watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9190 Lượt

ánh mắt nhìn lên ngỡ ngàng tựa như đang mơ. Cô cứ thế như bị thôi miên, bàn tay không tự chủ nắm lấy tay của chàng mỹ nam ấy, tầm mắt càng lúc càng mơ ảo khi nước mắt suýt không kiểm soát được mà tuôn rơi.

Sau này, mỗi khi nhớ lại hoàn cảnh khi đó, Minh Tuyết dường như vẫn còn cảm nhân được trái tim mình đập dồn dập.

Giữa khung cảnh hỗn loạn của các fan và sự cố gắng mở rộng vòng vây của các nhân viên, hình ảnh Yong Min dịu dàng cầm tay, dắt cô bước lên trên sân khấu là thứ duy nhất mà cô trông thấy.

Sự việc tiếp theo cô dường như không có chút ấn tượng, chỉ nhớ mang máng rằng mình đã đứng bên cạnh các chàng mỹ nam, cùng biểu diễn tiếp bài hát ấy. Suốt trong thời gian ấy, trí não của cô hầu như không hoạt động, mà chỉ hành động theo bản năng.

Cho đến tận khi bài hát kết thúc, cô được kéo vào phía sau sân khấu trong khi MS4 tiếp tục biểu diễn, người con gái ấy vẫn trong trạng thái ngơ ngác, không dám tin những gì vừa xảy ra là sự thật.

Bàn tay Young Min khi đó thật ấm áp, nụ cười cũng thật dịu dàng, tựa như giữa hai người chưa bao giờ có bất kì một sự ngăn cách nào.

Vừa thấy cô bước vào cánh gà, các anh chị nhân viên cũng hốt hoảng vây xung quanh, xem xét kĩ lưỡng xem có bị thương ở đâu hay không.

Lúc nãy khi thấy cô bị ngã nhào giữa đám đông, không chỉ có các chàng mỹ nam mà những anh chị nhân viên cũng đều hết hồn.

_ “Không sao chứ?” – Buổi biểu diễn vừa kết thúc, việc đầu tiên mà các chàng mỹ nam làm chính là tìm đến chỗ Minh Tuyết. Từ khi cô bị ngã đến lúc đó, bọn họ tuy vẫn tỏ ra như thường nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, chỉ muốn kết thúc thật nhanh để xem cô như thế nào. Nhất là Hyung Ki, vừa bước xuống đã vội hỏi cô, khuôn mặt tràn ngập vẻ lo lắng.

Ngước lên nhìn các chàng mỹ nam đang đi tới, trong lòng Minh Tuyết đầy phức tạp, vừa cảm thấy vui vẻ vì sự quan tâm của họ, vừa thấy có chút áy náy. Cô thật sự chỉ muốn giúp, nhưng cuối cùng sự việc lại trở nên lộn xộn hơn. Cũng may cuối cùng các chàng mỹ nam đã nhanh chóng ứng phó cho qua, làm các khán giả nghĩ đây là một sự dàn xếp trước để quảng cáo hình tượng chứ không phải là một tai nạn.

_ “Chỉ xây xước nhẹ và chút bầm tím thôi.” – Cô cười tươi rói, giơ cánh tay chi chít băng keo cá nhân ra như thể đang khoe chiến tích, trên khuôn mặt không thấy chút vẻ đau đớn nào. – “Vẫn còn may chán mà. Chỉ bị nhẹ và vẫn còn sống bình thường.”

Minh Tuyết nói một cách bâng quơ về chuyện đã xảy ra nhưng chỉ có một mình cô mới biết được bản thân đã trải qua những gì. Giây phút bị nhấn chìm trong biển người, cô thật sự rất hoảng sợ, cảm giác hít thở không thông làm cô còn tưởng rằng lần này mình chết chắc rồi.

Sau đó nghĩ lại mới nhớ ra lúc đó không biết là vô tình hay cố ý mà bản thân bị xô đẩy, huých, giẫm đạp rất tàn bạo, lại có vẻ như không chỉ do ngẫu nhiên. Bây giờ trên người có mấy vết bầm tím trông rất khủng khiếp, khiến cô không dám để các chàng mỹ nam trông thấy.

_ “Anh đã nói rồi mà.” – Tuy chỉ thấy mấy dấu vết nhỏ trên cánh tay, nhưng quản lý Kang vẫn không kìm lòng được thấy thương xót. Nhất là khi thấy nụ cười tươi rói như không có việc gì đó, anh càng không biết nên phải làm sao với cô nữa. Đang yên đang lành lại nhận việc này để chịu khổ, cô có cần thiết phải tự làm khổ mình như vậy hay không? – “Sao lại để đến mức này chứ?”

Cũng may Young Min đến kịp giải cứu cô ra khỏi đám đông, nếu không thì đúng là xảy ra chuyện lớn rồi.

_ “Em thật sự không sao mà.” – Thấy dáng vẻ của ông anh lúc này, Minh Tuyết chỉ có thể cười khổ. Cuối cùng không phải vẫn bình an vô sự đó sao?

Lúc này, người con gái ấy chợt nghĩ tới lúc mình bị đám đông xô ngã lúc nãy, càng ngày càng thấy khả nghi nhưng lại không nghĩ ra được sự khác thường ở đâu.

Khẽ lắc đầu, Minh Tuyết cảm thấy thật rối rắm. Cuối cùng nghĩ lại bản thân vốn cũng không làm gì đắc tội với các cô bé khán giả, nên mới nhận định có lẽ mọi việc chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều.

Bất chợt, không gian trở lên lặng thinh làm Minh Tuyết cũng phải ngạc nhiên ngẩng mặt lên ngước nhìn. Mọi người vừa nãy vẫn còn nhao nhao hỏi han, kiểm tra xem cô có đúng không bị thương tật gì không thì giờ bỗng yên lặng như tờ, ánh mắt cùng hướng tới một phía.

Theo ánh nhìn của mọi người, cô thấy bóng dáng một chàng trai đang bước tới gần. Đôi mắt hoa đào mê hoặc lòng người, làn da trắng mịn, khuôn mặt đẹp không tì vết tựa như không thuộc về trần thế. Tất cả kết hợp lại thành một yêu nghiệt, cùng với một khí thế làm người khác thấy mê mẩn, nhưng lại không dám tới gần, sợ bản thân bị lạc mất phương hướng.

Cứ thế, theo từng bước chân của chàng mỹ nam ấy, dòng người bất giác tách ra hai bên thành một con đường, để hai người có thể nhìn thấy nhau rõ ràng. Khung cảnh này làm người không biết dễ dàng lầm tưởng họ chính là một đôi tình nhân, nhưng đáng tiếc điều đó lại không phải là sự thật.

Bước đến ngay trước mặt Minh Tuyết, chàng mỹ nam ngước nhìn cô bằng một ánh mắt phức tạp, lặng lẽ không chút gợn sóng, khiến không ai có thể đoán được cậu đang suy nghĩ gì trong đầu.

_ “Anh có thể nói chuyện với em một chút được không?”

* * *

Đứng tại một góc khuất của hành lang, Minh Tuyết và Young Min cùng lặng lẽ không nói một lời, chỉ đưa mắt nhìn ra phía xa, nơi những nhân viên đang thu dọn lại sân khấu sau buổi biểu diễn.

Tên yêu nghiệt hiện đang trong trạng thái thật rối rắm, không biết nên bắt đầu từ đâu để mọi chuyện có thể đi đến kết thúc. Minh Tuyết thì lại rất hồi hộp chờ mong sự phán xét của cậu, Là tự do hay tử hình chỉ phụ thuộc vào một câu nói của người ấy.

Rất lâu, rất lâu sau, đến khi tim cô sắp hết chịu nổi nữa thì chàng trai ấy mới đột nhiên cất tiếng nói.

_ “Lúc anh đọc bản tin ấy trên mạng, anh đã rất giận dữ. Thật sự thì anh không biết mình đang giận ai hay giận vì điều gì, nhưng nó đã làm anh suýt mất đi lý trí.” – Nói đến đây, Young Min bất giác nhìn về phía người con gái ấy, sâu trong đáy mắt thoáng qua một nét u buồn. – “Vì thế nên anh đã bỏ đi. Vì anh sợ sẽ không kiềm chế được bản thân, vì anh cần sự yên tĩnh để suy nghĩ một cách thấu đáo hơn về mọi việc.”

Minh Tuyết kinh ngạc ngước nhìn chàng mỹ nam đang nói chuyện. Có lẽ thái độ của cậu khi nói về điều này quá dịu dàng khiến cô lại không cầm nổi nước mắt.

Cô biết, lúc đó cậu chắc chắn rất thất vọng, rất đau buồn.

_ “Trong mấy ngày rời khỏi kí túc xá, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh vẫn biết em không hề cố ý gây ra chuyện đó, nhưng lại không sao bình tâm lại được.” – Young Min khẽ khép mi lại, không biết là để hồi tưởng về những giây phút đã qua hay để che giấu đi những cảm xúc khác thường của bản thân lúc này nữa. Cậu vẫn nói, âm thanh nhẹ nhàng, hòa lẫn với khung cảnh một giọt nước mắt hối hận của Minh Tuyết, rơi xuống vỡ tan trên nền đất. – “Anh không sao bình tâm khi đối mặt với em được, bởi vì mỗi lần đến gần em, cơn giận ấy lại bùng lên.”

Một thoáng lặng im tràn ngập qua không gian rộng lớn của ngày tàn, đâu đó chỉ có tiếng nấc nhẹ của người con gái ấy, phàng phất một nét u buồn.

_ “Nhưng giây phút ấy, giây phút em bị ngã xuống giữa đám đông hỗn loạn, anh thật sự bị hoảng loạn. Lúc đó anh rất sợ, lo lắng đến mức không còn nghĩ được bất cứ điều gì khác.” – Cậu quay lại nhìn về phía cô, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo còn sót lại trên khuôn mặt người con gái ấy. – “Và cũng khoảnh khắc đó, anh đã hiểu, người mà anh giận không phải là em, mà là chính bản thân mình. Vì thế… xin em đừng khóc. Cũng đừng tự trách mình. Bởi vì…mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Minh Tuyết ngước lên nhìn Young Min ấy bằng ánh mắt đẫm nước, trong trí não lúc này hỗn độn tới mức không sao hiểu được ý nghĩa thực sự của những điều cậu đang nói. Cô chỉ thấy trong lòng rất đau khi biết được tâm trạng của cậu giây phút phải đối mặt với tất cả chuyện này.

Chàng trai ấy mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc cô, ánh mắt dịu dàng như thể chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra.

Rồi cậu quay lưng bước đi, tiếng bước chân trên hành lang tạo thành một âm điệu lạnh lẽo, dần dần rời xa người con gái ấy.

_ “Anh…” – Minh Tuyết không tự chủ được thốt lên , nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đứng đó nhìn bóng dáng cậu xa dần rồi biến mất hẳn trong tầm mắt

Và sau ngày hôm ấy, … Young Min vẫn không quay trở lại kí túc xá.

_ “Đi hết rồi!” – Minh Tuyết nằm bò trên ghế, ngước nhìn một vòng quanh ngôi nhà hiu quạnh, khẽ thở dài một hơi. – “Mọi người đi hết rồi!”

Vào dịp gần cuối năm, các chàng trai càng lúc càng bận rộn, rất ít khi có mặt ở nhà. Thế nên những lúc không thể đi theo chân ai đó, Minh Tuyết đều có cảm giác không gian xung quanh bỗng trở nên vắng lặng, trong trí não không khống chế được lại nghĩ đến những điều không vui.

Đang chán nản không biết làm gì thì bỗng nhiên, một cuộc điện thoại gọi tới, lôi kéo tâm trí của cô trở về với thực tại. Người con gái ấy vội vã bật dậy nghe điện, sau đó lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy người gọi đến lần này chính là quản lý Kang.

_ “Minh Tuyết! Em bật ti vi lên.” – Giọng ông anh nghe có vẻ rất gấp gáp và nghiêm

Trang: [<] 1, 182, 183, [184] ,185,186 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT