watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9271 Lượt

cho rằng phần lớn là do chàng trai ngồi bên. Vốn Yo Seob mới là người lái xe, nhẽ ra tối thiểu cũng nên thỉnh thoảng đảo qua xem đồng hồ xăng chứ?

Nghĩ là vậy, nhưng hiển nhiên cô gái vẫn rất ngoan ngoãn im lặng, sáng suốt không lựa chọn thử thách giới hạn của ai đó.

Cứ thế, hai người càng nhìn nhau càng cảm giác như thấy được cây sao chổi ở bên cạnh, càng không thoải mái.

Thấy cô gái cũng không kêu thêm gì, cậu mới rút điện thoại định gọi sự trợ giúp thì lại kinh hoàng nhận thấy nó đã bị sập từ lúc nào không biết nữa. Thật đúng là biết chọn lúc mà dở chứng mà.

Tuy lòng không muốn, nhưng đứng trước nguy cơ trước mắt, chàng trai đành phải lựa chọn thoả hiệp, quay sang nhìn Minh Tuyết hỏi.

_ “Điện thoại của cô đâu?” – Ngữ khí không khác gì sếp tổng đang nói chuyện với nhân viên cấp thấp nhất trong công ty.

_ “Hả?” – Biết ai đó đang bực tức, cô gái cũng không thèm so đo. Việc quan trọng nhất lúc này là làm sao tìm cách thoát được khó khăn trước mắt này đã. Vì thế, bỏ qua cái giọng điệu đầy khó chịu của ai đó, cô vẫn rút điện thoại ra xem. Tuy nhiên, cho đến giây phút trông thấy nó, cô mới biết cái gì vốn được gọi là tuyệt vọng. – “Nó… Nó mất sóng rồi!”

Im lặng.

Không gian xung quanh họ lúc đó không còn một âm thanh nào khác ngoài tiếng gió xào xạc qua tán cây.

Hai người nhìn nhau mà không biết phải nói cái gì trong hoàn cảnh trớ trêu này cả.

Đây đúng là hoạ vô đơn chí mà. Hiện giờ họ không có xe, không điện thoại, có khác gì lạc vào thời tiền sử hay không? Trong trường hợp này, làm sao để kịp tới trường quay đúng là một vấn đề nan giải mà.

* * *

Cho dù buổi quay hôm nay được anh quản lý không ngừng nhấn mạnh là rất quan trọng, nhưng với tình trạng hiện tại thì cậu cũng bất lực hoàn toàn, chỉ có thể cố hết sức tìm biện pháp giải quyết được cho là khả quan nhất mà thôi.

Phương pháp đầu tiên, đợi người đi qua rồi xin đi nhờ.

Sau khi mất đến gần nửa tiếng cũng không thấy bóng dáng chiếc xe nào đi qua cái nơi hoang vu này, nó đã vinh hạnh được xếp vào điều không khả thi. Còn tiếp tục ôm cây đợi thỏ như thế này, đừng nói là không tới kịp buổi ghi hình, có khi ngay cả đêm nay họ cũng phải vượt qua trong chiếc xe không xăng này mất thôi.

Sốt ruột nhìn đồng hồ, cũng thấy đợi chờ như vậy rõ ràng không ổn thoả cho lắm, Yo Seob sốt ruột đến không nhịn được nữa, đột ngột nói một câu khiến Minh Tuyết thầm kêu khổ trong đầu.

_ “Đi bộ vậy!”

Mặc dù không phải lần đầu tiên phải đi bộ đường trường, nhưng hiển nhiên cô gái không thích chuyện này chút nào. Thầm thấy thương xót cho cái chân của mình, cô cũng không dám nói gì nhiều mà đành tiếp tục lẽo đẽo bước theo sau chàng mỹ nam.

Cũng không biết đi được bao lâu, hai người cuối cùng cũng may mắn thấy được một người chở xe thồ tốt bụng, cho ngồi nhờ đằng sau xe chở rơm cho tới bốt điện thoại công cộng.

Nếu bất kì một fan nào của MS4 nhìn thấy hình ảnh hiện tại của anh chàng đáng yêu Yo Seob thì chắc phải khóc thét lên, không tin nổi những gì trước mắt. Sau một đoạn dài đi bộ như thế, hình dạng cậu lúc này chính là mồ hôi nhễ nhại, tóc tai loạn xạ, hơn nữa lại đang ngồi bên đống rơm, chẳng có chút gì ăn khớp với hình tượng bình thường trên sân khấu cả.

Nói qua thì phải nói lại, giờ phút này có được xe đi nhờ là may mắn lắm rồi, mặt mũi trong trường hợp này cũng chẳng đáng nhắc tới nữa. Vì giảm bớt sự cực khổ của đôi chân, hai người sẵn sàng vất nó vào xó.

Đến nơi, vấn đề lại xảy ra khi trong túi chàng mỹ nam không có lấy một đồng tiền xu nào cả. Cuối cùng Minh Tuyết phải moi mãi mới có được vài đồng ít ỏi, cũng vì thế mà chàng trai đành phải cố gắng trình bày sự việc với anh quản lý nhanh nhất có thể.

_ “Giờ phải làm sao đây nhỉ?” – Lo cuống lên, quản lý Kang cũng không tìm ra được cách giải quyết nào cho hợp lý cả. Thời gian quay chương trình cũng gần tới, anh cuối cùng cũng đành phải quyết định đi trình bày với người phụ trách xem có thể châm chước được tới mức nào thôi. – “Để anh đi hỏi lại vậy! Hai đứa cứ đứng ở đấy, lát nữa anh sẽ gọi lại vào số này nhé!”

Không cẩn thận, đừng nói là tiền thưởng, ngay cả tiền lương tháng này của anh cũng xong mất rồi.

Lát sau, anh báo lại biện pháp giải quyết, đó là họ được phép phỏng vấn và hát trực tiếp qua điện thoại.

Rất nhanh, chương trình cũng bắt đầu, Yo Seob trả lời một số câu hỏi của MC rồi cuối cùng cũng tới đoạn hát tặng khán giả. Mọi phần vẫn đúng như kịch bản chương trình trước đó cậu được nhận, chỉ khác ở một điểm là nhân vật chính không hề có mặt tại đó. Tuy các fan đều thấy thật tiếc nuối, nhưng ít ra họ vẫn có thể miễn cưỡng coi như giao lưu trực tiếp với chàng thần tượng.

Ngay khi câu hát đầu tiên được cất lên, Minh Tuyết chợt ngây ngẩn ngước nhìn người ở bên. Tuy rằng vẫn nghe đĩa nhạc của nhóm, nhưng đứng ngay gần mà nghe ca khúc như thế này cũng là lần đầu, đem lại cảm giác hoàn toàn khác.

Giọng ca của Yo Seob rất êm ái, rất cuốn hút, giai điệu cũng thật tuyệt vời. Nhưng điều đáng nói nhất là sự chú tâm trong âm điệu của chàng mỹ nam lúc này khiến cậu trông xinh đẹp đến không thể nào tả được.

Đôi lông mi dài cong cong hơi cụp xuống, đôi môi đỏ tươi khẽ phát ra những tiếng ca lay động cảm xúc trong tâm hồn, chàng trai lúc này như là hoá thân của thiên thần. Khoảnh khắc đó, bóng dáng chàng trai đứng bên bốt điện thoại lại không làm giảm bớt khí chất xuất chúng của cậu chút nào, khiến trong cả tâm trí người con gái chỉ còn lại một từ: thật đẹp. Đẹp đến mê hoặc linh hồn.

Chương 9

Ads Ngừng lại trong chốc lát, những ngón tay Minh Tuyết đặt trên bàn phím, ánh mắt bất giác hướng ra ngoài cửa sổ.

Cũng không biết từ khi nào, khắp không gian xung quanh tràn ngập những hương vị của mùa thu, theo một cơn gió nhẹ ùa tới cùng với một cảm giác mát mẻ và dịu êm.

_ “Lại sáng rồi à?” – Ngồi nhìn ra bầu trời xanh trong đang bắt đầu hửng nắng, người con gái ấy bất chợt thở dài một hơi. Ngày qua ngày, cái việc này xuất hiện thường xuyên như cơm bữa. – “Mình không nghĩ là viết chương này lại lâu đến thế. Vừa mệt vừa đau đầu. Lát nữa phải đi ngủ bù mới được.”

Lẩm nhẩm nói mấy câu oán thán, cô gái đứng dậy, bước xuống tầng dưới với dáng vẻ uể oải của người thiếu ngủ trầm trọng. Cứ thế mà thẫn thờ bước đi, cô hầu như cũng chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh mình ra sao. Cho đến khi…

Vụt!

Nhanh như một tia sét bay vèo qua ngay sát mắt, cái vật thể lạ vừa xuất hiện đem lại sức ảnh hưởng lớn tới mức khiến con người đang lờ đờ đi ngang qua kia đứng chết sững lại một lúc, cảm giác buồn ngủ còn sót lại cũng tan biến hoàn toàn.

_ “Cái…Cái gì thế?” – Còn chưa kịp hoàn hồn, Minh Tuyết đáng thương lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo sau cú ám sát hụt ấy, đôi mắt không tự chủ liếc về phía cái người vừa ra tay. – “Yo Seob! Anh làm cái trò gì thế hả? Muốn nhân lúc tôi không để ý mà ra tay ám sát đúng không?”

Đừng có nói với cô rằng cậu hoàn toàn vô tội trong việc này đấy nhé! Nếu ai đó còn không biết điều nói ra câu ấy, cô sẵn sàng liều chết với cậu một phen.

_ “Cô đang nói linh tinh gì thế? Tự dưng cứ lù lù đi tới, không chịu nhìn xung quanh mà còn nói tôi nữa hả?” – Hiển nhiên, chàng mỹ nam cũng không ngu ngốc dùng cái lý do vớ vẩn đó, nhưng lại rất xảo diệu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô, cái người rõ ràng là nạn nhân của vụ việc này. Không những thế, vẻ mặt của ai đó còn mang đầy thách thức khiến cô thấy càng điên ruột. – “Còn không mau tránh ra đi à?”

Đe doạ! Đã đảo ngược trắng đen, lại còn thêm trắng trợn đe doạ, cậu coi cô là con thú bông không biết phản kháng gì hay sao? Có biết câu con giun xéo lắm cũng quằn nó viết thế nào không?

_ “Anh…” – Vừa mới định mở miệng lý luận một phen, nhưng lại một chiếc phi tiêu khác bay xẹt qua mặt khiến những lời kế tiếp tắc lại trong họng cô gái, lặng lẽ bị nuốt xuống trong kinh hoàng.

Không cần ai đó phải nói lấy một lời, Minh Tuyết vội vội vàng vàng lao ra khỏi tầm ném của chàng trai mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tha thứ cho cô, nhưng cô quả là không có cái gan tiếp tục đứng đó cãi nhau, cũng đồng thời làm bia ngắm sống cho ai đó mà.

Đáng buồn nhất cho một con người không phải là bị khinh thường, mà là bị khinh thường cũng không dám phản kháng. Ví dụ sống động nhất còn không phải chính là hoàn cảnh của Minh Tuyết hiện tại hay sao?

Sau khi đã đứng trong phạm vi an toàn, cô gái đáng thương ấy mới quay sang nhìn kĩ xung quanh, cũng bắt đầu đi tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của sự việc. Và khi vừa ngước sang thấy chiếc bia ngắm cắm đầy phi tiêu trên tường, ánh mắt của cô đã rực sáng đầy hứng khởi.

_ “Ô! Là phi tiêu thật nè!” – Chạy vội đến bên nhìn ngắm cái bia, khuôn mặt của cô gái lúc này sáng rỡ như một đưa trẻ con, trong trí não chỉ còn trò chơi thú vị trước mắt, thậm chí cũng quên luôn những việc vừa xảy ra vài giây trước đó. Ngắm nghía một hồi, cô gái ấy mới nhớ tới chủ nhân của nó đang đứng ở một bên, liền quay sang hỏi bằng dáng vẻ vô cùng ngây thơ và thành thật. – “Anh chôm nó từ đâu về vậy?”

Thật sự là vô cùng thành thật!

_ “Cô muốn ăn đòn phải không?”

Trang: [<] 1, 60, 61, [62] ,63,64 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT