|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
lên tiếng, Hyung Ki tất nhiên là quyết không để cô bước vào phòng mình. Nếu không, việc mà cậu vất vả giấu diếm sẽ bị lộ ra hết.
_ “Anh có giấu tranh ảnh đồi trụy hay con gái ở trong đó đâu mà sợ chứ? Đúng không?” – Rất bình tĩnh hỏi lại, Minh Tuyết dĩ nhiên là không cho ai đó có đường chối từ, trong mắt cô gái khoảnh khắc đó cũng thoáng qua một vẻ khiêu khích. – “Anh cứ giấu diếm như thế mới đáng nghi đấy. Nếu anh không mở ra thì tôi sẽ nói với mọi người rằng anh là đội trưởng mà bí mật mang bạn gái về đấy. Tôi sẽ rao tin này lên mạng luôn.”
Trắng trợn đe doạ!
Đây cũng là lần đầu tiên Minh Tuyết phản kích quyết liệt như thế với chàng mỹ nam. Thế mới thấy sự tò mò của con người hàm chứa một sức mạnh thật đáng sợ.
_ “Đã nói là về phòng đi kia mà!” – Gắt lên tỏ vẻ sự tức giận của mình, tiếng nói của Hyung Ki trở nên rất lớn trong căn nhà yên tĩnh.
Một giây sau, thế giới xung quanh họ đột nhiên chìm trong một sự im lặng tuyệt đối.
Khi ngước nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ, đôi mắt kinh hoàng ngập nước chỉ chực trào ra tới nơi, bộ dạng chấn kinh, bị tổn thương của cô gái ấy, chàng trai bỗng có cảm giác như mình vừa phạm phải tội lỗi tày trời.
Cũng trong cái khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ trong trí não Hyung Ki như cùng ngưng hẳn lại trong một sự sửng sốt. Chàng mỹ nam không ngừng xem xét lại những lời mình vừa nói, xác nhận bản thân của mình có nói lời gì quá đáng đến không thể tha thứ hay không. Bởi dáng vẻ cô hiện tại trông quá sức đáng thương.
Tuy nhiên, vượt qua mọi sự suy đoán của con người, chỉ bằng một giây thất thần đó của cậu, Minh Tuyết đã nhào tới đẩy bật cửa ra, xông vào thành công.
Từ đó, các chàng trai cũng nên rút ra một bài học xương máu: nước mắt của con gái có những lúc thật không đáng tin. Huống hồ, từ đầu cho tới cuối Minh Tuyết cũng đâu có rớt xuống một giọt nào.
_ “Ô!” – Đứng ngoài nhìn lướt qua một lượt quang cảnh căn phòng của chàng đội trưởng, thứ mà Minh Tuyết thấy khiến cô còn có cảm giác bất ngờ hơn cả những gì cô đã tưởng tượng.
Mọi thứ trong căn phòng đó quá sạch sẽ, ngăn nắp và gọn gàng. Từng chồng sách vở, từng chồng đĩa DVD đều được xếp ngay ngắn, các đồ vật đều được cất dọn gọn, không có cái gì bừa bãi cả. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy chủ nhân của chúng là người yêu sạch sẽ và kĩ tính đến mức nào.
Khắp nơi không có lấy một hạt bụi, không một vết bẩn, cuối cùng là không có gì đáng nghi hết cả.
_ “Có cái gì đâu mà vừa nãy anh phải hét lên ghê vậy?”
Đó là điều cô gái ấy thấy khó hiểu nhất khi xem xét kĩ căn phòng. Nhìn bề ngoài có vẻ như mọi thứ thật bình thường, nhưng cái câu thét rất thảm thiết của ai đó vài phút trước lại là bằng chứng cho một sự việc không bình thường nào đó.
Vấn đề là, chân tướng sự việc, Minh
Tuyết tìm hoài cũng không thấy. Thế mới thấy cô đúng là không có chút tiềm năng làm thám tử nào mà.
_ “Xem xong chưa? Về đi nhanh lên!” – Chủ nhân của căn phòng, Hyung Ki vẫn không hề bước vào trong mà chỉ đứng ngoài, rõ ràng trong đó có chứa một thứ gì đó khiến chàng trai phải ngần ngại.
Tuy nhiên, khi thấy cô cũng không tìm ra được điều gì, chàng mỹ nam khẽ thở hắt ra một hơi. Đến lúc cậu định vươn tay kéo cô ra ngoài, thì bất thình lình, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, xẹt qua dưới chân khiến cậu thót tim.
_ “Ôi trời!” – Không nghĩ gì nhiều, chàng mỹ nam chỉ kịp hô lên một tiếng, khoảnh khắc tiếp theo cả người đã lao vụt lên giường, tựa như một bản năng đã ăn sâu vào máu.
Khuôn mặt chàng mỹ nam trong lúc đó tái nhợt, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, ngón tay cũng không tự chủ chỉ về gần phía cửa, mãi mới nói lên được một câu.
_ “Nó! Nó kìa!”
_ “Cái gì cơ?” – Nghe thấy thế, bản thân Minh Tuyết vẫn không hiểu gì hết, chỉ ngơ ngác nhìn quanh tìm xem thứ gì có thể khiến tên lạnh lùng này lại có phản ứng quyết liệt đến vậy. Tuy vậy, chỉ một giây sau, khi bỗng dưng cảm giác được dưới chân có cái gì đó vừa xẹt qua, cô gái ấy cũng không tự chủ được bật lùi lại trong hoảng hốt. – “Cái gì thế?”
Miệng thì nói, nhưng ánh mắt cũng ngay lập tức nhìn theo cái bóng đen quái lạ đó, Minh Tuyết quả thật cũng có chút kiêng dè đối với cái thứ vẫn chưa biết là cái gì này. Dẫu vậy, kết quả thu được đúng là khiến cho cô phải thất vọng rồi. Khi cô vừa mới kịp định thần lại để xem xét kĩ lại thì cái thứ chết tiệt đó cũng đã biến đâu mất tiêu.
Giây phút đó, căn phòng thật là yên tĩnh.
Khẽ đưa mắt ngước nhìn quanh thêm một lượt đầy thận trọng, người con gái ấy dường như nín thở để quan sát mọi thứ thật kĩ càng hơn. Cũng tập trung toàn bộ trí não để nắm bắt được hình ảnh của cái thứ đó ngay khi nó lộ diện.
Cuối cùng thì công sức Minh Tuyết bỏ ra để căng mắt quan sát suốt vài phút cũng không uổng phí chút nào, bởi cái thứ đó rốt cuộc không còn kiên nhẫn ở một chỗ, phóng ra ngoài nhằm tìm kiếm một chỗ trốn an toàn khác. Và cũng nhờ vậy, cô mới có thể thấy được rõ ràng thứ đã khiến không khí căn phòng lâm vào căng thẳng suốt khoảng thời gian vừa qua.
Nó là một con vật màu nâu vàng, có râu, có cánh, nhỏ cỡ hạt mít, hiện đang ở góc nhà và chạy hướng tới một cái khe để chui tọt vào.
_ “Nó… chỉ là một con gián thôi mà!” – Trông thấy thủ phạm của mọi việc, Minh Tuyết không nhịn được thở dài, ngước qua nhìn chàng trai đang đứng trên giường bằng một ánh nhìn đầy khinh thường.
Thế mà cô còn tưởng rằng đó là cái gì đó đầy nguy hiểm và đáng sợ, do vậy mới có thể khiến cho chàng đội trưởng lạnh lùng này phải lâm vào căng thẳng và hoảng sợ đến mức ấy. Nhưng sự thật thì lại khiến cô không biết phải dùng từ gì để diễn tả sự thất vọng của mình nữa.
_ “Thì đã sao?” – Nhìn cái ánh mắt đầy khinh bỉ của cô, Hyung Ki không nhịn được cãi lại. Cái gì mà ‘chỉ là một con gián’ thôi chứ? Với bản thân cô thì thế thôi, còn với cậu thì cái thứ đó thật ghê tởm. Chỉ cần nghĩ tới việc hiện tại đang phải dùng chung một bầu không khí với loài vật này, chàng trai cũng không tự chủ thấy rợn cả người. – “Tôi không muốn phải chung phòng với một con vật lông lá bẩn thỉu như vậy một chút nào. Vừa nãy tôi đã gọi người diệt côn trùng tới, nhưng họ lại trả lời bây giờ đã quá muộn nên ngày mai mới đến được.”
Như thế cũng có nghĩa cái hoàn cảnh khủng khiếp này còn tiếp diễn cho tới tận ngày mai. Nghĩ đến vậy, Hyung Ki cũng không biết phải làm gì để vượt qua khoảng thời gian đầy gian nan này nữa.
Ngước nhìn lại vẻ mặt của chàng đội trưởng lúc này, Minh Tuyết mới để ý thấy ai đó dù đang rất cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng khuôn mặt đã chuyển sang màu xanh xám thảm hại kia thì trong chốc lát cũng không thể biến mất ngay đi được. Thế mới biết, con gián này đúng là đem lại đả kích không nhỏ cho chàng thần tượng này mà.
_ “Anh gọi một đội diệt côn trùng tới và định ngủ ngoài phòng chỉ vì một con gián thôi ư?” – Nghĩ tới cái cảnh cậu đứng mãi ở cửa lúc nãy, cô mới hiểu được ý định thực sự của chàng trai này là gì. Một chàng mỹ nam lạnh lùng lại có lúc hoảng sợ thất thố đến vậy chỉ vì một con gián bé xíu, nói ra đúng là không khác gì một chuyện cười, chẳng ai tin đó là sự thật mà. – “Cái tính ưa sạch sẽ của anh làm người khác phải phát bực đấy. Cuối cùng thì chỉ cần cho nó biến mất khỏi cái căn phòng này là được chứ gì?”
Vừa hỏi lại, Minh Tuyết cũng bất chợt cau mày, tỏ rõ thái độ không hài lòng lắm với phản ứng của ai đó trước sự kiện này.
Sống chung nhà với một tên yêu sạch sẽ đến điên cuồng nhiều khi đúng là phiền phức. Để đêm nay có thể ngủ ngon mà không bị những tiếng hô đầy sợ hãi của ai đó làm phiền, người con gái đó quyết định tự thân vận động giải quyết việc này.
_ “Uh!” – Khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với những điều cô nói như một hành động bản năng, Hyung Ki lúc này vẫn đang ngồi trên giường với bộ mặt cứng đơ, dù đã rất cố gắng trấn tĩnh để lấy lại phong thái vốn có của mình.
Cũng chẳng chờ đợi cho ai đó thực sự bình tĩnh trở lại, Minh Tuyết rất bình tĩnh bước tới cúi người nhìn qua khe, bàn tay khẽ động động đồ vật xung quanh để ép buộc con gián phải chạy ra khỏi chỗ trú ẩn.
Mọi việc cứ thế xảy ra đúng như những gì cô nghĩ. Vừa thấy động, cái con vật đó đã lao ra ngoài tìm kiếm một nơi trốn an toàn khác.
_ “Ôi! Kìa!” – Không hề tham gia chút nào vào cuộc truy bắt, nhưng Hyung Ki phản ứng còn mãnh liệt hơn cả người trong cuộc. Chàng trai vừa nhìn thấy bóng dáng con gián đã la hoảng lên, đồng thời cũng bất giác lùi lại như một hành động phản xạ đến mức chạm cả vào bức tường đằng sau. – “Nó kìa!”
Không đợi ai phải nói thêm một lời, Minh Tuyết vội vã chạy theo con gián ngay tức thì. Nhưng nếu so tốc độ giữa cô và cái con vật đang gắng hết sức để bảo toàn tính mạng kia thì ai cũng có thể đoán ra được kết quả là thế nào. Con vật ngoan cố ấy cuối cùng cũng thuận lợi chui được vào một xó xỉnh nào đó mất tích, còn cô gái thì không những không giải quyết được gì, còn bị chấn thương do va vào bàn, lại khiến một đống sách trên đó rơi xuống văng tung toé.
_ “Đằng kia! Nó chạy ra kia rồi!” – Là nhân vật chính bị cái con vật ghê tởm đó hành hạ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




