|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
– Anh chàng trẻ con tỏ vẻ nổi giận, tay giơ vội chiếc điều khiển lên định bật kênh khác, trong lòng hối hận đến mức ngay cả cảm giác muốn chết cũng có.
Kì này cậu chết chắc rồi. Yo Seob cảm thấy rất bất an, sợ cái người ngồi bên cạnh giận lên sẽ băm mình ra muôn mảnh. Cậu lúc này không biết nên giải thích sao cho tên đàn anh hiểu mình kì thật không hề có ý khiêu khích tính nhẫn nại của ai đó. Đây chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.
_ “Cứ để đấy đi.” – Đang lúc Yo Seob định bật sang kênh khác để đánh lạc hướng thì giọng nói của Young Min lại đột nhiên vang lên, ngăn lại hành động của tên đàn em. – “Anh muốn nghe thử xem người khác nói gì về mình.”
Đối mặt với những lời nói không hay về bản thân, tên yêu nghiệt vẫn bình tĩnh như thường, làm cho không ai có thể đoán được cậu đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng cũng chính vì vậy mới khiến cho Yo Seob càng thêm lo sợ.
Biết sớm như vậy thì cậu thà ra ngoài chơi với Minh Tuyết, còn hơn là ngồi trong nhà cảm nhận được gió lạnh muốn đông cứng người như thế này rồi.
“Vâng. Bên cạnh những ý kiến trái chiều đó thì cũng có rất nhiều các fan vẫn hết lòng ủng hộ cho chàng thần tượng này.” – Cô MC nói với nụ cười thật ngọt, làm cho trong chốc lát các khán giả không biết mục đích thật sự của chương trình này là đả kích hay đứng ra giải thích cho Young Min nữa. – “Hơn nữa, những ý kiến này hiện đang chiếm đa số trong những người được phỏng vấn.”
“ Cho dù thế nào thì bọn em cũng ủng hộ anh” – Một nhóm các cô bé cấp ba đứng cùng nhau, nhìn về phía ống kính trong sự chân thành đến mức sắp bật khóc. – “Bọn em yêu tất cả con người anh.”
Bọn họ thật sự rất thích, rất thích Young Min. Và sẽ không bao giờ bỏ rơi lại thần tượng của mình vì bất kì lý do gì.
“Em thấy điều đó không có gì là xấu cả.” – Một cô bé nhìn thẳng vào ống kính trong vẻ tự tin, mỉm cười rất tươi tắn. – “Thậm chí sau khi anh ấy đã dũng cảm nói sự thật với mọi người, em còn khâm phục và yêu mến anh ấy nhiều hơn trước.”
“Có rất nhiều các fan vẫn chấp nhận và ủng hộ cho MS4.” – Sau khi đưa ra một vài hình ảnh phỏng vấn, cô MC lại tiếp tục để đưa ra lời nhận xét cuối cùng. – “Thậm chí gần đây trong các trường cấp ba còn rộ lên cơn sốt mua và sưu tập những đồ vật có màu hồng. Khung cảnh ấn tượng nhất mà đoàn phóng viên chúng tôi đã bắt gặp là cả một khu phố tràn ngập bởi các fan của MS4 và màu hồng.”
_ “Mọi việc có vẻ ổn thật rồi nhỉ?” – Đến đây, Yo Seob mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cũng may chương trình này cuối cùng kết thúc một cách bình an, nếu không trong tình cảnh chỉ có một mình ngồi cạnh Young Min, vận mệnh của cậu sẽ rơi vào trong bóng tối.
_ “Uh!” – Young Min vẫn ngồi nhìn vào màn hình nhưng trí não lại không biết trôi dạt về đâu. Chàng trai nhẹ nhàng ứng thanh, tuy vẫn không biểu hiện gì đặc biệt nhưng chỉ cần chú ý một chút có thể thấy ai đó tâm trạng cũng không tồi. – “Vậy mà anh đã chuẩn bị cả tâm lý để đối mặt với các fan quá khích.”
Cậu cũng không dám nghĩ tới việc tất cả các fan đều hiểu và thông cảm, nhưng lại không nghĩ mọi chuyện cuối cùng lại kết thúc đơn giản như vậy.
_ “Yo Seob! Yo Seob à!” – Bất chợt, tiếng Minh Tuyết vang lên ở phía ngoài, sung sướng gọi tên người con trai ấy, kèm tay những cái vẫy tay cuồng nhiệt.
Dáng vẻ cô lúc này thật vui tươi hoạt bát, chẳng giống một cô gái 20 tuổi chút nào, khiến Yo Seob cũng thấy tò mò, không biết có điều gì thú vị hay không.
_ “Gì thế?” – Anh chàng lon ton chạy ra ngay sát bên bức tường kính, nhìn về phía cô trong mong đợi.
Sự thật chứng minh, rất nhiều khi sự tò mò sẽ hại chết con người. Cũng như lúc này, trong khi chàng trai ấy đang chờ đợi xem cô nói gì thì một cục tuyết đột nhiên đập thẳng vào mặt khiến ai đó giật thót tim.
Nếu nói chính xác hơn thì là Minh Tuyết cầm lấy một quả cầu tuyết, đột ngột ném về phía cậu. Tuy cuối cùng nó đập vào cửa kính vỡ tan, nhưng do đứng sát gần mà trong khoảnh khắc chàng trai ấy có cảm giác mình đã trúng đạn, trái tim cũng ngưng đập lại trong một giây.
Đến khi hoàn hồn lại, Yo Seob mới giận điên lên.
_ “Cái.cô.ngốc.này.” – Chàng mỹ nam dằn ra từng chữ trong miệng, ánh mắt hừng hực bốc lửa. Nhất là sau khi làm cậu giật mình, cô vẫn còn cười tươi vui quá mức hồn nhiên, khiến ai đó không khỏi thẹn quá thành giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía bóng hình ngoài sân.
Lần này không phải do cậu trêu chọc mà là cô ta gây chuyện trước, có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng trách đấy nhé.
Cơn nóng giận vột lên não khiến Yo Seob không suy nghĩ được gì khác, trong mắt chỉ tâm niệm cái nụ cười chướng mắt của Minh Tuyết. Thế nên đến khi Young Min vừa quay sang tìm hiểu xem tiếng động vừa nãy là do đâu, thì đã thấy tên đàn em lao ra ngoài sân, điên cuồng tham gia vào trò chơi ném tuyết.
_ “Mấy cái đứa này!” –Nhìn ai đó từ trạng thái hùng hổ lao ra trả thù cho đến chuyển thành đơn thuần chơi đùa, tên yêu nghiệt cũng không biết nên nói gì nữa.
Hai người chơi đùa bên ngoài thật hăng hái. Yo Seob thì hướng về phía Minh Tuyết ném thẳng tay, Minh Tuyết thì sống chết phải trả thù lại vài cái thật mạnh, cuối cùng khiến tuyết dính đầy trên tóc và quần áo, trông tả tơi như vừa đánh lộn về.
_ “Âm 2 độ cơ à?” – Chàng trai ngồi trong nhà nhưng vẫn thấy không đủ ấm áp, khi ngước lên xem dự báo thời tiết trên ti vi cũng thấy không ngờ. – “Mấy đứa nó sung sức thế kia à?”
* * *
Nửa tiếng sau.
Mở cửa bước vào nhà, Yo Seob lúc này trông vô cùng thê thảm, khiến cho hình tượng đáng yêu bị thay đổi hoàn toàn, trở lên lôi thôi đến mức các fan trông thấy có lẽ sẽ khóc thét lên, không thể nào tin nổi.
Đầu tóc rối tung, áo quần xộc xệch, tuyết bám chi chít khắp nơi, còn đang bắt đầu tan ra khiến áo quần cậu có chút ẩm ướt. Ngay cả Yo Seob cũng không chấp nhận được dáng vẻ của bản thân hiện tại, thấy mình vừa nãy thật điên rồ.
_ “Trời ơi là trời!” – Chàng trai bước vội vào trong và đóng sập lại ngay lập tức, nhưng những cơn gió lạnh vẫn theo một ít vào bên trong, khiến nhiệt độ trong nhà giảm xuống vài độ. – “Lạnh chết đi được. Ướt hết cả rồi này.”
Đến giờ cậu vẫn không hiểu được lúc đó mình nghĩ gì mà lại chạy ra chơi giữa trời tuyết như vậy. Để rồi bây giờ cả người lạnh cóng, tay chân không còn chút cảm giác, cứ như không còn là của mình nữa vậy.
_ “Đã vào rồi đấy à?” – Young Min lúc này mới ngước mắt khỏi màn hình vi tính, liếc về phía tên đàn em mới bước vào. – “Đi vào tắm nước nóng đi kẻo cảm. Mà Minh Tuyết đâu rồi?”
Từ nãy tới giờ cậu cũng không để ý, không ngờ hai đứa nhóc này đã chơi ngoài trời tuyết suốt nửa tiếng đồng hồ, quả thật khiến người ta khâm phục. Nếu tối nay ai trong hai người bị cảm thì cậu cứ lôi Yo Seob ra mà hỏi tội.
_ “Cô ta á?” – Nghe nhắc tới tên Minh Tuyết, Yo Seob bất giác ngước ra phía ngoài, nhìn về hướng cô gái vẫn đang nghịch tuyết, la hét, lăn lộn trên đám tuyết như điên, miệng khẽ thở dài một hơi. – “Mặc kệ cô ta đi! Bây giờ có nói cũng chẳng nghe đâu. Mà anh Jae Sung đi đâu rồi thế nhỉ?”
Từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi tên đàn anh ấy đâu cả, nếu không thì chắc cũng bị Minh Tuyết kéo ra chơi rồi.
_ “Vẫn đang ngủ.” – Tên yêu nghiệt cuối cùng cũng xong việc, gấp chiếc laptop lại, bước về phía cầu thang để trở về phòng. – “Trời lạnh thế này mà cái tên ấy có thể rời khỏi chăn được thì đúng là kì tích.”
* * *
Là người duy nhất trong nhà có việc vào buổi sáng hôm đầu tiên có tuyết rơi, Hyung Ki trở về nhà với cảm giác rất lạnh và mệt, chỉ muốn được nghỉ ngơi. Nhưng khi ai đó vừa bước mấy bước ra khỏi xe của anh quản lý, đưa mắt về đằng trước thì đập vào mắt lại là một khung cảnh khiến cậu không thể không lo lắng.
Ngay ngoài sân, giữa lúc tuyết rơi, Minh Tuyết đang hào hứng đắp người tuyết.
Tuy rằng cô đã mặc khá ấm áp, đeo bao tay đàng hoàng, nhưng khuôn mặt ở lâu dưới trời lạnh đã trở nên tái nhợt, mũi cũng bắt đầu sụt sịt. Chỉ có đôi mắt của cô thì vẫn trong vắt, không giấu nổi sự vui vẻ.
_ “A! Hyung Ki! Hắt xì.” – Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, Minh Tuyết cuối cùng cũng đã rời mắt khỏi tác phẩm của mình, cười toe toét đón chào chàng đội trưởng trở về nhà. Nhưng thật không may, cô vừa mới mở miệng thì đã bị hắt xì liên tục, câu nói cũng vì thế trở lên đứt quãng, khiến Hyung Ki đứng nhìn mà chẳng biết phải nói gì. – “Anh về… hắt xì… rồi đó hả?”
_ “Cô…” – Ngước nhìn khuôn mặt của cô lúc này, chàng trai không khỏi thấy hoảng sợ. Da mặt càng lúc càng không có sức sống, môi cũng trở nên tím ngắt, vậy mà ai đó còn có thể cười tươi được như thế thì đúng là lạ. Khoảnh khắc đó, Hyung Ki bỗng có cảm giác vô cùng lo lắng, hoảng hốt đến mức không nhịn được lớn tiếng. – “…đã ở ngoài này bao lâu rồi thế hả? Sao lại chơi ở ngoài lúc trời lạnh như thế này cơ chứ?”
Cậu rất giận, thật sự rất giận cô không chịu chú ý đến sức khỏe của mình, lại còn ngồi đó mà đắp người tuyết nữa chứ. Cứ như vậy, Huyng Ki liếc nhìn cái hình người tuyết chưa thành hình cũng thấy thật ngứa mắt, có xúc động muốn xông lên tàn phá.
_ “Không sao đâu.” – Minh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




