watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9273 Lượt

cô bé con. – “Bây giờ thì không được rồi. Anh phải quay nốt phần của mình trong clip của bài hát mới. Chắc chiều

tối thì sẽ rảnh về chơi cùng. Sắp muộn rồi, anh đi đây!”

_ “Anh đi cẩn thận nha!” – Có chút nuối tiếc với kế hoạch của mình, nhưng Minh Tuyết vẫn vui vẻ vẫy tay đưa tiễn người đàn anh đi làm, ánh mắt nhìn theo bóng dáng chàng mỹ nam cho tới tận khi cậu bước ra đến cửa.

Đi được vài bước, Young Min mới sực nhớ ra trên tay mình vẫn cầm chiếc phi tiêu người con gái ấy đưa, cũng lười quay trở lại nên đã làm ra một hành động khiến cả hai tên đàn em phải há hốc mồm trong ngỡ ngàng.

_ “À! Còn cái này nữa nhỉ?” – Vừa dứt lời, chàng mỹ nam quay lại vung tay ném vút chiếc phi tiêu về phía chiếc bia, dáng vẻ đầy phong cách không khác gì nhân vật chính trong một bộ phim kiếm hiệp vậy.

Nhưng cái kết quả mà hai tên đàn em nhìn thấy mới là đáng kinh ngạc, khi mà từ khoảng cách xa như thế, lại ở một góc độ không tốt như vậy, chiếc phi tiêu vừa phóng đi kia rất chuẩn xác dừng ở hồng tâm, cắm định ở đấy.

_ “ Chơi trò này ở ngay trong nhà kể cũng vui nhỉ?” – Liếc nhìn một chút về phái cái bia, tên đàn anh vẫn rất bình thản nói chuyện, không hề để ý tới hành động vừa nãy của mình đã gây rung động như thế nào đối với hai người kia cả. – “Anh cũng hay chơi nhưng toàn ở quán Bar thôi.”

Mắt tròn mắt dẹt hết nhìn chàng trai đào hoa rồi lại đôi qua chiếc bia, Minh Tuyết và Yo Seob rất ăn ý cùng khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Thần… thần đồng! Hoá ra trong căn nhà này có tồn tại một nhân vật như vây mà họ không hề hay biết ư?

Trong giây phút đó, hai người cùng đứng với một tâm trạng thật phức tạp, không biết là nên hậm mộ hay ghen tị nữa. Dù có là thế nào thì cái cảnh giới của chàng mỹ nam ấy cũng không phải là điều mà cả cuộc đời này hai người có thể sánh bằng được.

_ “Anh Young Min à! Không phải anh nói anh sắp muộn rồi sao?” – Càng nhìn tên đàn anh trước mắt, Yo Seob càng thấy như đây chính là một đả kích ông trời phái xuống diệt hết mọi uy phong của cậu mà. Thế nên, rất rõ ràng là cậu nhóc sẽ không dại dột để cái người này ở lại thêm phút nào, tiếp tục hành hạ sức chịu đựng của trái tim mình, cứ thế vội vàng đẩy tên đàn anh ra cửa. – ‘Mau đi nhanh lên chứ! Anh muốn bị ăn mắng lắm à?”

Ánh mắt rất chân thành, đầy lo lắng của một tên đàn em với đàn anh của mình. Nhưng sự thật là như thế nào, bất kì ai có mắt cũng đều có thể thấy được dụng ý thật sự ở bên trong.

Vừa tiễn đưa ai đó ra khỏi cửa, Yo Seob đã rất vội vàng đóng sập cánh cửa lại, sau đó mới thở phù một hơi nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Tiếp theo, chàng mỹ nam rất bình thản quay trở lại với trò chơi, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

_ “Chơi tiếp thôi!”

Đối với anh chàng trẻ con đánh thương, đả kích này đúng là không nhỏ mà!

_ “Anh ấy!” – Đứng bất động từ đầu tới giờ, ánh mắt của Minh Tuyết đến tận giây phút này vẫn nhìn chăm chăm về phía cánh cửa, bị chìm trong mê hoặc. – “Sao mà lại giỏi như thế nhỉ? Đúng là thần tượng có khác.”

Khẽ thốt lên một câu cảm thán, cô gái chưa bao giờ có cảm giác thần tượng lại tài giỏi, khiến người khác phải mê mẩn đến mức này.

_ “Đứng ngay bên cạnh cô cũng có một thần tượng đây này.” – Ý tứ của cô tức là sao? Coi cậu là không khí à? Yo Seob càng nhìn cái ánh mắt đầy si mê của cô gái ấy với người đàn anh, trái ngược hoàn toàn lúc đối mặt với mình, trong lòng không hiểu sao cảm thấy thật bực bội. – “Hai điều đó chẳng chút liên quan gì đến nhau cả. Cô không nghe thấy anh ấy nói gì sao? Anh ấy cũng hay chơi trò này nên đạt được đến trình độ ấy là chuyện thường. Cố gắng một chút là tôi cũng làm được thôi.”

Ngưỡng mộ cái gì chứ cái này thì đúng là không đáng nhắc tới. Không phải chỉ là ném phi tiêu trúng hồng tâm hay sao, luyện nhiều là sẽ được thôi, có gì to tát lắm đâu. Ai đó nghĩ vậy, không hề nhận ra kì thực là do mình đang ghen tị.

Quay lại nhìn cái vẻ mặt cố chấp không chịu nhận mình thua kém của Yo Seob, Minh Tuyết không nhịn được cho cậu một ánh mắt đầy coi thường.

_ “Đồ ghen ăn tức ở!” – Một câu, đúng là động tới nỗi đau của ai đó.

_ “Cô…”

Hiển nhiên, với tài năng chọc giận của mình, cô gái lại một lần nữa khiến ai đó tức điên lên. Cái vẻ mặt của Yo Seob lúc thẹn quá thành giận đó đỏ bừng lên, trông thú vị nhưng cũng thật doạ người, rất có xu hướng sẽ lao tới bóp chết cô bất cứ lúc nào.

Đúng lúc đó, một chàng mỹ nam trong MS4 cũng vừa vặn xuống nhà chuẩn bị đi làm. Hyung Ki liếc qua một lần toàn cảnh, thấy không khí sặc mùi thuốc súng nhưng kinh nghiệm khiến cậu rất thản nhiên bỏ qua, tập trung tới một trò chơi mới của hai người kia hơn.

_ “Hai người đang chơi phi tiêu à?” – Mở miệng nói thật lạnh lùng, cũng mang đầy tính cảnh cáo, chàng đội trưởng rất nhanh chóng nhận định trò chơi thuộc dạng có khả năng nguy hiểm cao. – “Sao lại chơi trong nhà chứ? Cẩn thận kẻo trúng người khác đấy.”

Chẳng cần nói ai cũng có thể biết điều đó, bằng chứng chính là bản thân Minh Tuyết đã từng bị ám sát hụt hai hồi đó thôi. Nhưng sự ham chơi của hai người này khiến chẳng ai trong số họ chịu quan tâm tới mức độ nguy hiểm của trò chơi, thành ra lời nói của ai đó chẳng có chút gì thấm vào đầu cả.

_ “Được rồi! Được rồi! Tớ sẽ chú ý mà!” – Gật đầu lia lịa, thái độ có vẻ rất thành thật, nhưng thực ra anh chàng trẻ con Yo Seob cũng chỉ là thực thi kế sách tạm ứng phó mà thôi. Tên đó có lẽ chỉ chờ đến tên đội trưởng vừa đi là đảm bảo đâu lại vào đó ngay tức thì.

Liếc qua chàng trai băng giá này, Minh Tuyết rất ngây thơ có ý định muốn thỉnh giáo về kinh nghiệm trò chơi với cậu, kì thực cho dù là bất kì ai đều được hết, chỉ ngoại trừ Yo Seob.

Trong mắt cô gái ấy, cho dù là người rất ít có khả năng là biết chơi trò này cũng đều đáng tin hơn cái tên xấu tính nào đó gấp nhiều lần.

_ “Hyung Ki! Anh biết chơi cái này không thế?” – Vừa hỏi, cô vừa ngước lên nhìn bằng ánh mắt thuần khiết, rất tự nhiên bỏ qua vẻ cau có suốt ngày hiện hữu trên khuôn mặt ai đó. – “Anh có biết làm sao mà phóng trúng bia được không?”

Nhẽ ra, khi đã ở trong căn nhà này một thời gian, Minh Tuyết phải hiểu rằng cái tên đội trưởng này rất khó tính cũng như vẻ bề ngoài của cậu mới đúng. Nếu cứ mãi bị làm phiền bởi những điều vớ vẩn, tên đó rất có khả năng tạo ra án mạng chứ đâu phải trò đùa. Thế mà giờ này ai đó lại không khác gì con thiêu thân lao đầu vào lửa, làm Yo Seob cũng thấy đáng tiếc, cũng có chút tò mò xem rốt cuộc cái cô gái ngốc nghếch này sẽ bị trừng phạt ra sao.

Nhưng để cậu phải thất vọng rồi, mọi việc cuối cùng lại phát sinh theo chiều hướng không ai ngờ. Chẳng biết tại sao, nhưng hôm nay Hyung Ki phá lệ kiên nhẫn, không những không nổi giận mà còn quay sang hướng dẫn cô gái ấy.

_ “Cái này á?” – Khẽ nhấc lên một chiếc phi tiêu đang nằm trong tay cô, ánh mắt hơi cụp xuống nhìn kĩ nó, khiến đôi lông mi rất dài và đen của cậu trông thật cuốn hút, càng làm khuôn mặt đẹp trai của cậu thêm một phần phong độ. Nhất là giọng nói của chàng mỹ nam rất bình thản, mang theo một sự rung cảm mãnh liệt đến trong tâm tưởng của bất kì cô gái nào trông thấy hình ảnh cậu hiện tại. – “Đầu tiên là bình tĩnh. Tiếp theo là phải định hướng đường ném một cách chính xác và tập trung tất cả vào một điểm.”

Truyền đạt kinh nghiệm rất cụ thể, Hyung Ki đột nhiên ngước đôi mắt lên nhìn thẳng về phía trước khiến trong một khoảnh khắc, cả người cậu tản mác ra một thần thái tuyệt đẹp tựa như không hề tồn tại trên thế gian này. Đôi tay chàng trai cũng đột ngột vung mạnh, dứt khoát ném chiếc phi tiêu bay vút về phía trước nhanh như điện xẹt.

Phập!

Lặng thinh!

Dường như trong giây phút đó, cả thế gian đã không còn hiện hữu cái gọi là âm thanh nữa.

Và cũng trong cái không gian lặng ngắt như tờ đó, hai con người, một nam một nữ, đứng chết sững ngước nhìn những gì đang xảy ra trước mắt, không tài nào tin nổi nữa. Họ cứ thế đứng hỗn độn trong gió, chìm trong kinh ngạc quá độ, cũng không biết có nghe thấy lời hướng dẫn tiếp theo của chàng đội trưởng vừa cất lên không nữa.

_ “Cuối cùng và quan trọng nhất, đó là kĩ năng do mình tự rèn luyện, tức là muốn giỏi thì phải luyện tập nhiều vào.” – Dường như không chút chú ý tới vẻ kinh ngạc của hai người còn lại, Hyung Ki vẫn mở miệng nói tiếp, mang theo một phong thái chững chạc của một vị đội trưởng. Khiến trong một lúc, hai con người ấy dường như cũng quên mất luôn chàng trai trước mặt cũng chỉ bằng tuổi mình. – “Tớ cũng phải đi rồi! Yo Seob! Anh quản lí nhắc cậu rằng lịch quay chương trình tạp kĩ chiều nay của cậu sẽ sớm hơn một tiếng. Nhớ đi đúng giờ đấy!”

Cứ thế, chàng mỹ nam quay lưng bước đi, để lại hai kẻ ngốc vẫn đứng há hốc mồm nhìn chằm chằm chiếc phi tiêu cắm trúng tâm mà cậu vừa ném.

Siêu… Siêu nhân. Thì ra có một người như thế vẫn luôn che giấu khả năng của bản thân trong căn nhà này sao?

Càng nghĩ, hai người càng thấy thế giới xung quanh mình có thật nhiều điều không ngờ. Cũng như hiện tại giây phút này, khi đứng trước tấm bia có hai chiếc phi tiêu ở chính giữa, họ mới hiểu

Trang: [<] 1, 62, 63, [64] ,65,66 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT