watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9281 Lượt

em, Yo Seob, Hyung Ki, Minh Tuyết đang cùng nhau nằm ngủ ngon lành giữa phòng khách.
Chương 10

Ads Hoàng hôn buông nhẹ xuống thế gian, phủ lên khắp mọi nơi một gam màu vàng cháy nhạt nhoà. Đâu đó một vài giọt nắng còn rơi rớt lại chiếu xuông thềm nhà, mang theo một hương vị thật trong trẻo.

Vào khoảnh khắc cuối ngày này, anh chàng đào hoa Young Min trở về, khuôn mặt lúc nào cũng mang theo một nụ cười đầy mê hoặc, dù là sau một ngày làm việc bận rộn cũng không hề biến đổi.

_ “Anh về rồi đây!” – Vừa mở cửa bước vào nhà, hình ảnh hiện lên trong mắt chàng mỹ nam lúc đó lại là cảnh bốn người là đang ngồi trên ghế ở phòng khách, rất chú tâm chơi bài.

Ngay cả Jae Sung cũng có mặt trong cuộc chơi, thật khó tin chuyện này cũng có ngày xảy ra trước mắt cậu.

Vừa nghe thấy tiếng nói của tên yêu nghiệt, có một người đã vội quay trở lại với ánh nhìn dào dạt hi vọng, như thể vừa trông thấy một vị cứu tinh giúp mình thoát ra khỏi những ấm ức đang phải gánh chịu. Không cần phải nói, ai cũng có thể đoán được người đó là ai.

_ “Anh ơi! Anh…!” – Quay mặt lại, Minh Tuyết không nhịn được suýt nữa bật khóc, ánh mắt đầy chờ mong và cảm động, trên tay vẫn cầm chắc bộ bài. Tuy nhiên, với cái khuôn mặt đen sì đầy vết mực vẽ chồng chéo khắp mọi nơi kia, cái biểu cảm đó thật có chút doạ người.

_ “Ôi trời!” – Không biết mọi chuyện thế nào, nhưng nhìn thấy thảm trạng của Minh Tuyết hiện tại, chàng mỹ nam có chút giật mình, bỏ vội gói đồ trên tay xuống , bước tới xem kĩ tình hình thế nào. Chỉ đến khi đã dám chắc cô không bị làm sao trừ bỏ cái đám vết tích của mực chằng chịt trên mặt kia, cậu mới yên lòng, ngẩng lên hỏi đầy quan tâm. – “Em làm sao thế? Mặt mũi thế là sao?”

Cô chính là cô gái duy nhất trong căn nhà, thế nên dĩ nhiên là cần phải được bảo vệ và che chở. Nếu mà cậu phát hiện có ai dám bắt nạt Minh Tuyết thì kết cục của kẻ đó sẽ không thể tốt đẹp rồi.

Nhìn thấy cái ánh mắt đó của Young Min, Yo Seob cũng có chút đoán ra được ý nghĩ của tên đàn anh bất công kia, vội vã thanh minh ngay tắp lự. Nếu không lát nữa cậu rất có khả năng sẽ chết không có chỗ chôn.

_ “Thì tại cô ta ngốc quá thôi.” – Mở miệng nói, ánh mắt của chàng trai lúc đó cũng tỏ vẻ vô cùng thành thật, nhưng bàn tay thì vẫn cầm lấy bài không buông. – “Bọn em chỉ chơi bài, ai thua sẽ bị vẽ vào mặt. Nhưng em làm sao mà ngờ được trên đời này có người lại lập được kỉ lục chơi dở nhất như cô ta chứ.”

Ý là từ đầu tới cuối do ai đó ngốc nên tự chịu thôi, đâu có phải do cậu muốn vẽ vào mặt cô ấy đâu.

Đến tận giây phút này, Young Min mới có thời gian nhìn đảo qua một lượt, cũng nhận thấy tình trạng của những thành viên còn lại.

Đầu tiên là Yo Seob, có một hình trái tim ở trên mặt, gắn với hình tượng đáng yêu của cậu thì cũng không có gì quá khác thường cả. Jae Sung cũng bị một vòng tròn quanh mắt trông không khác gì con gấu trúc. Riêng Hyung Ki thì có một tạo hình rất phong cách với hai vết gạch chéo nhau như vết sẹo trên mặt những tên cướp biển.

_ “Mọi người…” – Nhìn dáng vẻ lúc này của mấy người, Young Min không nhịn được bật cười. Mấy cái vết này rất có tính nghệ thuật khiến cậu chẳng biết phải nói thêm gì nữa. Chỉ nhìn thôi, cậu cũng đoán được tám chín phần mười chúng được xuất phát từ tay ai. – “Minh Tuyết! Đây là tác phẩm của em à?”

Nghĩ ra mấy thứ này mà vẽ lên mặt người khác, cũng chỉ có cô mới mất công đến thế.

_ “Vâng. Trông rất hợp mà.” – Vừa nghe thấy tên yêu nghiệt hỏi, Minh Tuyết vội vã gật đầu ngay tắp lự, còn rất tự hào khoe khoang thành tích của bản thân. Chỉ có điều cô gái ấy không hề hay biết rằng khuôn mặt của chính cô lúc này trông mới thật là hết nói nổi. Nhất là khi nó gắn với những biểu hiện ngây ngốc của cô, không khác gì một phần tô điểm cho bộ phim kinh dị vậy. – “Nhưng em chơi bài rất liều mạng nên nếu không đứng nhất thì sẽ đứng bét. Mà từ đầu tới giờ hầu như toàn chỉ có bét thôi nên giờ em thành ra như thế này đấy.

Càng ngày càng thấy khâm phục cho da mặt được tôi luyện dày đến cả mét của Minh Tuyết. Cái việc như vậy cũng có thể nói đầy tự hào, không có chút cảm thấy xấu hổ thế đấy.

_ “Minh Tuyết! Cô làm trò gì ở đấy thế hả?” – Không có thời gian để cô tiếp tục than vãn, phía bên kia Yo Seob dường như không có đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi, vừa gắt gỏng vừa đập đập tay xuống ghế báo hiệu chỗ của ai đó đang vắng, cần trở lại gấp. – “Còn không mau lại chơi đi à? Cô còn định bắt bọn tôi chơ đến bao giờ nữa hả?”

_ “Tới ngay đây.”

Không để ai đó phải nhắc thêm một câu, cô gái đã cuống quýt định trở về chỗ. Tuy nhiên, đúng lúc đó, một bàn tay đột nhiên kéo cô trở lại.

_ “Đợi chút nào!” – Có chút suy nghĩ nhìn khuôn mặt đen sì sắp không còn chỗ trống của cô một lát, Young Min cuối cùng vẫn là không đành lòng nhìn ai đó tiếp tục bị vùi dập, đành mở miệng đề nghị. – “Anh muốn nhờ em mua một chút đồ ở siêu thị, liệu có được không.”

Thế rồi, không cần đợi ai đó trả lời, chàng mỹ nam đã tiện tay giật lấy đám bài trên tay cô, quyết định luôn, không cho cô có chút thời gian để kịp hiểu điều gì đang diễn ra.

_ “Để anh chơi hộ cho.”

Âm thanh thật mềm nhẹ, có một sự cuốn hút đặc biệt của một thần tượng nổi tiếng, tên yêu nghiệt khiến máu trong người cô đột nhiên vận chuyển thật chậm, phải mất một lúc thì mới lên được não.

Đến khi hiểu được ý của tên đàn anh, Minh Tuyết mới gật gật đầu, nghe chàng trai nhắc nhở những gì cần rồi nhanh chóng đi mua.

Kì thực ban đầu cô cũng là góp mặt cho đủ số, nhưng cuối cùng lại thành ra đam mê quá mức. Nếu mà còn chơi tiếp, chắc mấy chàng trai cũng chẳng biết phải từ chỗ nào xuống tay đối với bộ mặt sắp thành Bao Công của cô mất.

Tuy nhiên, do quá vội vàng, tính cách thì lại ẩu đoảng nên có một số việc cô đã quên mất tiêu. Mà đó lại là việc vô cùng quan trọng nữa chứ.

_ “Ê! Cô đi đâu thế hả?” – Luôn để ý tới cuộc trò chuyện của hai người, Hyung Ki rất nhanh phát hiện ra vấn đề, hốt hoảng gọi lại. – “Cô đừng nói với tôi là cô định đi ra đường với khuôn mặt như thế đấy nhé!”

Vác y nguyên bộ dạng ấy ra ngoài, Minh Tuyết đang định đi doạ ma vào tầm nhập nhoạng tối này chắc. Hơn nữa, để cho cô đi quanh chỗ này một vòng, cậu rất có khả năng phải tới đồn cảnh sát để lĩnh cô ta về.

_ “Ừ nhỉ.” – Đến tận giây phút đó người con gái ấy mới giật mình nhận ra vấn đề. Cũng may là có cậu hảo tâm nhắc nhở, chứ cái tên Yo Seob kia mà thấy cũng chỉ lặng im chờ xem cô xấu mặt thôi. – “Tôi quên mất tiêu.”

Chạy đến nửa đường lại vòng về, Minh Tuyết vốn định trở lại phòng rửa mặt cẩn thận thì đồng thời lại nghe thấy lời nhắc của Young Min.

_ “Tiện thể em cầm luôn cái túi kia về phòng luôn nhé!”

Về phòng? Kêu cô mang về phòng mình, tức là tặng cho cô đúng không?

_ “Cái này hả anh?” – Nhấc túi lên, nhìn vào bên trong bằng cái ánh mắt tràn ngập tò mò, Minh Tuyết vừa nhận ra nó là gì thì cả khuôn mặt đã sáng rực lên, miệng cũng cười đầy vui sướng. – “Cho em thật ư?”

Nhìn cái vẻ mặt ngây ngô, đầy hạnh phúc của ai đó, chàng mỹ nam bỗng dưng cảm thấy thật thoải mái, tựa như niềm vui đơn giản của cô cũng có thể lan truyền vậy.

_ “Dĩ nhiên rồi!” – Không thì cậu mất công mang về làm gì? Young Min một lần nữa khẳng định lại đáp án, trên môi cũng bất giác nở một nụ cười sáng lạn, lại có chút gì đó hơi khác với thường ngày.

Nụ cười ấy rất tự nhiên như phát ra từ tận đáy lòng, làm cho chàng mỹ nam trong khoảnh khắc trông đẹp mê hồn, toả ra những ánh sáng lấp lánh của thiên thần.

_ “Đẹp thật đấy!” – Biết là tặng cho mình, Minh Tuyết cũng không chút kiêng dè, lôi con gấu bông ra khỏi túi ngắm nhìn. Con gấu trông rất xinh xắn, bộ lông đặc biệt rất dày và mềm mại, sờ lên rất êm tay, kết hợp với bộ váy đáng yêu mặc trên người khiến cô vừa nhìn đã không có sức chống cự lại sự hấp dẫn.

Tuy nhiên, sau vài giây nghĩ kĩ lại, cô mới thấy có vài vấn đề mình đã bỏ sót. Tại sao bỗng dưng anh Young Min lại mang về một con gấu bông vào cái ngày chẳng phải ngày gì đặc biệt như hôm nay đấy chứ?

_ “Uả! Mà nó không phải do bạn gái hay fan tặng cho anh đấy chứ?” – Cuối cùng thì người con gái ấy vẫn quyết định hỏi lại cẩn thận về nguồn gốc xuất xứ của nó thì hơn.

Nghe thấy câu hỏi của cô, Young Min có chút ngạc nhiên trong giây lát, nhưng sau đó cũng có thể đoán được phần nào những băn khoăn của cô. Dẫu vậy, chàng trai không trả lời ngay mà hỏi lại.

_ “Nếu là bọn họ thì sao?”

_ “Nếu thế thì em không thể nhận được. Đã là quà tặng của người khác cho mình thì dù là ai cũng cần phải trân trọng.” – Minh Tuyết nói lời từ chối nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào con gấu bông với dáng vẻ đầy khó xử và tiếc nuối. Dù rất muốn nhưng chỉ có thể đưứn đó mà nhìn, đây đúng là một khảo nghiệm đầy khó khăn đối với cô mà. – “Bởi vì trong đó có chứa tâm ý của người ta. Cho dù mình không thể đáp lại đi nữa nhưng cũng không nên coi thường chúng.”

Minh Tuyết nói với cái ánh mắt vô cùng thành thật, bởi đó cũng chính là những gì trong lòng cô suy nghĩ. Cũng có lẽ do từ nhỏ đến giờ,

Trang: [<] 1, 70, 71, [72] ,73,74 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT