|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
này hả?” – Không chịu được thêm nữa, Yo Seob lấy tay bóp chặt hai má cô lại, vẻ mặt giận dữ thật đáng sợ. – “Nói về thì mau về, còn kêu cả phản đối cái gì. Chiều nay tôi còn có việc bận đó biết không?”
Thái độ rất kiên quyết, không cho cô lấy một cơ hội để phản bác để cự tuyệt, chàng mỹ nam ăn chắc rằng cô mới là người phải khuất phục. Mà cũng đúng như thế, Minh Tuyết cũng chỉ có thể ngậm ngùi nhận mệnh, nhưng tất nhiên vẫn còn chút hậm hực nói nhỏ vài câu.
_ “Anh phải về thì cứ việc về, liên quan gì tới tôi chứ?”
* * *
Cũng trong cùng lúc đó, tại lớp học của Sora khi ấy, mấy cô bé đang tán gẫu vui vẻ, nhân tiện hỏi nhau về thái độ kì lạ của cái tên thuộc thành phần đặc biệt của lớp kia.
_ “Sao Hyun Joon tự dưng lại đi đâu thế?”
_ “Đúng vậy đấy! Trông lại còn rất vội vàng như có ai cướp mất người yêu của cậu ấy vậy.”
Nói đúng ra thì cái suy đoán đó của cô bé cũng có vài phần chính xác. Tên đó không phải vì thấy Sora mới chạy vội ra tìm cách ngăn lại ai đó bị mê hoặc hay sao?
Tuy vậy, chủ đề này rất nhanh chóng bị nguội lạnh, các cô bé lại tiếp tục với đủ thứ trên trời dưới đất, chỉ có một cô nhóc lúc đó chợt ngước nhìn qua cửa sổ, cũng rất hiển nhiên bắt gặp được một bóng hình quen thuộc. Dụi dụi mắt lại nhìn kĩ thêm một lần nữa, cũng dám chắc rằng mình không hề nhìn nhầm, cô bé hét lên như bị phát điên.
_ “A! Kia…kia là anh Yo Seob đúng không?” – Âm thanh giữa sự nhốn nháo của lớp không được rõ ràng cho lắm, nhưng lại không hề bị nhấn chìm trong đó, bởi nội dung của nó thật sự rất gây chú ý.
Ngừng hết mọi lời nói trong cổ họng lại, các cô bé cùng đồng thời làm ra một phản ứng là cùng bổ nhào ra cửa, tự thân xác định. Tuy rằng cái khả năng điều này là sự thật rất thấp, nhưng chỉ cần là một tia hi vọng được trông thấy MS4 cũng đủ khiến các cô bé mất đi lý trí.
Và khi tin tức được xác định một cách chính xác bằng mắt của mình, cái tin tức này đúng thật là có sức công phá lớn, gây kinh thiên động địa cả lớp học.
_ “Là Yo Seob, đúng là anh ấy rồi!” – Các cô nhóc cùng thét lên vang động. Sau đó, như một pảhn ứng dây chuyền, các cô gái học sinh trung học đổ dồn hết ra cửa, chứng thực những gì tai vừa nghe, rồi cùng gào thét vang động cả ngôi trường.
Riêng bản thân nhân vật chính vừa được nhắc đến tên, Yo Seob vừa trông thấy cái cảnh ấy cũng toát cả mồ hôi hột. Những lúc không có bảo vệ bên cạnh như thế này, chàng trai thấu hiểu hơn ai hết sức mạnh của đám đông đáng sợ đến mức nào.
Cứ thế, dù đội ngũ giáo viên không phải là bài trí, dùng mọi thủ đoạn đe doạ nhằm ổn định trật tự, nhưng vẫn có một số ít các cô bé bất chấp tất cả vì thần tượng mà nhào ra cửa.
Thế nên, Yo Seob à, tội của cậu rất là nghiêm trọng đấy có biết không?
_ “Tôi e là chúng ta phải mau chóng biến ra khỏi đây trước khi bị quây tới chết thôi.”
Vừa nghe đến đó, Minh Tuyết đã vội vã gật đầu cái rụp, cũng quay người trong tư thế sẵn sàng vọt lẹ bất cứ lúc nào luôn. Đây cũng là lần đầu tiên hai con người ấy có được sự ăn ý trong ý tường đến mức như vậy.
Tha thứ cho cô, nhưng hồi bị các fan bủa vây lúc đi khu vui chơi đã để lại cho bản thân cô một ấn tượng thật sâu sắc không thể xoá nhoà.
* * *
Trên đường, chiếc xe đắt tiền cứ thế lăn bánh rất nhanh, hướng về phía trung tâm thành phố. Bên trong xe có hai người, chàng trai thì đang tập trung lái và ước chừng đến mấy giờ mới về tới nơi, còn cô gái đăm chiêu nhìn qua cửa kính, suy nghĩ những gì không ai hiểu.
Không khí thật yên tĩnh và hài hoà cho tới khi Minh Tuyết vừa liếc mắt sang trông thấy một thứ gì đó, ánh mắt sáng rực lên, vội quay sang hét lớn kêu cậu dừng xe.
Két!
Vừa đạp phanh gấp tới mức cả người nhào cả ra phía trước theo đà quán tính, Yo Seob kinh ngạc quay sang nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu và bực tức.
Cô có biết hét lên như thế ngay bên cạnh người lái xe là chuyện nguy hiểm cỡ nào không, nếu không phải giọng nói và vẻ mặt của ai đó quá nghiêm trọng thì cậu cũng không đến mức phản ứng kịch liệt như vừa nãy rồi. Thế nên tốt nhất là cô hãy nghĩ ra sự giải thích nào cho hợp lý nếu không muốn bị tươi sống bóp chết ngay tại chỗ.
Cái ánh mắt của chàng mỹ nam rõ ràng đang thể hiện điều ấy, chỉ có điều nhân vật chính được đề cập tới, Minh Tuyết đang dán mắt vào một cửa hàng ven đường, không chút để tâm nào tới sự đe doạ của cậu cả. Cũng không nói thêm một lời giải thích nào, cô gái chợt ra khỏi xe, chạy vội tới và biến mất trong một cửa hàng bán hoa và cây cảnh.
Hành động này làm cậu chút nữa thì phát điên!
Hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, cũng tự nhận thấy bản thân hôm nay thật rộng lượng, Yo Seob quyết định kiên nhẫn đứng ngoài chờ đợi. Nhưng mà phải rất lâu, rất lâu sau, cô gái ấy mới buớc ra khỏi cửa hàng đó, trên tay còn cầm theo mấy chậu hoa.
_ “Anh còn đứng đấy làm gì vậy?” – Ngước ánh mắt vào trong quầy thể hiện còn đồ chưa mang ra, Minh Tuyết rất đơn thuần nói, không chút nhận ra hành động đó của mình không khác đang chọc vào ổ kiến lửa. – “Mau vào giúp tôi một chút đi chứ!”
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Mình là đàn ông, không thèm chấp nhặt với phụ nữ.
Tiếp tục điều hoà cảm xúc, chàng mỹ nam khó khăn lắm mới nhịn xuống ý định muốn đánh cô ta một trận để có thể bước vào giúp cô mang nốt mấy chậu hoa để vào cốp. Cho đến lúc mọi việc đã xong xuôi, chàng trai mới quay sang hỏi.
_ “Cái gì đây?”
_ “Chậu hoa.” – Cô gái đáp không cần nghĩ, rất ngắn gọn, rất xúc tích.
Làm ơn đi! Chỉ cần có mắt đều nhìn thấy chúng là chậu hoa, quan trọng là cô tha lôi chúng về nhà làm cái gì mới được cơ chứ?
Một lúc lâu sau cô gái mới hiểu được Yo Seob kì thực muốn hỏi điều gì, quay sang trả lời.
_ “À! Anh nói chúng hả?” – Minh Tuyết quả là rất thành thực trả lời, thậm chí có chút thành thực quá đáng mà không hề hay biết. – “Vốn tôi định cố tìm xem có cây cà chua nào giống cái cây đó hay không, định mang về trồng nhưng đáng tiếc tại đây không bán. Sau đó… sau đó…”
Chợt linh cảm thấy điều gì, cô liếc sang nhìn thấy ánh mắt đầy tia lửa điện của ai đó lúc này, vội vàng nhìn sang chỗ khác né tránh.
Sao cô lại có thể dại dột tới cái mức này kia chứ? Tự dưng động tới nỗi đau của chàng trai, lần này đúng là thất sách mà.
_ “Sau đó tự dưng tôi thấy mấy cây này đem lại cảm giác giống các anh nên mua thôi.” – Nhằm vớt vát nhiệt độ không khí đang sụt giảm nghiêm trọng, cô gái quyết định dùng biện pháp đánh trống lảng, thao thao bất tuyệt giảng giải về bốn chậu cây vừa mua. – “Cây phong lan này giống anh Young Min, chỉ vừa liếc mắt nhìn đã cảm giác thật là xinh đẹp. Còn hoa hướng dương là Hyung Ki, bởi cậu ấy đã quyết định làm gì thì sẽ quyết tâm tới cùng. Cúc là anh, luôn luôn tươi tắn rạng ngời. Cỏ ba lá là anh Jae Sung, thầm lặng và có một sức sống tiềm ẩn rất mãnh liệt.
Nói xong, không gian chợt lâm vào yên tĩnh. Đứng đó nhìn thấy vẻ mặt chẳng thấy khá hơn chút nào của ai đó, Minh Tuyết càng cảm giác tới điều không ổn, vội vã kiếm cớ chuồn lên xe ngồi, đề phòng ai đó giận quá ném cô ở lại chỗ này.
* * *
Quán triệt nguyên tắc im lặng là vàng, không gian trong xe một lần nữa trở lại với sự yên tĩnh. Cứ thế hai người bề ngoài khôi phục hoà bình, không động chạm gì tới nhau.
Vốn theo dự định của Yo Seob, cứ như vậy trở về thì cũng dư dả thời gian, buổi truyền hình trực tiếp cũng không có vấn đề gì, nhưng đó là không kể đến những sự cố phát sinh bất ngờ. Ví dụ như giây phút này.
Chiếc xe đang lăn bánh trên đường bỗng dưng chậm dần, chậm dần rồi ngừng hẳn lại trong đôi mắt khó hiểu của Minh Tuyết.
_ “Sao bỗng dưng đỗ lại giữa đường thế?” – Ai đó không sợ chết quay sang hỏi một câu, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của chàng trai khi đó thì hoảng sợ ngậm miệng lại ngay tức thì.
Khuôn mặt của Yo Seob càng lúc càng tối tăm, đúng là rất doạ người. Nhìn theo ánh mắt của chàng trai, cô trô
trông thấy vạch xăng xe đang hiển thị.
_ “Hết.xăng.rồi!” – Nhằn ra từng chữ, cậu trả lưòi với tâm trạng thực phức tạp, cũng không biết phải dùng từ gì mới có thể miêu tả nó lúc này nữa.
Vốn chuyện này cũng không có gì to tát đến mức thế. Vấn đề là lúc này họ đang đi qua giữa một vùng hoang vắng không thấy bóng người hay nhà cửa nào cả. Mà theo trí nhớ của cậu thì trạm xăng gần nhất cũng cách đây hơn 3 km.
_ “Cái gì? Sao anh không xem cẩn thận để bơm xăng sớm chứ?” – Minh Tuyết cũng cảm thấy thật kinh hoàng. Nhìn quanh suốt một khoảng không bao la không có mấy bóng người, cô hiểu được bọn họ đang lâm vào tình trạng khó khăn tới mức nào. Chuyện đến nước này, phải làm sao bây giờ?
_ “Làm sao àm tôi biết được cơ chứ! Vốn xăng còn một ít, cũng đủ để đi, tôi cũng không nghĩ hôm nay phải đi xa đến cái mức này. Còn không phải vì cô làm tôi rối loạn, đi tìm cả buổi rồi lại lái thẳng tới đây ư?” – Yo Seob phải rất vất vả mới có thể ẩn nhẫn được tức giận, lại bị một câu nói của cô khơi mào. Đến giờ phút này cô ta dám phủi hết trách nhiệm mà đổ sạch mọi tội lỗi lên đầu cậu vậy sao?
Thừa nhận một phần tội là do mình, nhưng Minh Tuyết vẫn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




