watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9278 Lượt

trong góc tường, trùm chăn lên đầu, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lúc này, trái tim cô đang đập dồn dập, ánh mắt không ngừng nhìn chăm chăm ra phía ngoài, trong trí não không ngừng nói với bản thân rằng thật ra là không có gì xảy ra hết.

Chỉ là nhìn nhầm mà thôi. Chỉ là nhìn nhầm.

Không ngừng nhắc đi nhắc lại âm thanh này trong đầu để trấn an bản thân, dù sâu trong lòng lại có cảm giác như đang tự lừa mình dối người. Tuy nhiên, cũng chỉ có như thế thì cô mới có thể thấy an toàn hơn trong căn nhà vắng lặng tối tăm này.

Lấy hết dũng khí, Minh Tuyết mới dám vươn người ra phía trước chạm vào công tắc đèn, hi vọng ánh sáng có thể xua tan những lo sợ khiến con người ta sắp vỡ tim này. Nhưng đau lòng thay, không có một chút ánh sáng nào đến cứu vớt cô ra khỏi tình trạng nước sôi lửa bỏng hiện tại cả. Có lẽ mưa đã khiến cho đường dây điện có chút vấn đề, thế nên điện đã bị cắt mất tiêu.

_ “Làm sao giờ?” – Thì thào phát ra những tiếng nói run run trong màn đêm, trái tim cô đập càng lúc càng nhanh khủng khiếp, máu dường như cũng tăng tốc vận chuyển trong cơ thể.

Đột nhiên…

ẦẦmm! Tiếng sấm như nổ tung trên bầu trời, làm cả không gian xao động, đánh sâu vào trái tim yếu ớt của người con gái đó, kèm theo là ánh chớp loé lên sáng choang trong một tích tắc. Cũng trong cái khoảnh khắc ấy, ngay trước con mắt kinh hoàng của cô, một cái bóng vừa vặn lao xẹt qua phía ngoài trông rất rõ ràng.

_ AAAAAA! – Xen lẫn trong tiếng sấm chớp ì ùng là tiếng thét lên đầy hoảng loạn của Minh Tuyết, vang khắp mọi nơi trong căn nhà.

Âm thanh quá thảm thiết vang lên khiến chàng trai đang nhẹ nhàng bước lên cầu thang cũng phải giật mình. Dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng của cô, chàng mỹ nam đầy lo lắng chạy vội lên tầng hai, vội mở cánh cửa phòng cô xem rốt cuộc đã có điều kinh khủng gì xảy ra.

_ “Sao thế, Minh Tuyết?” – Chỉ vừa mới đặt chân bước vào phía trong phòng, dù là trong bóng đêm, nhưng chàng trai cũng có thể lờ mờ trông thấy dáng vẻ hoảng sợ và khuôn mặt tái nhợt của người con gái đó. Nhưng chưa kịp để cậu nói thêm điều gì, Minh Tuyết vừa thấy người quen xuất hiện thì đã bổ nhào tới ôm chầm lấy cậu.

_ “Ma! Ma!” – Vừa nói vừa khóc mếu máo, Minh Tuyết lần này đúng là bị doạ không nhẹ, lại càng ra sức ôm chặt cứng lấy bùa cứu mạng không chịu buông tay. – “Có ma kìa!”

_ “Làm gì có ma chứ!” – Dù không hiểu mọi chuyện ra sao, nhưng hiển nhiên đối với một người tin vào khoa học như Hyung Ki thì sẽ phủ định điều này ngay tức thì rồi. Tuy nhiên, điều mà chàng mỹ nam ấy phải làm đầu tiên lại là cố gắng gỡ bàn tay đang ôm lấy quá chặt khiến cậu cũng sắp không thở nổi này ra. Nhưng đối với một cô gái đang quá hoảng loạn, trong trí não chỉ còn biết liều sống liều chết giữ chặt lấy bất cứ ai chỉ cần là người kia, thì điều đó thật là đầy khó khăn. – “Bình tĩnh nào!”

“Đúng thật mà! Nó ở ngoài cửa sổ… vừa nhào đến… Hu! Hu!” – Minh Tuyết mở miệng nói ngắt quãng, mãi mới được một câu hoàn chỉnh, nước mắt nước mũi giàn giụa, cả người run run trông rất đáng thương, khiến chàng mỹ nam cũng đành thôi không tiếp tục đẩy cô ra nữa. Chỉ cần cô ta có chút nới tay, không thít chặt đến mức cậu không thể thở nổi như vừa nãy thì cũng đành có thề chấp nhận cho qua.

_ “Đã nói là làm gì có…”

Còn chưa kịp dứt lời, tiếng sấm đột nhiên lại rền vang trên bầu trời, xung động lan toả mạnh mẽ khiến những con người đều có cảm giác nó đang nổ tung ngay trên đầu mình vậy. Trong khoảnh khắc đó, ánh chớp cũng nhoáng lên chiếu rọi một cách rõ ràng hình ảnh một cái bóng lại vừa lướt qua khung cửa.

Lần này, Hyung Ki cũng chính mắt trông thấy nó.

_ “AAA!” – Vừa thấy những gì đang diễn ra, Minh Tuyết lại một lần nữa thét lên kinh thiên động địa, hoảng hốt càng ôm chặt cứng lấy chàng trai ấy hơn nữa.

Riêng cái người vẫn luôn miệng nói không hề có ma quỷ trên đời, Hyung Ki thấy cảnh này cũng không khỏi giật mình mà bật lùi lại mấy bước. Trong giây phút đó, hàng loạt những nghi ngờ liên quan tới những việc kì bí quanh cuộc sống khiến trí não chàng mỹ nam rối tung cả lên, cũng quên mất luôn việc đẩy cô gái đang bám chặt lấy mình không khác gì một cây tầm gửi kia.

Rốt cuộc, sau khi đầu óc rối tung lên với những giả thiết, chàng trai vẫn không sao hiểu nổi cái thứ vừa xuất hiện rồi lại mất tăm trong bóng đêm kia là cái gì nữa.

_ “Không sao đâu! Chắc đó là cái bóng của cái gì đó thôi!” – Cố gắng tìm lấy một lý do nào đó để giải thích, nhưng trong giọng nói của cậu cũng không giấu nổi vẻ căng thẳng.

Nếu nói sự giải thích này nhằm an ủi Minh Tuyết, thì khi thấy được vẻ mặt cũng như nỗi e ngại từ sâu thẳm trong đôi mắt chàng trai, người ta sẽ cho rằng cậu dùng nó để tự trấn an bản thân thì đúng hơn.

Ngoài kia, bóng đêm vẫn bao phủ khắp không gian rộng lớn, dường như lại càng trở nên tối tăm hơn trong làn mưa lành lạnh, khiến ngay chính bản thân chàng đội trưởng cũng thấy có chút gì đó hơi rờn rợn.

Đối lập lại với tình cảnh đầy lo sợ và hoảng loạn của hai người, ở phía bên kia ban công, Yo Seob thì lại tỏ vẻ rất thích thú với trò đùa của mình. Mặc dù không tận mắt thấy dáng vẻ thê thảm của ai đó lúc này, nhưng cứ mỗi khi ánh chớp loé lên, lại một tiếng thét kinh hoàng của Minh Tuyết vọng ra khiến cậu cảm thấy thật khoái chí.

Lá gan đã nhỏ, lại một mình ở giữa căn nhà trống vắng, đối mặt với những bóng ma hoành hành, lần này không cần phải tận mắt thấy cũng biết được Minh Tuyết bị doạ đến chết khiếp.

_ “ Giờ thì cô đã

thấy hối hận khi đã chọc tới Yo Seob này chưa?” – Vừa nói, chàng trai vừa kéo kéo cái dây để hình nộm bay qua bay lại, tà áo của nó màu trắng muốt, phất phất lên, hiện rõ trong từng ánh chớp không khác gì một bóng ma thực sự.

Nhưng rồi, khi đang cảm thấy vui vẻ bởi việc trêu đùa cô gái đáng thương trong phòng, một rắc rối nhỏ đã xảy ra khiến chàng mỹ nam phải tạm dừng trò đùa của mình lại. Có lẽ do ai đó đã chơi đùa hơi quá đà nên mọi việc tiếp theo cũng không còn thuận lợi như chàng trai đã nghĩ nữa mà dần vượt qua tầm kiểm soát của cậu.

_ “Kẹt mất rồi!” – Yo Seob ngước nhìn cành cây vướng vào dây, khiến chiếc hình nộm bị kẹt lại giữa không trung, lủng lẳng mãi một chỗ. Chàng trai cố gắng giật giật sợi dây nhưng lại hoàn toàn chẳng có chút tác dụng gì. Nó vẫn bị kẹt ngay ngoài ban công cửa phòng Minh Tuyết.

Tuy nhiên, đối với hai con người đang ở trong phòng kia thì đó lại là điều khác. Không còn là cái bóng trắng thuắt ẩn thoát hiện như vài lần trước nữa, lúc này, hình ảnh mà họ trông thấy lại là cái bóng trắng nhảy tưng tưng lên xuống ở một chỗ trông khá kì quặc.

_ “Chết rồi!” – Nhìn thấy chiếc hình nộm đang lơ lửng trước cửa sổ phòng Minh Tuyết, Yo Seob thấy có chút lo lắng khi nghĩ tới những gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu cứ giữ nguyên hiện trạng thế này. – “Mình mà không mang nó trở về thì sáng mai họ sẽ phát hiện ra và giết mình mất thôi.”

Nếu biết trò này do cậu dựng ra thì chắc chắn không chỉ là bị giết chết đơn giản như vậy rồi. Cái lũ còn lại trong căn nhà này luôn luôn lựa chọn bệnh vực Minh Tuyết chứ có thèm ngó ngàng gì đến tên đàn em trong nhóm như cậu chút nào đâu. Thế nên, đã doạ ma cô ta, thì cậu cũng phải tìm cách để xoá hết mọi dấu vết cho sạch sẽ mới được.

Nghĩ vậy, Yo Seob đành phải rút con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn, trèo qua lan can sang bên kia để cắt đứt dây, giấu bằng chứng phạm tội kia đi ngay.

* * *

_ “Bóng của cái gì kia chứ?” – Mếu máo đưa ra lời phản bác, Minh Tuyết kì thật cũng rất muốn tin đó chỉ là nhìn nhầm, nhưng sự thật trước mắt quá rõ ràng khiến cô không thể dùng chiêu thức tự lừa mình dối người được nữa. – “Nó kìa… Nó đang đứng ở ngay kia rồi kìa!”

Gần như muốn thét lên khi nói những lời ấy, cô gái lúc này thật hoảng loạn. Nếu cái thứ đang đứng ngay ngoài kia mà là bóng của càng cây chiếu lên thì chắc trên thế giới cũng không còn chút chuyện ma quái nào nữa luôn.

Khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, bàn tay Minh Tuyết không tự chủ lại thít chặt Hyung Ki thêm vài phần, cũng không hề để ý tới như vậy có khiến ai đó thiếu dưỡng khí mà chết hay không. Điều mà trong trí não cô suy nghĩ lúc này chỉ là cầu mong cái bóng ma ngoài kia đứng có tiến tới đây, mà có tới thì hãy cứ ám Hyung Ki đi là được. Cô chỉ là một cô gái đáng thương yếu đuối, tự nhận trước giờ chưa bao giờ làm điều ác, nên nếu được thì hãy buông tha cho cô đi!

_ “Chắc là trộm rồi!” – Cố nói vài lời vớt vát tình hình trước mắt, Hyung Ki vẫn quyết tâm tin vào khoa học mà bỏ qua những gì đang diễn ra. Để tăng tính xác thực cho suy đoán ấy, chàng mỹ nam liền rút chiếc điện thoại ra gọi, dù quá trình đầy khó khăn khi bị ai đó ôm chặt cứng. – “Được rồi! Thả tôi ra đi nào! Tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát đến giúp bây giờ.”

Qúa mức hoảng sợ, Minh Tuyết không còn biết làm gì khác ngoài ôm chặt lấy ai đó, kiên quyết không buông tới cùng. Cũng vì thế, sau một hồi lâu vật lộn muốn gỡ ngón tay cô ra không thành công, chàng đội trưởng cũng đành để mặc cô như vậy mà gọi điện.

_ “Alo! Ở chỗ tôi có trộm đột nhập vào!” – Nói rất bình tĩnh và nghiêm túc, như thể chính bản thân đã nhìn thấy tên trộm thật

Trang: [<] 1, 68, 69, [70] ,71,72 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT