|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
chút đầu mối nào, cũng bắt đầu thấy nản lòng. Cho đến một hôm, khi vừa lên phòng lục lọi tìm chiếc CD rồi định xuống phòng khách xem, Yo Seob chợt thoáng thấy bóng của Minh Tuyết bên dưới, thế nên không kịp nghĩ gì liền nép vào góc cầu thang để theo dõi.
Lúc đó, người con gái ấy đang lúi cúi giấu cái gì đó rồi mới bước ra khỏi cửa đi ra ngoài.
Không cần phải nhắc nhở, anh chàng trẻ con yên lặng đợi cho đến khi cô đi một lúc lâu, dám chắc sẽ không đột nhiên quay trở về mới lén lút bước xuống, tìm hiểu xem bí mật mà cô đang giấu đó là gì.
_ “Cái gì khiến cô ta phải cẩn trọng che giấu như vậy chứ?” – Tò mò tiến tới lôi cái đống kia ra nhìn, nhưng đến lúc nhận ra đó là gì thì trong trí não chàng trai ấy chỉ còn lại một sự thịnh nộ khủng khiếp, đủ để đốt cháy bất kì ai ở gần trong phạm vi cả trăm mét.
_ “Gì thế này?” – Bày ra trước con mắt của Yo Seob lúc ấy là một loạt những tấm ảnh của cậu. Nhưng điều đáng nói hơn là tất cả chúng đều tràn ngập dấu vết do những chiếc phi tiêu gây ra, trông tan nát như một đống rác. – “Còn gì là khuôn mặt đẹp đẽ của mình nữa kia chứ! Con nhỏ này, dám đem ảnh của mình làm bia cắm sao? Minh Tuyết, cô chết chắc rồi.”
* * *
_ “Mọi người đi cẩn thận nhé!” – Như mọi ngày, cứ buổi sáng, cô gái duy nhất trong căn kí túc xá lại nói lời chào với bốn chàng thần tượng. Tuy nhiên, ngày hôm nay, có một điều rất khác biệt với bình thường, bởi vì lần rời nhà này, các chàng thần tượng cũng không phải chỉ sáng đi tối về như mọi lần.
_ “Không sao thật chứ? Đây là lần đầu tiên cả bốn chúng tôi đều đi vắng cả đêm.” – Càng nhìn thấy cái vẻ sáng lạn tươi cười như không có gì của Minh Tuyết, Hyung Ki lại cnàg cảm thấy có gì đó không ổn lắm, không ngừng hỏi đi hỏi lại một câu. Có trách thì nên trách cái vẻ ngây ngô của ai đó làm cậu không dám tin tưởng. – “ Nhớ cẩn thận đóng kĩ tất cả mọi cửa để trộm không vào nhà đấy. Có gì thì cứ gọi điện cho chúng tôi, hoặc cho cảnh sát nếu có gì bất thường nghe không?”
Không biết lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng nghe chàng đội trưởng căn dặn đi dặn lại, đến nỗi ngay chính bản thân Minh Tuyết cũng cảm thấy sắp xài hết kiên nhẫn, vội vã tìm cách thúc giục ai đó đi cho nhanh gọn lẹ.
_ “Yên tâm đi! Tôi vẫn ở một mình thường xuyên rồi mà. Không sao đâu! Nhưng anh Young Min này.” – Nói rồi, cô đột nhiên quay sang, kéo tay tên yêu nghiệt ấy sang một bên, thì thầm to nhỏ. – “ Cách anh chỉ cho em xem ra rất hữu hiệu. Đúng là cứ dán hình người mình không ưa lên trên bia thì ném phi tiêu dễ trúng thật đấy.”
Cách thức này được cô khai thác triệt để, vừa nâng cao trình độ ném trúng, vửa xả được bức xúc trong lòng, đúng là một công đôi việc.
Chỉ có điều, cho đến tận giây phút này, cô gái ấy vẫn không biết rằng chính chủ của những bức ảnh đã biết hết sự việc và đang mưu tính tới một âm mưu kinh thiên động địa để trả đũa. Thế nên cô vẫn vui tươi hớn hở, để rồi sắp tới phải khóc không ra nước mắt.
_ “Nó giúp được cho em là tốt rồi!” – Chàng mỹ nam nhìn thấy nụ cười rạng ngời của Minh Tuyết, không nhịn được đưa tay lên xoa xoa tóc cô. Lát sau mới quay trở lại nói với các thành viên khác trong nhóm. – “Lát nữa anh quản lý đến thì chúng ta cũng xuất phát luôn nhé. Hiện giờ cứ tạm ra ngoài đợi trước vậy.”
Vì thế, các chàng trai đều bắt đầu bước ra khỏi nhà, để cho căn nhà lại chìm trong một không gian yên tĩnh.
Đợi cho đến khi mọi người đã đi ra ngoài cả, Yo Seob đột nhiên quay lại kéo tay Minh Tuyết lại gần, nói thầm vào tai cô vài câu.
_ “Minh Tuyết nè! Cô đã nghe gì về tin đồn gần đây chưa? Nghe nói dạo gần đây khu này có người trông thấy những bóng trắng mờ ảo bay lượn qua lại giữa đường hay vút qua cửa sổ đấy. Nghe nói đó là oan hồn của một cô gái trẻ đã tự tử vì thất tình trước đây.”
“Cái gì cơ?” – Giật mình kinh hoàng ngay khi nghe xong những gì chàng trai vừa nói, cái miệng của Minh Tuyết há ra mà dường như không sao khép lại được nữa. Sao trước khi ra đi cái tên này lại tự dưng nói đến chuyện ma với quỷ gì ở đây kia chứ? Ai đó có thể nói cho cô tất cả chỉ là sự bịa đặt của cái tên nhãi này có được không? – “Chuyện này ở đâu ra thế? Tôi giờ mới nghe lần đầu đấy.”
Không tin! Đánh chết cô cũng không tin chuyện này. Nếu không cô cũng không biết sẽ một mình vượt qua buổi tối nay trong căn nhà rộng lớn này như thế nào nữa đây.
Cũng may đúng lúc đó, những tiếng gọi của các thành viên còn lại trong nhóm đã giúp cô giải vây khỏi việc tiếp tục nghe về câu chuyện ma quái của Yo Seob. Còn nghe tên đó nói tiếp, sớm muộn cô cũng bị khủng hoảng đến phát điên mất.
_ “Yo Seob! Xe đến rồi này!” – Tiếng gọi đầy lạnh lùng của Hyung Ki vang lên, không cho ai đó được phép cự tuyệt. – “Mau ra đây đi!”
_ “Đến ngay đây!”
Cứ thế, cái tên gieo rắc tin đồn kia chạy vội ra bên ngoài, để lại một mình cô gái trong căn nhà vắng tanh, cùng với nỗi ám ảnh của câu chuyện ma không biết là thật hay đùa vừa mới nghe.
* * *
Ngồi một mình trong phòng khách, Minh Tuyết bật ti vi xem đủ các chương trình đợi thời gian trôi qua tới tối muộn rồi mới lên phòng ngủ như thường lệ. Tuy nhiên, hôm nay, người con gái ngồi trên ghế mà cứ có cảm giác gì đó rất khác thường, thấp thỏm không yên.
Không biết có phải do câu chuyện hồi sáng Yo Seob kể ảnh hưởng hay không, nhưng bất giác trong lòng cô gái ấy cứ trào lên một nỗi lo sợ không diễn tả được thành lời, càng lúc lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
_ “Mình làm sao thế nhỉ?” – Theo sắc trời ngày càng gần nửa đêm, Minh Tuyết lại càng thấy bất an, trên cánh tay cũng đột nhiên nổi lên gai ốc.
Khẽ đưa mắt nhìn quanh một lượt, cũng dám chắc không có gì kì lạ xung quanh, người con gái đó mới cảm thấy vững tâm hơn một chút, không ngừng trấn an bản thân.
Tuy nhiên, còn tiếp tục ngồi một mình trong phòng như vậy, sớm muộn cô cũng bị chính những nỗi hoảng sợ tiềm ẩn trong lòng hù chết. Thế nên lựa chọn tốt nhất lúc này là quay trở về phòng và chìm vào giấc ngủ càng nhanh càng tốt, để sáng mai mở mắt ra thì mọi chuyện cũng đã qua hết rồi.
_ “Phải đi ngủ sớm thôi!” – Minh Tuyết khẽ mở miệng nói cho chính bản thân mình nghe. Dường như việc này cũng có chút tác dụng giúp được cô lấy lại được bình tĩnh để trở về được đến phòng mình.
Cứ thế, cô về phòng, tắt hết điện, cũng trả lại cho căn nhà rộng lớn vẻ yên tĩnh trong đêm.
Ngoài trời, nơi bóng đêm đen tối mịt mùng bao phủ trong khắp không gian, mưa cũng bắt đầu tuôn rơi rả rích. Thỉnh thoảng, những ánh chớp chợt loé sáng lên tạo thành một khung cảnh kì dị của tạo hoá, kèm theo một vài tiếng sấm làm rung động cả đất trời.
Nằm trên giường cố hết sức bắt bộ óc nghỉ ngơi và tìm đến một giấc ngủ bình yên, trong giây phút đó, bản thân Minh Tuyết cũng hoàn toàn không hề hay biết tới sự có mặt của một kẻ khác tại căn nhà của mình.
Thực ra, trong bốn chàng mỹ nam, có một người đã lén lút đổi lại lịch làm việc, cũng đã dời lại công việc đêm nay. Thế cho nên giờ phút này, không có gì là khó hiểu khi Yo Seob đã ở trong nhà mà không ai hay biết, lặng lẽ tiến hành một âm mưu đen tối đầy bí ẩn.
_ “Kì này cô sẽ phải biết tay tôi!” – Ngoài ban công, những ánh chớp vẫn đột ngột loé lên, khiến cho hình ảnh của ai đó trong đêm trông càng đáng sợ. Nhất là khi trên tay cậu đang ôm lấy một con hình nhân màu trắng được tạo nên từ gối cùng với tấm rèm cửa.
Khẽ nhếch môi cười thật gian trá, tên đó cứ thế lặng lẽ cột con hình nhân lên sợi dây thừng vắt qua cành cây đã chuẩn bị sẵn, trong lòng đang thầm tưởng tượng tới khuôn mặt của một ai đó khi cái âm mưu này chính thức mở màn.
* * *
_ “Sao tự nhiên lại mưa nhỉ?” – Hyung Ki vừa nói vừa mở cửa bước vào nhà, khuôn mặt đầy băng giá chứa đựng một vẻ không mấy hài lòng về cái thời tiết quái quỷ này. Chàng mỹ nam đảo mắt một vòng quanh căn nhà vắng lặng đầy tối tăm, nhẹ nhàng đóng cửa lại mà không gây ra chút tiếng động nào, tránh làm phiền tới giấc ngủ của Minh Tuyết. – “Làm mình phải hoản buổi quay phim lại. Đúng hôm nay quay ngoại cảnh ban đêm ngoài trời thì lại thế này đây.”
Thở dài một hơi, chàng đội trưởng cũng không bật điện lên mà lặng lẽ bước về phòng, cố gắng không gây chút ảnh hưởng nào tới người khác. Tuy nhiên, có một điều mà cậu không hề hay biết, rằng lúc đó cho dù cậu có nhẹ nhàng hét sức đến đâu cũng là điều thừa, bởi Minh Tuyết cũng vừa vặn bị đánh thức bởi một tiếng sấm vang lên lúc trước.
Tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt vang vọng khắp không gian, len lỏi vào trong tâm trí khiến người con gái ấy không sao ngủ lại được. Mà những lúc như vậy, con người ta thường hay suy nghĩ vẫn vơ tới những điều không đâu.
Ngoài kia, mưa và bóng tối hoà lẫn vào nhau, bất giác đem lại cho cô một cảm giác gì đó rất đáng sợ, nhất là khi cô lại chợt nhớ tới câu chuyện ma mà Yo Seob đã kể hồi sáng.
Cũng trong khoảnh khắc đó…
Xẹt!
Một âm thanh lạ chợt vang lên. Trước con mắt kinh ngạc của cô, một thứ gì đó vừa xẹt qua ngoài khung cửa nhanh như điện xẹt, khiến cô chỉ kịp trông thấy cái bóng thoáng xuất hiện rồi mất tích của nó.
Hoảng sợ ngồi bật dậy, Minh Tuyết không tự chủ ngồi co mình vào
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




