấy mới thu trở về, trong lòng cuộn trào như sóng biển. Cho dù cậu có muốn nhắc nhở bản thân bỏ qua sự hiện hữu của Minh Tuyết thì đến cuối cùng lại vẫn không tránh khỏi sự lo lắng khi thấy cô vấp ngã.

Thì ra, bất tri bất giác, người con gái ấy đã có sự ảnh hưởng lớn đối với cậu tới vậy rồi sao? Cậu chỉ đang đáng thương khi thấy dáng vẻ khổ sở của cô, hay là vì trong lòng mình, người con gái ấy đang dần chiếm vị trí quan trọng vượt qua những gì cậu đã dự đoán?

Liếc nhìn theo ánh nhìn của Young Min, cảm nhận sự lo lắng của người con trai ấy đối với Minh Tuyết, Eun Ji quả thật không biết diễn tả cảm giác của bản thân lúc đó là như thế nào. Cô đã rất cố gắng duy trì vẻ bình thản nhưng nếu để ý kĩ thì có thể thấy bàn tay cô đang nắm chặt, móng tay đâm sâu vào bên trong thịt.

Nhưng Young Min lại không hề nhận ra điều ấy. Bởi vì ai đó đang bất giác truy đuổi theo bóng hình một người con gái khác.

Có lẽ, chỉ những người ngoài cuộc mới thấy được mọi chuyện một cách rõ ràng nhất. Cô làm sao có thể không nhận thấy cảm tình của chàng trai ấy dần thay đổi, uy hiếp đến vị trí của bản thân.

Sau đó, hai người vẫn bình thản nói chuyện như không hề có gì khác thường, nhưng chính họ lại không nhớ nổi đã nói những gì, bởi vì trong tâm trí của hai người lúc ấy tràn ngập những suy tư rối rắm.

* * *

Minh Tuyết vừa đứng lên, nhìn thấy những lon nước rơi tùm lum dưới sàn, trong lòng không khỏi thấy khổ sở. Từ ngày Young Min rời khỏi kí túc xá, cô có cảm giác như bản thân làm việc gì cũng thật thất bại, muốn giúp đỡ người khác điều gì thì chỉ càng làm nó thêm rối loạn và đổ bể.

Cúi xuống nhặt từng lon nước lên, cô phải cố gắng lắm mới có thể ngăn không cho nước mắt chảy ra, trong lòng vẫn nhắc nhở mình không được phép bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt lạnh nhạt không có chút cảm xúc của Young Min, cô lại cảm thấy thật đau đớn.

Cô phải làm sao đây? Minh Tuyết lúc này không khác gì một con người bị lạc trong sương mù, không biết nên đi đâu mới có thể thoát ra.

Lúc đó, ba chàng thần tượng cũng vừa vặn đi tới, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương và ánh mắt thất vọng của cô, trong lòng không khỏi toát ra cảm giác đau lòng. Bọn họ là những người chính mắt trông thấy sự cố gắng của cô, cũng biết được trong thời gian này cô đã khổ sở và phải đối mặt với áp lực như thế nào.

_ “Minh Tuyết.” – Không đợi ai nhờ vả, Hyung Ki liền vội vàng bước tới giúp cô nhặt những lon nước bị rơi trên sàn, nhìn về phía cô trong lo lắng. – “Cô làm sao thế?”

Tuy cô không nói gì, nhưng cậu có thể cảm thấy ai đó đang trong trạng thái rất tồi tệ, dường như đã gần tới cực hạn. Thậm chí cậu còn có cảm giác rằng cứ để mặc ai đó tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cô cũng không chịu nổi mà làm ra những điều dại dột.

_ “Từ nãy tới giờ không thấy mặt mũi đâu, hóa ra là bị ngã ở chỗ này à?” – Yo Seob nói năng chẳng chút kiêng dè, thái độ có chút bực bội nhưng chỉ có một mình chàng trai ấy nguyên nhân không phải là vì ai đó về muộn, mà là dáng vẻ suy sút của cô hiện tại. – “Đúng là hậu đậu mà. Sao lại bất cẩn đến như thế chứ.”

Miệng thì trách móc nhưng chàng trai ấy vẫn bước tới phụ giúp cô nhặt đồ lên. Đến lúc đó mới nhận thấy cô mua về thật là quá nhiều, một người căn bản ôm không xuể, trong lòng lại càng không biết nói thêm gì nữa.

Kì thật, cậu kêu cô đi mua nước là để cô đi đâu đó cho khuất mắt, không phải vất vả chạy qua chạy lại như vậy nữa, chứ có bảo cô đi đày đọa mình như vậy đâu.

_ “Cảm ơn mọi người.” – Ngẩng đầu nhìn thấy các chàng mỹ nam, Minh Tuyết bỗng thấy thật cảm động. Cô biết bọn họ lúc này đang rất lo lắng cho bản thân, thế nên cô lại càng không thể tỏ ra suy sút như vậy. – “Mà bao giờ buổi biểu diễn bắt đầu thế?”

Chẳng phải nói sat giờ rồi sao? Thế mà các nhân vật chính vẫn còn thời gian đi lại lung tung như vậy ư?

_ “Một lát nữa.” – Yo Seob nghĩ nghĩ một chút, sau đó bất chợt tiến tới giật lấy những lon nước trên tay cô, chỉ để chừa lại một lon. – “Được rồi! Cô cứ động vào cái gì là lại rối tung lên hết cả. Thôi, mọi việc ở đây cứ để tôi lo. Còn cô cầm lấy lon nước này đưa cho anh Young Min mau lên.”

Nhìn xem, trên đời này cũng chỉ có một mình cậu là tốt với cô ta như vậy thôi. Còn phải làm giúp việc hộ trợ lý, rồi tạo cơ hội để Minh Tuyết tiếp cận Young Min nữa chứ. Yo Seob tự thấy bản thân giây phút này thật vĩ đại, hoàn toàn quên mất mình vẫn hay bắt nạt cô lúc bình thường.

_ “Tôi? Đưa lo nước này cho anh ấy ư?” – Minh Tuyết hơi ngạc nhiên trước sự chuyển biến đột ngột của Yo Seob, trong một giây không biết có nên nhận lời hay không. Nhưng sau đó, khi hiểu đươc dụng ý của cậu, cô liền vui vẻ gật đầu. Bởi vì chỉ cần có một cơ hội, cô cũng sẽ cố gắng nắm lấy. – “Uh! Tôi đi tìm anh ấy đây.”

* * *

Chia tay Young Min, Eun Ji lại tiếp tục bước đi trên hành lang, trong lòng không ngừng bất an. Cô có cảm giác nếu mình không làm điều gì đó thì sớm muộn, Young Min cũng rời xa khỏi tầm tay, thật lòng yêu một người con gái khác.

Đang lúc suy tư không biết nên làm gì thì tại một chỗ rẽ của hành lang, cô nghe thấy những lời bàn tán của một vài cô bé đang đi theo hướng ngược lại, trong tâm trí không khỏi lưu ý vài phần.

_ “Thật may vì chúng ta nằm trong danh sách hội fan chính thức của MS4 nhỉ?” – Một cô bé vừa đi vừa ngước nhìn khung cảnh xung quanh trong vui sướng. – “Thế nên cơ hội đến tham gia những buổi biểu diễn này mới lớn hơn những người khác. Hơn nữa còn có thể được đến sớm hơn đi tham quan xung quanh nữa.”

Tuy rằng 200 khán giả cho một buổi biểu diễn ngoài trời thì cũng không phải nhiều, nhưng đến lúc bắt đầu thì cũng rất hỗn loạn, làm sao có cơ hội thoải mái như bây giờ cơ chứ? Có khi may mắn bọn họ còn có thể gặp được MS4 và xin chữ kí nữa.

_ “Hình như các anh ấy đang trang điểm ở ngoài trời thì phải.” – Một cô bé khác cũng gật đầu phụ họa, còn không quên nhắc mấy người bạn của mình đến trước chiếm vị trí tốt, biết đâu lại được thấy cảnh MS4 chuẩn bị cho buổi biểu diễn như thế nào. – “Thật may là họ vẫn tiếp tục biểu diễn bình thường sau vụ việc vừa qua.”

Bởi vì sự việc đó mà một loạt chương trình của Young Min hay có mặt cả nhóm đều bị hủy bỏ, khiến các cô bé trước đó còn thấy thật vọng não nề. Cũng may là tới giây phút cuối cùng, buổi biểu diễn này vẫn được tổ chức, khiến bọn họ vừa nghe được tin đã cảm động đến rơi cả nước mắt.

_ “Nè! Đã nói là không được phép nhắc tới việc này mà.” – Cô bé trông chững chạc nhất nhóm cau mày nhắc nhở, ánh mắt thận trọng liếc nhìn xung quanh để dám chắc không có ai nghe thấy những gì bọn họ vừa nói. – “Lúc được chọn, các anh chị ấy cũng đã nhắc trước chúng ta rồi, thế nên mọi người phải cẩn thận chú ý đấy.”

Nghe thấy vậy, các cô bé còn lại vội vàng im bặt, gật đầu lia lịa. Bọn họ cũng không quên bản thân đã cam đoan những gì để có được cơ hội đến

nơi này.

Nhưng sau đó, khi cô bé trông đáng yêu nhất nhóm đưa mắt nhìn ra chỗ chuẩn bị của MS4, trong đ

đôi mắt không che giấu được sự nghi hoặc.

_ “Mà cái cô gái cứ bám theo anh Young Min từ đầu tới giờ là ai thế?” – Cô nhóc giật giật tay áo của cô bạn đứng bên cạnh, tò mò hỏi. – “Nhân viên à?”

Tuy không biết là tại sao nhưng cô cứ có cảm giác không giống. Nhất là khi thấy dáng vẻ buồn bã khi

Trang: [<] 1, 177, 178, [179] ,180,181 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT