watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9174 Lượt

diệu, như thể trở về với lúc những chuyện phức tạp này chưa xảy ra. Thậm chí nếu có người thứ ba ở đây, sẽ cảm thấy được sự thân thiết của họ giây phút này còn hơn cả từ trước đến nay.

Bởi vì bọn họ đã cùng nhau vượt qua được những lúc khó khăn nhất của cuộc đời.

_ “Anh…” – Minh Tuyết ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn chàng mỹ nam ấy.

Khoảnh khắc này, cô không biết nên nói gì để biểu lộ những cảm xúc rối ren trong lòng. Nhưng có một điều mà cô có thể biết được, đó là cho dù sau này có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì cô cũng không bao giờ có thể quên được giây phút này.

_ “Anh đã quá cố chấp, quá ngốc nghếch, cũng làm tổn thương em rất nhiều. Vì thế, lúc này, chúng ta không nên nói câu xin lỗi với nhau nữa.” – Chàng mỹ nam xoa nhẹ bàn tay lên tóc cô, khóe miệng khẽ mỉm cười. Đó là một nụ cười đẹp đến mức làm cho bất kì ai thấy cũng cảm giác rung động, bởi vì nó không chứ bất cứ một chút tạp chất nào, mà thật sự xuất phát từ đáy lòng. Chàng trai hơi cúi mình, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô vào trong lòng. – “Đối với anh, em là đứa em gái quan trọng nhất mà không ai có thể thay thế được. Ngay lúc này, anh chỉ muốn nói với em rằng…”

“Nhưng trên tất cả, tôi muốn truyền đạt cho người ấy hiểu một lời nói xuất phát từ trái tim mình. Lời nói chân thành nhất trong cuộc đời.”

Trên sân khấu và trong hiện thực, mọi thứ như thể đang được kết nối và hòa lẫn vào nhau bởi câu nói đó của chàng mỹ nam. Câu nói tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại là điều kì diệu nhất trong ngôn từ của con người.

_ “Cảm ơn em!”
Chương 20

Ads _ “Ô! Tuyết! Tuyết rơi rồi nè!” – Minh Tuyết vui vẻ hạnh phúc áp mặt vào kính nhìn ra ngoài trời, bộ dạng tựa như một đứa trẻ con. – “Tuyết thật kìa.”

Phía bên ngoài lúc này được phủ lên bởi một màu trắng tinh khiết của những bông tuyết đầu mùa, rơi xuống nhẹ bẫng giữa những cơn gió lạnh lẽo. Chỉ sau một đêm, cảnh sắc đất trời bỗng nhiên thay đổi quá lớn khiến người con gái ấy không khỏi ngỡ ngàng, cứ thế si ngốc ngắm nhìn quang cảnh chưa bao giờ được thấy trong đời.

_ “Uh! Tuyết!” – Trái ngược với thái độ hào hứng quá độ của cô, Yo Seob lại không có chút hứng thú nào với sự thay đổi của thời tiết, chán nản ngồi xuống ghế, còn không quên mở miệng châm chọc. – “Chỉ là tuyết thôi mà. Có gì lạ lắm sao?”

Mùa đông có tuyết rơi là chuyện rất bình thường, thậm chí điều này còn gây ra những khó khăn không nhỏ đối với công việc của các cậu. Cứ nghĩ đến việc phải làm việc giữa lúc trời lạnh lẽo, tuyết rơi ngợp trời thế này là cậu đã thấy rất ngại rồi.

_ “Đó là tuyết thật đấy.” – Là tuyết thật chứ không phải bông xốp, bay bay giữa đất trời rất đẹp và êm ái. Khung cảnh hiếm có trước mắt làm Minh Tuyết si mê, cũng thấy bất bình với thái độ lạnh nhạt của ai đó, không nhịn nổi lên tiếng phản bác. – “Sao anh lại thiếu sự lãng mạn như vậy cơ chứ? Anh có biết được nhìn thấy tuyết rơi là một điều rất kì diệu hay không?”

Cảnh đẹp như thế này mà lại không biết tưởng thức, đúng là không có tâm hồn nghệ thuật mà. Nhìn bông tuyết trắng muốt mềm mại đang rơi rơi, Minh Tuyết chỉ muốn lao ra đứng giữa đất trời hét lớn một tiếng, trong lòng dào dạt cảm xúc mà không sao diễn tả được thành lời.

Tuy nhiên, anh chàng trẻ con kia thì dĩ nhiên sẽ không cảm nhận được cái cảm giác của cô khi đó, chỉ hờ hững bật ti vi lên xem có gì thú vị hay không.

_ “Không.” – Ai đó trả lời rất nhanh chóng và dứt khoát, khuôn mặt còn tỏ ra một dáng vẻ ngây ngô và chân thật nhất thế gian khiến Minh Tuyết trông thấy mà tức đến muốn hộc máu. – “Tại sao phải thấy kì diệu chứ?”

Việc này quá mức bình thường, có khác gì mặt trời mọc buổi sáng đâu. Trời đã lạnh lẽo đến mức chẳng muốn bước ra khỏi nhà như vậy mà bắt cậu thích thú thì tất nhiên là không làm được rồi.

_ “Anh… Đúng là…” – Minh Tuyết cũng hết nói nổi với chàng mỹ nam ấy. Hai người lúc này tựa như đang nói hai thứ tiếng hoàn toàn khác nhau, không thể nào hiểu nhau được. – “Anh có biết ở Việt Nam thì việc thấy được tuyết là rất khó khăn không?”

Tuy rằng ở một số chỗ cũng có tuyết rơi nhưng vẫn là rất hiếm, nhìn chung thì hầu hết người Việt Nam cũng chằng có mấy người thấy được khung cảnh đẹp này trên đất nước mình.

Quan trọng nhất là đây cũng là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy tuyết rơi, nên ai đó cũng không cần dùng cái bộ mặt khinh thường đó mà nhìn cô có được không?

_ “Mà thôi. Có nói thì anh cũng chẳng hiểu đâu.” – Nhận thấy tiếp tục tranh cãi với ai đó cũng chỉ tốn hơi, Minh Tuyết cuối cùng đành phải mặc kệ. – “Có lẽ anh còn chẳng biết Việt Nam ở đâu nữa cơ.”

Để không phát điên lên với thái độ hờ hững của chàng trai ấy, Minh Tuyết quyết định bỏ mặc tất cả, tung tăng chạy ra phía ngoài sân nghịch tuyết, khuôn mặt sung sướng như đứa trẻ con vừa tìm được một món đồ chơi mới.

_ “Cái gì chứ? Sao tôi lại phải biết chứ?” – Yo Seob bực bội nhìn theo bóng dáng của người con gái đang chạy qua lại bên ngoài, hạnh phúc chơi đùa. Tuy nhiên, trong giọng nói của chàng mỹ nam lúc ấy không giấu nổi vẻ chột dạ. – “Đó không phải là một quốc gia ở Nam Á sao?”

Ai bảo cậu không biết Việt Nam ở đâu cơ chứ? Yo Seob đánh chết cũng không thừa nhận mình đúng là chẳng biết gì về đất nước của Minh Tuyết.

Có lẽ do ai đó trên người mang một nửa dòng máu Hàn, nói giọng lại rất chuẩn nên bọn họ nhiều khi đã quên mất cô vốn là người ngoại quốc. Thậm chí trước đó cũng không để tâm tìm hiểu về các phong tục tập quán của đất nước này.

Trong lúc ai đó đang ảo não về sơ sót của mình thì một tiếng nói chợt vang lên, tựa như một cái tát đánh vào mặt cái tên tự phụ kia.

_ “Là Đông Nam Á mà.” – Young Min đang bước xuống cầu thang bỗng nghe thấy câu nói của tên đàn em, không nhịn được sửa lại.

Tuy rằng chỉ chênh nhau có một chữ nhưng đó là hai vùng hoàn toàn khác nhau cơ mà. Cậu thật sự không nghĩ Yo Seob lại dốt địa lý đến mức này.

_ “Thì chẳng phải cũng thuộc về châu Á, nằm phía Nam cả sao?” – Yo Seob sống chết không chịu thừa nhận mình nói sai, đành quay sang nói lảng sang chuyện khác. – “Mà sao anh chàng màu hồng lấp lánh mọi ngày đâu mất rồi.”

Cũng không thể trách cậu tại sao bỗng dưng lại đề cập đến chuyện này, mà là từ sau khi chính thức công bố trên truyền hình, Young Min đã công khai dùng đồ màu hồng, chẳng có chút kiêng dè gì cả. Thế nên hôm nay thấy tên đàn anh bước xuống với chiếc áo không phải gam màu ưa thích, Yo Seob không nhịn nổi tò mò hỏi.

_ “Anh thích màu hồng thật nhưng không có nghĩa ngày nào anh cũng phải mặc nó.” – Young Min rất bình thản trả lời, dường như không để tâm tới sự tò mò của tên đàn em. Cậu chính là thích chứ không phải là cuồng màu hồng có được không?

Nói rồi, chàng mỹ nam mới ngồi xuống bàn, mở chiếc laptop màu hồng để lên mạng xem tin tức. Trước lúc đó vẫn không quên liếc qua nhìn sang bóng dáng ai đó đang chạy tưng tưng qua lại giữa sân, điên cuồng nghịch tuyết kia.

_ “Mà Minh Tuyết đang chơi đùa ngoài trời đó à?” – Young Min tựa như lơ đãng nói nhưng trong âm điệu không giấu nổi vẻ sủng nịnh.

Chơi đùa được là tốt. Chỉ cần không bị cảm lạnh là được rồi. Trong mắt tên yêu nghiệt thì ở căn nhà này có mỗi mình Minh Tuyết là để yêu thương, còn những người còn lại là để bán đứng và chà đạp.

_ “Cô ta đúng là điên hết thuốc chữa rồi.” – Ngoài trời đang lạnh lắm có biết không? Yo Seob chỉ cần nhìn thấy cô đứng dưới tuyết cũng thấy rùng mình, liền quay đầu tiếp tục chú tâm vào các kênh trên truyền hình.

Cứ thế lướt qua mấy kênh, cho đến khi thấy một chương trình phỏng vấn, anh chàng trẻ con không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng.

_ “Ô! Nói về anh kìa.” – Yo Seob vội vàng gọi lớn để thu hút sự chú ý của tên đàn anh về phía màn hình. Không cần phải nói cũng có thể đoán ra được chương trình đang trình chiếu kia là phỏng vấn về phản ứng của mọi người trước sự việc của Young Min.

Nghe thấy nhắc đến tên mình, tên yêu nghiệt cũng rời máy khỏi chiếc laptop, ngước lên xem.

“Thông tin mới nhất được cập nhật trong giới học sinh và các fan trong những ngày vừa qua. Từ sau sự kiện Young Min, thần tượng âm nhạc của nhóm MS4 trả lời phỏng vấn trên truyền hình và thừa nhận những tin đồn trước đó, đã có rất nhiều ý kiến tỏ thái độ không hài lòng. Sau đây là một số trường hợp đoàn quay chúng tôi đã phỏng vấn được.”

Hình ảnh tiếp theo là một vài cô bé trả lời với thái độ rất bức xúc, cực lực phản cảm với sở thích khác người của chàng thần tượng của mình.

“Em không thể tin anh ấy lại có sở thích kì cục như thế. Qủa thật đã làm sụp đổ hình tượng một chàng trai hoàn hảo trong lòng rất nhiều người.”

“Em không dám tin đó là sự thật. Vậy mà sao anh ấy lại có thể đứng trước những người đã tin tưởng mình, thừa nhận với vẻ mặt hiển nhiên như thế.”

Mới nghe đến vậy, Yo Seob đã toát hết mồ hôi lạnh, cảm giác cả người như bị ném vào giữa hầm băng.

Thề với trời, cậu thật sự không biết nội dung chương trình lại là như thế, nếu không có đánh chết cậu cũng không dám bật sang kênh này rồi.

_ “Cái chương trình gì thế không biết.”

Trang: [<] 1, 185, 186, [187] ,188,189 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT