|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
thế lững thững đi theo, đến khi anh quản lý giật mình quay lại mới biết mình có một cái đuôi đằng sau. Vốn định đuổi ai đó trở về, nhưng nghĩ tới khả năng tên mèo lười này đi lạc mất tiêu, quản lý Kang mới đành để yên, dự định lát nữa sẽ tự dẫn cậu về.
_ “Theo chơi á?” – Minh Tuyết quả thật hết nói nổi với những ý nghĩ khác thường của ai đó. Cậu hình như thật sự cho rằng đi theo quản lý Kang thì có gì vui hay sao? – “Mà vấn đề gì cơ?”
Rốt cuộc là có chuyện gì nghiêm trọng tới mức khiến cho quản lý Kang phải rời khỏi khu vực biểu diễn lúc sát giờ như vậy? Cô cảm thấy có chút tò mò hỏi lại, nhưng hoàn toàn đã quên mất người đứng trước mặt mình là ai. Jae Sung mà có thể biết được thì mới là chuyện lạ.
Cũng may, rất nhanh sau đó, quản lý Kang quay trở lại. Nhờ vậy mà cô mới loáng thoáng nghe thấy những lời nói của anh lúc đang nghe điện thoại.
_ “Ôi trời ơi! Làm thế nào bây giờ?” – Tiếng của anh đầy nghiêm trọng và mệt mỏi, dường như gặp được một chuyện hết sức khó khăn. – “Sao đến sát giờ lại như thế chứ? Tìm được ai thay thế lúc này bây giờ.”
Cuối cùng, anh bất đắc dĩ phải cúp máy, nhưng cách giải quyết thì vẫn chưa có gì khả thi. Nghĩ đi nghĩ lại nhưng lại không nghĩ ra được ai có khả năng thích hợp, điều này làm anh rối trí đến muốn phát điên lên.
_ “Có chuyện gì thế hả anh?” – Thấy tình trạng có vẻ không ổn của anh quản lý, Minh Tuyết mở miệng hỏi.
Đến lúc này, người đàn anh ấy mới ngẩng mặt lên và nhận thấy sự xuất hiện của cô, ánh mắt đột nhiên có chút kích động như bắt được vàng, nhưng rồi lại rất nhanh chóng ảm đạm đi xuống.
_ “Anh đang điên đầu vì sát giờ lại được báo có chút trục trặc, không tìm được ai mặc đồ thú bông nhảy theo nhạc cả.” – Anh thở dài, cả khuôn mặt đầy vẻ chán nản. Nếu thông báo sớm một chút thì có lẽ còn có cách, chứ đến bây giờ thì đúng là hoàn toàn bó tay rồi. – “Nó chỉ đứng ở bên cạnh sân khấu nhảy theo MS4, không quan trọng lắm nhưng lại là biểu tượng của đợt quảng cáo này. Thế nên không bỏ được. Mà đến giờ thì biết đi đâu mới tìm được người nhảy được theo vũ đạo suốt buổi biểu diễn bây giờ?”
Chỉ có vài phút nữa là tới giờ diễn, nhưng mà ngay cả tìm một người có thể nhảy được cũng đã quá khó khăn chứ đừng nói là có thể theo kịp được MS4. Quản lý Kang lúc này đang vò đầu bứt tai, cảm giác như trời đang tuyệt đường sống của mình vậy.
_ “Hay anh cứ để em làm giúp vậy.” – Nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của anh quản lý, Minh Tuyết thấy không đành lòng. Cô đắn đo suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng lên tiếng. – “Em cũng thường tập vũ đạo với mọi người mà. Tuy tập không được đẹp lắm nhưng chắc cũng không sao đâu.”
Quan trọng nhất là con thú bông biểu tượng của buổi diễn có thể bắt kịp theo nhạc, không nhảy loạn xạ khiến khán giả nghi ngờ là được rồi. Nghĩ vậy, cô cũng thấy mình có vẻ là người phù hợp nhất để đảm nhiệm vai trò ấy trong lúc này, mới đưa ra lời đề nghị như vậy.
_ “Em đang nói điều điên rồ gì thế?” – Anh quản lý không phải là không nghĩ đến cách giải quyết này, mà cơ bản là thấy nó không ổn, nên dĩ nhiên là không đồng ý với lời đề nghị đó.– “Buổi biểu diễn sẽ diễn ra liên tục suốt một tiếng đồng hồ. Một người mới vào nghề mà nhảy suốt trong khoảng thời gian đó cũng gần đứt hơi rồi. Mà lại còn mặc đồ thú bông nữa thì em sao kham nổi.”
Minh Tuyết có thể nói nhẹ nhàng như thế chẳng qua bởi vì chưa biết sự vất vả của công việc đó mà thôi. Nếu phải mặc bộ đồ kín mít bí hơi như thế mà nhảy suốt một bài thì anh cũng chịu chết chứ đừng nói là cô.
_ “Không sao đâu. Em sẽ cố gắng mà.” – Nghe thấy quản lý Kang nói, Minh Tuyết lại không biểu hiện gì khác thường, chỉ nhợt nhạt mỉm cười, như thể có kêu cô nhảy vào hố lửa cũng không có vấn đề gì. – “Đây là buổi biểu diễn đầu tiên mà anh Young Min có mặt sau sự kiện ấy, nên chúng ta không thể để nó xảy ra bất kì sai sót nào. Chỉ cần nó có thể diễn ra tốt đẹp thì em có cố thêm một chút cũng không sao.”
Kể từ khi xảy ra vụ scandal của Young Min, Minh Tuyết thấy vô cùng áy náy, cảm thấy phải làm gì đó thì mới giảm bớt cảm giác tội lỗi của bản thân. Thế nên đối với cô, việc này cho dù có vất vả đến mấy thì cũng là hạnh phúc.
Chỉ cần có thể giúp đỡ cho anh ấy, dù chỉ là một chút thôi thì cô cũng thấy vui rồi.
_ Lại vì Young Min sao? Mấy ngày hôm nay em làm như vậy cũng quá đủ rồi.” – Trông thấy dáng vẻ đau buồn và áy náy của cô suốt mấy ngày qua, ngay cả quản lý Kang cũng cảm thấy không đành lòng. – “Không ai trách em gì đâu, nên em đừng tự làm khổ mình như vậy chứ. Em cứ ích kỷ một lần, chỉ vì bản thân mình mà bỏ mặc tất cả cũng đâu có sao.”
Young Min đã cố chấp, Minh Tuyết lại còn cố chấp hơn. Hai người cứ như vậy không biết là đang làm khổ mình hay đối phương nữa đây? Nhiều lúc anh cảm thấy như sắp phát điên, không thể nào chịu được cái không khí kì lạ giữa mấy người này nữa.
Đáng tiếc, Minh Tuyết vốn là một căn đầu gỗ. Cô biết anh quản lý chỉ là muốn tốt cho mình, nhưng khi đã quyết tâm làm gì thì sẽ không đổi ý.
_ “Em tự nguyện mà.” – Cô vừa nói vừa ngước lên với nụ cười ngây ngốc, như thể chỉ có như vậy thì bản thân mới cảm thấy thanh thản, khiến anh quản lý không biết phải nói thêm gì nữa.
Có lẽ, đúng như những gì Minh Tuyết nói, rằng phải để cô làm gì đó thì mới có thể đỡ đi mặc cảm tội lỗi, có thể khiến không khí giữa hai người dịu đi một chút chăng? Nhưng mà, công việc này… anh thở dài một hơi trong rối rắm, không biết nên làm gì tiếp theo nữa.
_ “Em đừng cố gắng quá làm gì.” – Giây phút này, Jae Sung lại đột ngột lên tiếng, khiến tất cả mọi người đều không khỏi ngỡ ngàng. Bởi vì ai đó thường đứng bên cạnh nhưng chẳng bao giờ biết được chính xác người khác đang nói lên điều gì, chứ đừng nói đến lại tự nhiên nói một câu quan tâm như vậy. – “Không có biểu tượng cũng đâu chết được.”
Nếu Jae Sung nghe thấy được những suy nghĩ này của mọi người thì chắc sẽ cảm thấy đôi chút oan uổng. Cậu cũng đâu có vô tâm đến mức như vậy, chẳng qua từ trước đến nay chưa gặp phải chuyện gì khiến mình không thể không suy nghĩ tới thôi mà.
Nghe thấy cách giải quyết đơn giản mà Jae Sung đề ra, hai người còn lại đều hết nói nổi. Trên đời cũng chỉ có mình anh phát biểu ra được cái câu vô trách nhiệm đó mà không thấy chút áy náy gì thôi.
_ “Vậy thì cứ coi như em làm là vì sở thích đi.” – Có vất vả đến mấy cũng không bằng cảm giác bất lực của Minh Tuyết khi thấy Young Min phải một mình đối mặt với làn sóng dư luận hiện nay. Thế nên chưa để các chàng trai kịp phản đối, cô đã vội vàng giành lấy bộ đồ thú bông, nhiệt tình vẫy tay cổ vũ Jae Sung. – “Với lại bộ đồ màu xanh này cũng rất hợp với sở thích của em thật mà. Anh đừng lo lắng, cứ cố gắng biểu diễn thật tốt nhé.”
* * *
_ “Sắp phải diễn rồi mà anh Jae Sung lại chạy đi đâu mất tiêu rồi là sao?” – Nhìn quanh thấy vắng bóng những nhân vật đáng lo nhất trong nhóm, Yo Seob chợt có linh cảm rằng buổi biểu diễn hôm nay chắc khó mà diễn ra thuận lợi được. – “Lại cả Minh Tuyết cũng mất tích là sao? Không phải là đi tìm chỗ nào khóc lóc đấy chứ.”
Câu nói cuối cùng, anh chàng trẻ con còn cố tình tăng lên âm lượng để cho ai đó nghe thấy, biết được tình trạng thảm hại của Minh Tuyết và cái không khí ngột ngạt trong nhà mấy hôm nay. Cậu cũng sắp chịu đủ rồi, rất muốn phát tiết mà lại không dám.
Hiện tại, các chàng mỹ nam đang đứng bên cánh gà, ngước nhìn khán giả dần tới đông đủ, trong lòng cũng tràn đầy những cảm giác thật khác thường. Cảm giác bồn chồn, lo lắng không khác gì lần đầu tiên biểu diễn ra mắt trên sân khấu vậy.
_ “Minh Tuyết hả? Đang thay thế cho người mặc bộ đồ thú bông rồi.” – Một tiếng nói đột nhiên vang lên ở phía sau khiến ba chàng trai cùng quay lại ngước nhìn. Sau đó là hình ảnh Jae Sung đang đi tới với vẻ mặt ngơ ngẩn như người thiếu ngủ, không ăn khớp với nội dung lời nói chút nào. – “Nghe nói sẽ nhảy theo chúng ta suốt một tiếng.”
Cuối cùng thì không ai có thể ngăn được Minh Tuyết, đành trơ mắt nhìn cô đi thay cái bộ đồ to đùng ấy. Tuy rằng bản thân cậu cũng thấy nó thật đáng yêu, nhưng cứ nghĩ tới cái cảm giác phải khoác cái đống đó mà nhảy thì chẳng thú vị tẹo nào.
Mà người duy nhất có thể ngăn lại ý định ngốc nghếch của cô gái ấy lại đang đứng ở đây, hờ hững, không tỏ vẻ quan tâm chút nào tới mọi cố gắng để chuộc lỗi của cô.
_ “Cái gì? Nhảy? Bằng bộ đồ thú bông đó ư?” – Hyung Ki kinh ngạc, không thể tin được những gì bản thân vừa nghe được. Cậu cũng đã nhìn thấy bộ đồ đó nên hiểu được đây là chuyện quá sức đối với một cô gái như Minh Tuyết. – “Cô ta đang điên à? Muốn ngạt hơi đến chết hay sao?”
Cậu đúng thật là không thể hiểu nổi những gì cô đang nghĩ trong đầu nữa. Cho dù muốn làm một cái gì đó để chuộc lỗi thì cũng không cần đầy đọa bản thân mình đến mức này cơ chứ.
_ “Em có gì muốn phản đối thì hãy nói với con thú bông ở đằng sau kìa.” – Jae Sung khẽ đảo mắt về phía sau, để mọi người chú ý tới tình cảnh một con thú bông đang hớt hải, nghiêng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




