|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
như vậy chứ? Đáng tức hơn là ai đó còn coi vậy là điều hiển nhiên. Hừ! Nghĩ kĩ lại đến tiền căn hậu quả, cậu còn chưa tính sổ vụ cái cây cà chua thân yêu của mình bị cô chà đạp thê thảm đâu đấy. – “Mình là người bị thiệt hại, vậy mà lại phải lái xe đưa thủ phạm đi gặp bạn, rồi bị sai như tên hầu, ở đâu ra có cái chuyện vô lý như vậy kia chứ?”
_ “Yo Seob! Cậu về rồi đấy à?” – Vừa nhìn thấy bóng dáng ai đó, Minh Tuyết đã rất hào hứng chạy tới chỗ cậu, dĩ nhiên không phải do có tình cảm gì đặc biệt với chàng mỹ nam ấy rồi.
Rất tự nhiên không cần tới sự đồng ý của chàng trai, cô đã nhào tới giật lấy một lon nước ngọt, mở ra tu ực lấy một hơi sảng khoái.
Bôn ba từ sáng tới giờ, cuối cùng mới có thể giải khát, Minh Tuyết có cảm giác như mình vừa được hồi sinh. Sau khi đã cảm thấy mỹ mãn, cô gái mới nhận ra chỉ còn có một lon nữa nằm trên tay của cậu.
_ “Ủa! Sao có hai lon vậy?”
_ “Tôi chỉ có hai tay thôi. Huống hồ, tại sao tôi phải cố cầm nhiều làm gì?” – Bực dọc trả lời, chàng trai không hiểu sao cứ nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của ai đó là lại muốn nổi giận. Hơn nữa, sự thật là cậu đã quên mất phần của Sora, nhưng dĩ nhiên có đánh chết cậu cũng sẽ không bao giờ thừa nhận. – “Một cho tôi, còn một cô muốn uống hay vứt thì tùy.”
Nhìn lon nước uống dở trên tay mình, Minh Tuyết liếc sang chỗ Sora, rồi lại quay lại nhìn chằm chằm về phía tay Yo Seob. Trong giây phút đó, ánh mắt của hai người chợt chạm phải nhau, chứa đầy thông tin như thể đang nói.
“Mau đưa cho Sora đi chứ?” Cái kiểu nhìn của cô gái đầy mệnh lệnh, như thể đó là một điều hiển nhiên cậu phải làm.
“Cái gì? Tại sao lại là tôi?” Yo Seob trợn mắt, tay bất giác cũng giấu lon nước vào lòng như một hành động phản xạ tự nhiên. “Muốn có thì tự đi mà mua chứ?”
Đây chính là cướp bóc trắng trợn giữa ban ngày đúng không? Một lon nước cậu còn có thể nhịn, nhưng đã không chịu đi mua còn bắt cậu nộp cả hai ư? Làm sao mà cô ta có thể có cái ý nghĩ tốt đẹp đến mức vậy kia chứ?
“Anh rốt cuộc có phải là con trai không vậy? Huống hồ đó lại là fan của anh đó. Đây là cách thần tượng đối xử với fan của mình à?” Thông qua ánh mắt, Minh Tuyết rất hảo tâm nhắc nhở, kì thực là đang dồn người nào đó vào đường cùng. Ý tứ là quyết bắt ai đó phải nhả cái lon nước trên tay kia ra cho tới cùng.
Thế đấy, đối với Minh Tuyết, nếu phải lựa chọn giữa Yo Seob và bạn thân, mỹ nam cũng chẳng là cái thá gì. Đây rõ ràng là trắng trợn bán đứng người khác mà.
“Không cho là không cho.” Đây là thái độ đối với người đã vất vả lái xe đưa mình đi ư? Yo Seob càng nghĩ càng bực, lại bắt đầu phát huy tính cách trẻ con của mình.
Nhưng rồi, khi vừa đảo qua thấy cái ánh mắt rực sáng, đầy chờ mong của cô gái đang ngồi trên ghế đá kia, chàng mỹ nam lại bắt đầu thấy mâu thuẫn. Nhìn cái kiểu như hiển nhiên phải làm của Minh Tuyết, không hiểu sao cậu chợt dâng lên một sự tức giận, nhưng khi chứng kiến vẻ mặt đầy hi vọng của Sora, cách cư xử của một thần tượng khiến cậu không thể cứ thế bỏ mặc.
Chưa bao giờ chàng mỹ nam ấy phải đứng giữa sự lựa chọn khó khăn như thế. ảam thấy đau như cắt thịt mình, Yo Seob chầm chạp đưa lon nước cho Sora, vẻ mặt đầy hối tiếc và không cam lòng.
Trái ngược lại với cậu, cô giáo viên thực tập lúc này thì vội đưa tay ra cầm lấy, niềm vui vẻ choáng ngợp hết đầu óc. Khoảnh khắc đó, trong đôi mắt cô chỉ còn mỗi bóng hình chàng mỹ nam, dần dần trong trí não bắt đầu chìm vào cái tưởng tượng chàng trai cúi người xuống tựa như một hoàng tử, đưa tay tặng cho cô một bó hoa rực rỡ. Cả khung cảnh đó tràn ngập giữa một màu hồng lãng mạng.
Còn sự thực thì lại là thế này: Ai đó đang mê mẩn hết cả đầu óc, không chút nhận thấy vẻ mặt thật doạ người của chàng mỹ nam, cứ thế cầm lấy lon nước, nhưng lại chợt cảm giác thấy như có gì đang cản lại. Cô gái mắt vẫn dán vào khuôn mặt đáng yêu đến cực điểm của cậu, kéo, kéo, kéo thật mạnh mới giật được cái lon từ trong tay ai đó.
_ “Cảm…Cảm ơn anh!…” – Cô gái mỉm cười thật ngọt ngào, đầy e thẹn, khiến Minh Tuyết chợt hoài nghi đây có đúng là Sora mà mình từng quen biết hay không.
Yo Seob tặng cho mình! Yo Seob vừa mới tặng quà cho mình!
Trong trí não ai đó chỉ còn lại câu nói vọng lại, vọng lại. Cứ thế một con người bình thường vừa bị huỷ hoại trong giây lát, ngây ngốc ngồi trên ghế đá, đắm mình trong thế giới tưởng tượng, khiến ngay cả người bạn thân như Minh Tuyết cũng tự thấy xấu hổ.
* * *
Đang rất nghiêm túc học bài và thể hiện trước ai đó, cô giáo thì đột nhiên mất tích, cả lớp thì ồn ào buôn chuyện, Hyun Joon giờ phút này như quả bóng xịt hơi ngồi nhìn ra bầu trời. Thế rồi, khi cậu nhóc liếc xuống sân trường, ánh mắt cậu trợn tròn trong kinh ngạc.
Ngồi trên ghế đá giữa sân kia, còn ai ngoài cô Sora nữa. Còn bên cạnh cô ấy lúc này là một chàng trai rất đẹp, có vẻ quen quen giống ai đó nhưng cậu không nghĩ ra được. Rất tự nhiên, cái người không chút nổi bật cũng chẳng có gì đáng nhắc tới như Minh Tuyết thì bị hoàn toàn bỏ qua.
Điều đáng nói nhất ở đây chính là mỹ nam đó hiện đang đưa cho Sora một cái gì đó, và cái cô gái ngốc nghếch đó không những không từ chối và còn nhận lấy bằng cái ánh mắt tràn ngập cảm xúc, không khác một cô bé vừa gặp tiếng sét ái tình.
Bỗng dưng trong khoảnh khắc đó, cậu nhóc cảm giác được nguy cơ đang tới gần.
Không thể được! Không thể để Sora bị cái tên chỉ có bề ngoài đẹp mã kia câu đi mất hồn. Nghĩ vậy, cậu học sinh vội vã đứng bật dậy, lao vội tới cửa rồi xuống sân trường trong thời gian nhanh nhất có thể.
Kì thực, nếu cậu nhóc chú ý hơn tới sự yêu thích của Sora thì sẽ phát hiện được chàng trai dưới kia là ai, cũng hiểu được cái ánh mắt của Sora có mê đắm, nhưng với một thần tượng như Yo Seob thì sẽ không kì vọng gì nhiều. Ai đó là mỹ nam, cũng là thần tượng chung của mọi người, là một thứ quá cao mà người như cô cả đời cũng không thể với tới.
Huống hồ, nếu xét về đẹp trai, Hyun Joon cũng không thua kém nhiều.
_ “Cô Sora!” – Vừa mới nhìn thấy mặt, cậu nhóc vội vã chạy lại gần sát người con gái đó, còn ánh mắt thì toé ra lửa, chằm chằm trừng cái người rất có khả năng là tình địch nặng ký kia, cũng vô hình tuyên bố quyền sở hữu của mình. – “Thầy quản sinh đang kêu cô trở lại vì cả lớp quá ồn ào kìa. Thầy bảo nếu cô không mau về ổn định trật tự thì không biết sẽ phê gì trong kết quả thực tập của cô đâu đấy.”
Hyun Joon mở miệng nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Ai đó đúng thật là rất có năng
khiếu trong lĩnh vực này mà.
Kì thật, chỉ cần dùng óc để suy nghĩ thì sẽ hiểu Sora chẳng qua chỉ là một người bình thường như bao người bình thường khác, nhìn quanh cả đất nước này chắc chẳng có ai ngoài cậu nhóc ấy coi trọng cô cả. Người ta là thần tượng nổi tiếng, mỹ nữ thấy nhiều, làm sao có thể có tình cảm gì đặc biệt với người mới gặp lần đầu như Sora kia chứ?
Nghe được câu nói của cậu học sinh, Sora lúc này thật mâu thuẫn, hết đảo mắt nhìn trở về lớp học, lại quay sang phía Yo Seob. Thực tập đúng là rất quan trọng, nhưng cơ hội để thấy được Yo Seob ngoài đời như thế này cũng quá hi hữu. Cứ thế cân nhắc mãi, nhất thời cô gái ấy không thể quyết định được chọn bên nào, bỏ bên nào cả.
_ “Lát… lát nữa cô về có được không?” – Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô giáo luôn tận tâm với công việc định chối bỏ trách nhiệm, đi theo tiếng gọi trái tim của mình.
_ “Thầy ấy đang rất giận.” – Nghiến răng nhấn mạnh từng từ, vẻ mặt cũng tràn đầy kiên quyết không cho thoả hiệp, Hyun Joon lúc này tỏ rõ thái độ quyết lôi ai đó trở về bằng bất cứ giá nào.
Tưởng có thêm thời gian một mình bên trai đẹp ư? Làm gì có chuyện cậu cho phép cái chuyện đó xảy ra chứ?
Hiển nhiên, trong mắt cậu nhóc lúc này, Minh Tuyết lại thật đáng thương bị bỏ qua.
_ “Uh!” – Biết cũng không thể làm gì khác, Sora cuối cùng cũng phải gật đầu, ngậm ngùi quay lại nhìn bóng dáng chàng mỹ nam thêm một lần nữa bằng cái ánh mắt tràn đầy luyến tiếc. – “Tôi về trước vậy!”
_ “Khoan đã! Mình đang định qua ở nhờ nhà cậu mấy ngày.” – Nhìn thấy Sora quay đầu đi, Minh Tuyết mới chợt nhớ ra cái dự định trước đó của mình, nếu không thì cô vất vả vác theo mấy bộ quần áo trong túi hành lý kia làm gì.
_ “Sora đúng không? Cô cứ vào lớp trước đi!” – Vừa nghe thấy câu nói của cô gái, Yo Seob đã vội vã chen ngang, hiển nhiên là để phá vỡ cái kế hoạch chết tiệt đó của cô rồi. – “ Chúng tôi về trước, lần sau nếu có dịp sẽ qua chơi sau nhé!”
Vừa nói, ai đó còn nắm chặt lấy tay Minh Tuyết, ánh mắt đảo qua đầy đe doạ, trông đáng sợ tới mức người con gái đó không dám ho he mở miệng phản đối một câu, chỉ có thể mắt rưng rưng nhìn người bạn mình đi dần tới khuất hẳn bóng dáng.
_ “Tại sao tôi lại không được ở lại chơi với Sora chứ?” – Đợi đến khi cả sân trường chỉ còn lại có mỗi hai người, Minh Tuyết không nhịn được bất bình mà quay sang hỏi. Cô còn chưa hàn huyên được bao nhiêu với bạn thân sau nhiều ngày xa cách mà đã bị bắt về là sao?
_ “Cô đã quên mất mình đang đi nhờ xe của ai tới nơi khỉ ho cò gáy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




