|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
ngả lảo đảo chạy tới vị trí của mình. Tay thì ôm chặt đầu để không bị rơi ra, chân thì loạng choạng mấy lần suýt vấp ngã vì bị vướng, khiến mấy chàng trai nhìn thấy thôi cũng thấy kinh hồn.
Nhìn tình trạng của ai đó, bọn họ cảm thấy không thể nào bớt lo, ánh mắt không tự chủ nhìn về hướng đó, rất sợ cô đột nhiên xảy ra chuyện.
Còn nhân vật chính của mọi chyện, Young Min chỉ khẽ liếc qua chỗ Minh Tuyết một lát rồi lại hơi cúi xuống, trong ánh mắt mê man khiến không ai có thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Nhưng đôi bàn tay nắm chặt dường như cũng đã biểu lộ phần nào tâm trạng rối rắm của chàng trai ấy hiện tại.
_”Mà Young Min này.” – Jae Sung chợt quay lại nhìn vể phía tên yêu nghiệt, khuôn mặt trở nên nghiêm túc khiến ngay cả hai tên đàn em đứng bên cạnh cũng thấy giật mình. – “Mình nói chuyện với cậu một chút nhé.”
Không biết là do sắp bước lên sân khấu hay là do vừa nhắc đến chuyện của Minh Tuyết, thái độ của chàng mỹ nam ấy lại thay đổi đột ngột như vậy. Nhìn thấy biểu hiện này của tên mèo lười, hai tên đàn em không hiểu sao lại có cảm giác như bão tố sắp xảy ra.
_ “Uh.” – Hơi ngẩng mặt lên trong khó hiểu, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Jae Sung, Young Min rất nhanh hiểu được cậu ấy thực sự có chuyện quan trọng cần nói, liền gật đầu.
Cứ thế, khi tới một góc khuất vắng người, Young Min mới dừng lại mở miệng hỏi.
_ “Có chuyện gì sao?” – Cậu không thích cảm giác bị động này chút nào, nhưng thái độ khác thường của Jae Sung khiến cậu cũng cảm giác chuyện họ sắp nói đối với ai đó khá quan trọng.
Ít nhất là nó đủ quan trọng để chàng trai ấy bỏ qua sự buồn ngủ, thực sự phát huy khả năng của bộ não lên tới 100%.
_ “Cậu vẫn đang giận Minh Tuyết sao?” – Tên mèo lười rất nhanh chóng đi vào chủ đề, rất muốn biết được ý nghĩ của Young Min về chuyện này rốt cuộc ra sao. – “Cậu có thể dễ dàng bỏ qua mọi sự cố gắng của em ấy trong những ngày qua hay sao?”
Hai cái người này cứ như vậy hoài, đến kẻ đứng ngoài như cậu khi nhìn cũng thấy khó chịu, không thể không để tâm tới. Cứ về nhà là lại thấy cái không khí ngột ngạt và u buồn này làm cậu không thể giữ nguyên tâm trạng bình thản để ngủ thoải mái như mọi lần. Việc này đối với cậu còn đáng bực mình hơn cả bắt cậu phải tăng thêm hai tiếng làm việc một ngày.
_ “Sao cậu cũng nói về chuyện này thế? Không giống cậu chút nào.” – Mỗi lần nghe thấy ai khác nói về chuyện này, Young Min đều tỏ thái độ tránh né. Nhưng lần này lại là cả tên mèo lười biếng khiến cậu thấy lạ, bởi vì ai đó vốn có bao giờ bận tâm tới những chuyện khác ngoài ăn ngủ đâu. – “Tớ chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi. Tớ mệt mỏi quá rồi, không muốn phải suy nghĩ quá nhiều về việc này nữa.”
Quan trọng hơn là bản thân cậu cũng không biết nên giải quyết như thế nào, trong lòng rất rối rắm.
Đôi khi, ánh mắt không tự chủ được nhìn sang Minh Tuyết, thấy dáng vẻ khổ sở của cô ấy, cậu cũng tự hỏi bản thân có phải hơi quá đáng hay không?
Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, khoảng cách của hai người bọn họ dường như đã bị đẩy ra quá xa, khiến bản thân người trong cuộc như họ lại không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với nhau nữa.
Vì vậy, duy trì hiện trạng chưa chắc đã là một điều xấu. Ít ra cậu còn chưa bị sự tức giận vượt qua lý trí, nói ra những điều gây tổn thương cho cô ấy.
_ “Không giống tớ là sao? Theo cậu, như thế nào mới là giống tớ đây?” – Cậu chẳng qua muốn tìm một cơ hội để giải quyết dứt khoát chuyện này mà thôi, đâu có gì bất thường khiến Young Min bỗng dưng nói như vậy cơ chứ? – “Còn cậu, cậu có biết chính thái độ không rõ ràng của cậu đã làm em ấy khổ sở thế nào không?”
Jae Sung hiển nhiên không nhận thấy sự khác thường của bản thân, chỉ thấy rất bất bình. Nhưng nếu có ai khác trong nhóm nghe thấy những lời này, có lẽ sẽ không giấu nổi sự kinh ngạc. Bởi vì đây là lần đầu tiên chàng trai ấy quan tâm tới một chuyện nhiều như vậy.
_ “Cậu nói thế là sao?” – Nghe thấy Jae Sung nói, Young Min cũng bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề. Có lẽ sâu trong lòng chàng trai ấy đã biết, nhưng lại cố che chắn mọi thứ liên quan đến người con gái ấy, cho rằng như vậy có thể đợi cho sự việc dần lắng xuống.
Chỉ là không ngờ thái độ đó của bản thân vô tình lại khiến mọi chuyện càng thêm nghiêm trọng như vậy.
_ “Tớ đã thấy Minh Tuyết khóc.” – Vừa nghĩ đến cảnh ấy, trong lòng Jae Sung lại cuộn trào, cùng với những cảm giác gì đó mà ngay chính bản thân cậu cũng không biết được. Cứ thế, ai đó chìm đắm trong những suy tư của bản thân, miệng bất giác nói ra những điều đang suy nghĩ. – “Rõ ràng, từ trước tới giờ, chưa có một chuyện nào khiến tớ bận tâm đến như vậy. Nhưng không hiểu sao lần này khi trông thấy nước mắt của em ấy, tớ bỗng thấy lạ lắm. Dường như tớ đã không thể nào bình thản đứng ngoài mọi việc nữa rồi.”
Đây cũng là điều khiến chàng mỹ nam ấy thấy khó hiểu mấy hôm nay, làm cậu cảm thấy không được tự nhiên. Nhớ tới những lời Young Min vừa nói, cậu mới nhận thấy đó là cái cảm giác tựa như mình không còn là mình, khiến cậu bất giác thấy hoảng hốt.
_ “Minh Tuyết đã khóc ư?” – Young Min thì thầm trong miệng, cũng chìm vào trong những suy tư, ánh mắt nhìn xuống khiến hàng mi dài che khuất biểu cảm mê man hiện lên trong mắt.
_ “Đúng vậy!” – Jae Sung đột nhiên ngước lên nhìn với vẻ mặt rất quyết liệt, dường như sẽ không bỏ qua nếu ai đó vẫn không nhận thấy sai lầm của bản thân mình. – “Tớ không biết lỗi của Minh Tuyết lớn đến đâu, cũng như cậu đã chịu tổn thương như thế nào. Nhưng nếu cậu tiếp tục xử lý mọi việc như thế này thì có khác gì một đứa trẻ con đang giận dỗi hay không? Cậu chỉ là đang tìm được một người khác mà trút giận, đang đổ hết lỗi lầm và cơn giận của cậu lên đầu một cô gái. Vậy thì sau tất cả, cậu có cảm thấy thanh thản hơn chút nào hay không?”
* * *
_ “Ô! Thú bông một cây nè.” – Vừa nhìn thấy tạo hình mới của cô, đôi mắt Yo Seob rực sáng, lao chầm tới ôm cứng đầu của thú bông Minh Tuyết. – “Toàn là bông nè! Vui ghê! Ở trong đấy ít lâu chắc hết thở luôn nhỉ?”
Ai đó rât ác độc, không chỉ cười trước sự đau khổ của người khác, còn tò mò đi một vòng xung quanh quan sát, thỉnh thoảng lấy ngón tay chọc chọc vào người cô.
_ “Làm cái gì thế hả? Ê! Nè!” – Trước thì còn nhịn được, nhưng đến khi cái tên chết tiệt ấy bắt đầu dùng tay đẩy đẩy cả người cô để thử xem con thú bông to đùng này chật vật lấy lại thăng bằng như thế nào, Minh Tuyết cũng phải hoảng hốt hét toáng lên. – “Đừng có đẩy nữa mà. Mặc cái này khó vận động, cũng khó đứng lên lắm đấy có biết không?”
Tuy rằng nếu ngã thì sẽ được bộ lông bên ngoài cản lại phần nào, nhưng lúc đó có đứng lại được lên hay nằm ngay đơ trên sàn luôn là cả một vấn đề.
Nhận thấy nhược điểm của Minh Tuyết, Yo Seob lại càng trêu đùa không kiêng dè gì, chẳng qua cũng không ác liệt như hồi nãy, để ai đó còn có cơ hội đứng vững. Giờ đây chàng mỹ nam ấy chợt có cảm giác như thế này mới thật sự là sống. Mấy ngày qua bị cướp đoạt đi thú vui trêu đùa người khác làm cậu thấy rất bức bối.
_ “Cô định vác cái bộ dạng này để biểu diễn thật à?” – Hyung Ki nhìn thấy cô gái ấy thì không khỏi cau mày, tậm trạng thật không thoải mái chút nào.
Biết rằng có cố gắng như thế nào nữa cũng chỉ vô ích, thế mà cô ta còn liều mạng đến vậy làm gì? Chàng đội trưởng càng nhìn càng thấy cô thật là không thể nào bớt lo.
_ “Chẳng có vấn đề gì lớn đâu.” – Minh Tuyết bỏ cái đầu thú bông để hít thở một chút không khí trong lành. Đến lúc đội nó vào thì cô mới thấy trong đó quả thật rất bí, nhưng vẫn tươi vui như thường. – “Cũng thú vị mà. Nếu đã tới đây thì cũng nên tham gia cùng với mọi người cho vui chứ.”
Minh Tuyết cười thật sáng lạn, trong lòng không ngừng tự nhắc với bản thân phải tiếp tục cố gắng, rồi khó khăn nào cũng có thể vượt qua thôi.
_ “Minh Tuyết.” – Tuy rằng bề ngoài cô như không có gì, nhưng Hyung Ki lại thấy nụ cười trên môi cô thật chói mắt. Thế nên bất giác, chàng trai ấy chợt nói một câu mà đến khi sực tỉnh lại thì muốn cắn đứt lưỡi của mình. – “Nếu tôi nói với cô đừng mặc đồ này ra biểu diễn thì cô có làm nữa không?”
Nghe kiểu nói thật giống như một đôi yêu nhau nói chuyện khiến cậu thấy thật hối hận. Ngay chính bản thân Hyung Ki cũng không biết tại sao mình lại nhẹ nhàng hỏi một câu như thế mà không lôi Minh Tuyết ra mắng cho một trận cơ chứ?
Cô ta có biết mặc đồ như vậy đứng nhảy ở khu vực gần khán đài là nguy hiểm đến mức nào không?
Rất may nhân vật chính lại là người chậm hiểu đến hết thuốc chữa, suy nghĩ cũng thật là đơn giản. Minh Tuyết lúc mới đầu có chút ngạc nhiên bởi thái độ tốt đến khác thường của chàng mỹ nam, nhưng sau đó chỉ cho rằng ai đó chẳng qua đang lo lắng mình, liền mỉm cười lắc đầu.
_ “Tôi đã quyết định rồi mà.” – Tuy rằng hiện tại tâm trạng cô rất phức tạp, nhưng không vì thế mà để cho những người khác nhận thấy rồi thêm lo lắng. – “Nếu thấy không ổn thì tôi sẽ rút về ngay. Thế nên đừng lo cho tôi, mà tất cả chúng ta sẽ cùng cố gắng làm thật tốt công việc nhé.”
Nhìn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




