watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9275 Lượt

hề nhận ra giây phút đó có một người vừa vặn mở cửa bước lên trên sân thượng, thấy được toàn cảnh ai đó đang lẩm bẩm một mình rất kì quặc.

_ “Em đang làm gì thế?” – Nhìn thấy dáng vẻ lúc này của cô, Young Min không nhịn được bật cười. Thỉnh thoảng, chính bản thân chàng trai cũng phải thừa nhận mấy hành động của Minh Tuyết đúng là không thể dùng những tri thức bình thường để lý giải.

_ “Ô! Anh về rồi đấy à?” – Nghe được câu hỏi, cô mới giật mình nhận thấy sự có mặt của tên yêu nghiệt đó trên sân thượng lúc này, khẽ quay sang hỏi lại.

Nhìn thấy vẻ mặt bình thản của cô gái hiện tại, ai cũng có thể nhận ra cô vốn chẳng có chút phản ứng gì khi bị bắt gặp cảnh này hết, cũng không có cho rằng đó là điều gì đáng kì lạ cả. Thậm chí cô còn rất thản nhiên nói tiếp về các người bạn cây cối của mình.

_ “Ở nhà một mình buồn quá nên em đã lên đây tưới hoa. Trong số các cây này thì chăm sóc dễ nhất chắc là cỏ ba lá Jea Sung đấy.”

Nghe đến đấy, chàng mỹ nam càng khẳng định những gì mình nghe không có chút nhầm lẫn nào, khoé miệng có chút run rẩy.

_ “Em lấy tên bọn anh để đặt tên cho mấy chậu hoa đấy à?” – Ngừng một lát suy nghĩ, Young Min mới nhớ ra Minh Tuyết là nhà văn, thỉnh thoảng có chút kì lạ cũng là chuyện thường. Thế nên, chàng trai cũng không so đo gì nhiều về vấn đề này nữa, trong đầu nghĩ rằng lấy tên mình có bị đặt tên cho chậu hoa cũng không có gì to tát, đành bước tới gần ngồi xuống bên cạnh cô. – “Nghe cũng khá hợp đấy! Mà em không chơi phi tiêu nữa à? Vậy mà hôm nay anh còn rất mong chờ được trở về nhà.”

Lâu lâu chàng mỹ nam cũng muốn thử nghiệm một chút cảm giác cùng chơi trò này với mấy thành viên trong nhóm tại nhà một chút. Thế mà khi bước về, đập vào mắt cậu không phải là cái khung cảnh mấy đứa đàn em đang tranh giành nhau chơi vui vẻ, thay vào đó là căn nhà yên tĩnh vắng vẻ. Hơn nữa, bia cắm và những chiếc phi tiêu cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ.

_ “Em cũng chẳng biết nữa.” – Khẽ lắc đầu, Minh Tuyết tỏ rõ sự vô tội của mình trong việc buổi sáng. Cô đã nghĩ đi nghĩ lại vài lần, cũng chắc chắn rằng mình cũng không có trêu chọc gì tên đó, thế nên vấn đề tất nhiên không phải nằm ở phía cô rồi. – “Bỗng dưng Yo Seob nổi giận rồi không chơi nữa. Còn lại một mình em, nhưng ném hoài mà mười lần thì cũng lắm cũng chỉ có một lần chạm được vào bia.”

Làm sao mà cô biết được cái tên nhãi đó lại phát điên về điều gì cơ chứ. Nhưng đáng tiếc nhất là cô không có ai chỉ dạy, cứ thế phải tự tập một mình, lại liên tục thất bại nên cũng chán chẳng muốn chơi nữa.

_ “Vậy thì để anh chỉ em cách luyện tập hiệu quả nhất nhé!” – Càng nhìn vẻ mặt suy tư đầy rối rắm của người con gái đó, Young Min lại càng cảm thấy dáng vẻ cô lúc này thật đáng yêu, không nhịn được đưa tay xoa xoa tóc cô, khẽ mở miệng nói thật dịu dàng.

Nhưng chỉ cần để ý kĩ, người ta có thể nhận ra trong đáy mắt cậu vừa vụt qua một ánh sáng, xuất hiện rất nhanh chóng rồi lại tan biến mất dạng.

_ “Có cách đó sao?” – Ngước lên bằng ánh mắt sáng rỡ như sao trời, vẻ mặt Minh Tuyết tràn đầy ngạc nhiên và hứng khởi khi nghe được tin tức đó.

Đây chẳng phải là vấn đề đang khiến cô sầu não hay sao? Vậy à bây giờ lại nghe thấy chàng trai trước mặt có thể giaả quyết được dễ dàng, làm sao có thể không vui mừng được cơ chứ?

Tuy nhiên, cũng do quá hứng khởi, ai đó đã lỡ bỏ qua cái ánh mắt như thể đang chờ mong một điều gì đó thú vị của Young Min trong giây lát đó.

* * *

Phập! Phập!

Âm thanh nghe thật nhịp nhàng và nhanh chóng. Đi cùng với nó là khung cảnh những chiếc phi tiêu lao vun vút nối tiếp nhau cắm phập vào bia. Nhưng là điều đáng nói nhất chính là vị trí chúng cắm vào có gì đó khá khác thường.

Chỉ có một mình chơi trong phòng khách, nhưng bản thân Minh Tuyết lại không có cảm giác chán nản như hôm qua. Vẻ mặt cô gái lúc đó rất chăm chú, đầy kiên nhẫn và cũng tràn ngập sự vui vẻ trước thành quả mà mình thu được.

_ “Đúng là có hiệu quả thật!” – Nhìn nhìn, Minh Tuyết không nhịn được tự khen ngơi bản thân. Nếu không phải nhờ cách của Young Min, chắc tập đến sang năm cô cũng không thể đạt được thành tích tốt thế này.

Tuy không phải toàn trúng hồng tâm, nhưng hầu hết cũng đều quy hết về một vùng trung tâm của bia. Điều này cũng đủ khó tin đối với một cô gái vốn vụng về và khó đào tạo như cô rồi.

Khuôn mặt tràn đầy thoả mãn, Minh Tuyết khẽ mỉm cười, bàn tay cũng chuẩn bị vung lên tập ném tiếp. Nhưng đúng lúc cô định phóng chiếc phi tiêu ra, một tiếng hét đầy hãi hùng đột nhiên vang lên trong căn nhà vắng lặng khiến cô giật nảy mình đánh rơi nó xuống sàn.

_ “A!”

Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe thấy tiếng thét kinh thiên động địa ấy, Minh Tuyết có cảm giác như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng, vội vã dùng vận tốc nhanh nhất lao lên cầu thang.

Khi vừa đặt chân lên tầng hai, người con gái ấy đã trông thấy chủ nhân của âm thanh đó, Hyung Ki đang đứng ngoài cửa phòng. Khuôn mặt cậu lúc đó xám trắng, bàn tay vẫn còn cầm chặt trên nắm cửa như thể vừa mới chạy từ trong phòng ra.

Tuy nhiên, sau khi đã nhìn trái nhìn phải một lượt, Minh Tuyết có thể khẳng định cơ thể cậu cũng không thiếu thứ gì, cô gái ấy lại càng thấy khó hiểu không biết điều gì có thể khiến cho cái con người lạnh băng này phải biến sắc đến cái mức đó.

_ “Sao thế?” – Cô vội bước tới gần hỏi thử.

Nhìn xem ai đó lúc này, là gì còn chút hình tượng băng giá khi bình thường nữa. Trong đôi mắt vẫn thoáng qua một nét hoảng sợ, mặc dù sau đó đã được che giấu đi rất khá.

_ “Không! Không có gì!” – Vừa nghe thấy câu hỏi của cô, chàng mỹ nam vội vã lắc đầu, cũng cố gắng lấy lại sự trấn tĩnh hơn nhưng rõ ràng hơi thở dồn dập vẫn chưa kịp bình phục kia đã bán đứng chính cậu.

Rốt cuộc, đã có chuyện gì khiến ngay cả Hyung Ki cũng trở nên kì lạ như thế?

Chàng trai liếc nhìn qua ánh mắt đầy hoài nghi của cô, trong lòng dường như có chút chột dạ, vội tìm cách đuổi cô rời khỏi hiện trường để che lấp điều gì đó.

_ “Cô cứ về phòng đi! Không sao đâu!”

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Minh Tuyết không rời, giờ phút này Hyung Ki biểu hiện thái độ quyết tâm phải tiễn bước cô về, hiển nhiên là vì không muốn cho cô biết đến nguyên nhân gây lên tiếng hét vừa nãy.

_ “Uh!” – Rõ ràng một điều là càng giấu diếm lại càng khơi dậy sự tò mò của con người. Minh Tuyết giây phút này lại càng muốn biết việc gì đã xảy ra hơn bao giờ hết. Nhưng đối mặt với thái độ của chàng trai lúc đó, cô nhận thấy được một điều là có đứng đây tiếp cũng chẳng thể khai thác thêm được gì, đành gật đầu quyết định trở về phòng. – “Anh cũng nghỉ sớm đi nhé!”

Chắc chắn sẽ có cách khác tìm ra được đáp án, cô gái nghĩ vậy rồi quay lưng trở về phòng.

Cứ thế, Minh Tuyết bước vào phía trong, đóng cửa lại suy tư một hồi, càng cảm thấy có cái gì đó không bình thường cho lắm. Nhất là suốt trong lúc nói chuyện, cái dáng vẻ đứng ngoài cửa của ai đó thật kì lạ, dù đế giờ cô vẫn chưa hiểu được điều kì lạ đó là ở đâu.

Ngần ngại vài giây, cuối cùng cô bỗng dưng mở cửa, ló đầu ra ngoài nhằm xác định lại phỏng đoán của mình. Và đúng như những gì cô nghi ngờ, Hyung Ki vẫn đứng đó, tựa lưng vào cửa.

_ “Uả! Anh vẫn chưa vào phòng à?” – Nhìn dáng vẻ của ai đó lúc này trông giống như là đang đơn thuần trấn áp sự hoảng sợ, cố gắng lấy lại bình tĩnh, cũng không có vẻ gì như muốn trở về phòng khiến cô cảm thấy khá ngạc nhiên.

Có phòng lại không về, rõ ràng có bí ẩn gì đó đằng sau việc này.

Hiển nhiên, câu nói đột nhiên vang lên của cái người vốn là đã bước vào phòng kia làm chàng trai giật mình không nhỏ. Cậu bắn dậy, đứng đoàng hoàng, vừa nói vừa tránh né ánh mắt cô, trong giọng nói có chứa một sự bối rối.

_ “Ah! Ừ! Tôi sẽ vào ngay đây!” – Thế rồi, trước cái nhìn mang đầy tính nghiền ngẫm của cô, chàng mỹ nam dường như không chịu nổi nhiệt, bắt đầu thẹn quá thành giận mà gắt gỏng. – “Cô làm sao mà cứ phải để ý linh tinh thế nhỉ? Đã bảo về phòng đi rồi kia mà!”

Chiêu này nếu dùng lúc bình thường thì khá hiệu quả, nhưng hiện tại khi Minh Tuyết đã tò mò đến không gì ngăn lại được, cũng nhận định chàng trai có điều gì đó muốn giấu diếm, như vậy rõ ràng câu nói đó chỉ càng gợi lên hứng thú muốn tìm hiểu của cô mà thôi.

_ “Đúng là có chuyện gì rồi phải không?” – Không quanh co lòng vòng nữa, cô gái quyết định dùng biện pháp bạo lực, cứ thế bước tới gần và đẩy chàng mỹ nam sang bên, định vươn tay mở cửa. – “Có gì trong đó à?”

Chờ ai đó khai ra sự thật thì còn lâu, thế nên muốn biết cũng chỉ có cách tự thân vận động. Với cái ý nghĩ như vậy, Minh Tuyết cũng chẳng để tâm kiêng dè gì, rất hồn nhiên cầm lấy nắm cửa.

_ “Này! Cái cô này! Làm gì thế hả?” – Ngẩn ngơ một giây, chàng mỹ nam mới nhận ra được mình vừa bị đầy sang một bên để tránh đường cho một người muốn đột nhập vào phòng, cậu vội vã lao tới kéo cánh cửa lại.

Hai người, một kéo một đẩy, thành một hoàn cảnh giằng co, không ai chịu nhường ai.

_ “Cô có thật là con gái không đấy? Sao lại định vào phòng con trai tự nhiên như thế chứ?” – Bất bình

Trang: [<] 1, 64, 65, [66] ,67,68 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT