watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9272 Lượt

– Phải nói Minh Tuyết rất có năng khiếu đi chọc giận người khác chỉ bằng một câu nói. Con mắt nào của cô ta thấy cậu đi chôm chỉa nó về mà dám mở miệng nói bằng cái điệu bộ hiển nhiên như thế kia chứ? Có phải lâu quá không dạy dỗ mà ai đó được dịp lên mặt hay không? – “Cái này là tôi được cho sau khi quay xong một đoạn quảng cáo. Thấy hay nên mang về nhà chơi thôi.”

Nó là đồ hợp pháp 100%, có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng. Tốt nhất cô hãy xem cho kĩ và dừng ngay cái kiểu nói móc đó đi nghe chưa? Đó là tất cả những gì Yo Seob nhắn lại trong cái ánh mắt đầy bất bình của chính mình tại giây phút đó.

_ “Đúng là hay thật đấy!” – Bỏ qua cái sắc mặt không mấy tốt đẹp của ai đó, Minh Tuyết dường như chỉ chú tâm tới trò chơi mình thấy hứung thú. Trong cái ngôi nhà này, cũng chỉ có mỗi mình chàng trai trước mặt cô mới đi so đo với một câu nói đùa vô vị như vậy thôi. – “Tôi cũng muốn chơi thử.”

Nhìn lên bằng ánh mắt rất thuần khiết và đầy chờ mong, Minh Tuyết áp dụng chính sách đóng vai đáng yêu để đạt được mục đích. Tuy nhiên, chiêu này có hiệu quả với Yo Seob hay không thì còn phải tiếp tục chờ cân nhắc.

Vừa nghe thấy vậy, chàng mỹ nam bất giác lùi lại vài bước, tay giữ đống phi tiêu cũng chặt hơn một chút, tựa như đó chính là một hành động bản năng. Bản năng của một tên keo kiệt xấu tính đáng khinh bỉ trong mắt người con gái nào đó tại căn nhà này.

_ “Anh đúng thật là…” – Nhìn cái điệu bộ khoa trương của ai đó, Minh Tuyết thật muốn nổi điên. Làm ơn đi, cô đi mượn chơi chứ có cuỗm mất đâu mà ai đó biểu hiện trông cứ như gặp tử địch vậy chứ?

Chờ đợi một hồi, nhưng ý tứ của tên nhãi kia là quyết không đồng ý, cuối cùng Minh Tuyết hừ một tiếng bực mình rồi tự bước đến bên chiếc bia, rút đám phi tiêu trên đó rồi bước sang đầy Yo Seob qua một bên.

_ “Tránh ra để tôi chơi nào!” – Ai đó đã keo kiệt như vậy thì cô cũng làm sao phải khách khí làm gì, cứ thế mà dùng thôi.

_ “Nó là của tôi mà.” – Bị chiếm mất vị trí ném lý tưởng nhất, Yo Seob rõ ràng tỏ ra không hài lòng chút nào. Chàng trai cau mày đẩy cô trở lại, trong ánh mắt đầy cố chấp kia thể hiện một sự quyết không nhượng bộ. – “Cô không biết chơi thì phải đứng ngoài nhìn người khác mà học hỏi chứ!”

_ “Cái gì mà không biết chơi chứ?” – Minh Tuyết bất bình kháng cự, nhưng nó chẳng có chút hiệu quả với cái tên trẻ con ấy chút nào. Lý luận thì không ai thèm nghe, tranh giành thì đấu không lại người ta, cuối cùng cô gái chỉ có thể trơ mắt nhìn Yo Seob chăm chú ngắm, ném phi tiêu bay đi vun vút.

Phập! Phập!

Sau đó… khi đưa mắt nhìn sang thành quả lao động của chàng mỹ nam, Minh Tuyết suy tư mãi, cuối cùng cũng không nhịn được cất tiếng hỏi.

_ “Tại sao tôi phải học hỏi một người như anh chứ?” – Chỉ tay về phía trước, người con gái đó cũng chẳng bận tâm gì tới mặt mũi của ai đómà cứ thế vạch trần thẳng thừng, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ khinh thường. – “Mấy cái đó cắm đủ mọi nơi trên bia nhưng chẳng có cái nào trúng hồng tâm cả. Ngay cả 3 vòng tròn ở gần tâm cũng có chạm vào nổi đâu.”

Cái trình độ này cũng dám mở miệng kêu người ta học tập mà không thấy xấu hổ à? Ném cái kiểu này thì ngay cả một đứa trẻ con cũng không bằng, vậy mà cũng vênh mặt lên tự cho mình là giỏi được thì cũng chỉ có một mình cái tên tự kỷ này mà thôi.

_ “Cô nói thì giỏi lắm đấy!” – Cho dù đó có là sự thật, nhưng do Minh Tuyết nhắc tới bằng cái thái độ thế kia chỉ càng khiến chàng mỹ nam giận đến không thể nào chịu nổi nữa. Cũng may là còn chưa tới mức thẹn quá thành giận rồi ra tay giết người diệt khẩu, mới chỉ dừng ở mức độ bực bội cãi lý mà thôi. – “Thế đã khá lắm rồi! Cô thấy ai vừa mới bắt đầu chơi đã trúng được hết chưa?”

_ “Đó chỉ là ngụy biện mà thôi!” – Ai đó không sợ chết đổ dầu vào lửa.

Minh Tuyết, nhẽ ra cô nên liếc sang nhìn cái mặt đen như than của ai đó một cái rồi mới mở miệng nói chứ? Cứ như vậy có ngày xảy ra án mạng cũng chẳng trách được ai.

_ “Vậy thì cô thử xem đi nào.” – Không trực tiếp động thủ, chàng mỹ nam lựa chọn cách khích tướng để ai đó được tự thử nghiệm và hiểu được cái khó khăn của trò chơi này, cũng biết đường mà thôi cái kiểu đứng ngoài nói suông như vậy. – “Đó! Giỏi thì ném thử xem nào!”

Kì thực, Minh Tuyết chỉ nói với Yo Seob như vậy thôi, còn bản thân cô cũng chưa động vào cái này bao giờ nên cũng không dám chắc lắm. Cũng chính vì vậy, người con gái đứng đó đắn đo một hồi lâu, không biết có nên thử hay không. Nếu quá kém cỏi thì không phải là tự bôi tro vào mặt mình hay sao?

Nhưng chuyện đã đến nước này, cô cũng chẳng nghĩ ra lý do gì để từ chối cả. Huống hồ khi liếc qua thấy cái vẻ mặt đầy khinh bỉ của ai đó, lý trí của cô bị sự giận dữ nuốt sạch, cầm đám phi tiêu bước lên, ý chí chiến đấu hừng hực thiêu đốt.

_ “Được thôi!’ – Dáng vẻ đầy quyết tâm, Minh Tuyết rất nghiêm túc ngắm chiếc bia, quan sát đầy thận trọng, cánh tay khẽ nâng lên như một con báo chờ phát động.

Cứ thế, thời gian trôi qua từng giây trong sự tĩnh lặng, người con gái vẫn đứng đó với cái dáng vẻ như một kẻ chuyên nghiệp khiến Yo Seob cũng đột nhiên có cảm giác không thể coi thường.

Và rồi, chỉ trong một khoảnh khắc, cô gái chợt vung tay phóng vút chiếc phi tiêu về phía trước.

Phập!

Một giây, hai giây trôi qua.

Không gian vẫn chìm trong một sự im lặng như tờ.

Tất cả những người có mặt trong phòng khách đều sững sờ trước những gì họ đang chứng kiến trước mắt, bao gồm cả Minh Tuyết, cái người tạo ra kết quả hiện tại. Bởi vì, nó quả thật là quá khó tin, khiến cho cả hai không biết phải dùng từ gì để miêu tả lại tâm trạng của mình lúc đó nữa.

_ “Ha! Ha!” – Cuối cùng, người không nhịn nổi mà phải ôm bụng bật cười lớn, chẳng có chút hình tượng nào kia ngoài Yo seob thì còn ai vào đây nữa. Dường như hôm nay, cái điều mà cậu vừa chứng kiến quá mức khôi hài, khiến cậu có thể bỏ qua tất cả mà cười như chưa thể bao giờ được cười đến vậy. – “Cái gì thế kia? Cô ném đi đâu thế hả?”

Như để chứng minh cho những gì mình vừa nói, chàng mỹ nam bước tới cạnh bức tường đáng thương, nơi chiếc phi tiêu vừa cắm vào, đồng thời làm bộ như đang thật sự đo đạc khoảng cách từ đó đến cái bia vậy. – “Cả đời tôi chưa bao giờ thấy ai ném được như cô cả đâu. Chơi trò này mà lại bay ra xa khỏi mục tiêu 2m lận cơ đấy!”

Nếu nói cậu ngay cả trẻ con cũng không bằng thì cô lại là cái gì? Trông thấy kết quả này thì ngay cả con cún cũng phải khinh bỉ chứ đừng nói là người. Tốt nhất là ai đó nên lựa chọn ngoan ngoãn trở về phòng, đắp kín chăn, đừng để người khác trông thấy cho đỡ mất mặt đi.

_ “Sao lại thế được cơ chứ?” – Nhân vật chính của câu chuyện khôi hài này, đến tận giây phút đó Minh Tuyết vẫn đứng ngơ ngác trong kinh ngạc, không thể nào tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt mình nữa. – “Làm sao mà…? Không! Chắc chắn là do cái phi tiêu này có vấn đề.”

Đùa à? Không trúng bia cô còn có thể chấp nhận, nhưng cái kiểu bia một đằng, phi tiêu môt nẻo, xa nhau vạn dặm thế này thì đánh chết cô cũng không tin đây là mình vừa ném ra.

Có sự nhầm lẫn nào đó ở đây đúng không? Đối với sự thật hiện ra trước mắt, ai đó vẫn lựa chọn tiếp tục lừa mình dối người.

_ “Đúng là khó mà tìm được một người như cô trên đời đấy.” – Lúc này, Yo Seob muốn giả bộ biểu hiện mình như một chàng trai rộng lượng lắm, nhưng khoé môi đang run rẩy vì nén cười kia thì rõ ràng đang bán đứng chủ nhân của mình mà. – “Kém cỏi thì cứ nhận đại đi cho xong, lại còn cố gắng đổ tội linh tinh nữa làm gì.”

_ “Nhưng…” – Chuyện mất mặt như thế, có ai ngu ngốc mà thừa nhận để bị nhạo báng cả một đời, thỉnh thoảng lại bị đem ra làm truyện cười kể cho con cháu đâu. Thế nên, dù không còn chút hi vọng nào, cô gái vẫn phải quyết tâm chối bay chối biến tới tận cùng.

Rất may khi đó một giọng nói đột nhiên vang lên, kịp thời ngăn lại nguy cơ chiến tranh lại xảy ra trong căn nhà chỉ vì mấy lý do vớ vẩn, cũng đồng thời thu hút sự chú ý của hai tên đàn em.

_ “Mấy đứa đang chơi trò gì vậy?” – Bước từ trên cầu thang xuống, Young Min khẽ đảo đôi mắt hoa đào qua một lượt, nụ cười vẫn bắt ở trên môi xứng với khuôn mặt yêu nghiệt kia làm cậu trông lấp lánh đến chói cả mắt.

Lần nào cũng thế, cái tên kia rất biết tận dụng lợi thế của mình, phóng điện vô tội vạ mà.

_ “Anh Young Min!” – Nhìn thấy chàng mỹ nam như vừa thấy một đồng minh, Minh Tuyết vui vẻ chạy tới gần, hai tay dâng chiếc phi tiêu cho cậu đầy nịnh nọt. – “Bọn em đang chơi phi tiêu. Anh cũng vào chơi thử nhé!”

Rất hồn nhiên, cứ như mình mới là chính chủ của thứ này vậy.

Thứ cô cần lúc nàylà một người chuyên nghiệp, tài giỏi để đả đảo Yo Seob, còn những chuyện khác không đáng để lưu tâm. Thế nên, vừa thấy người đàn anh này xuất hiện, cô gái rất nhanh chóng bắt lấy cơ hội này, còn nó có hiệu quả hay không thì để tính sau vậy.

_ “Anh á?” – Đưa tay cầm lấy chiếc phi tiêu mà Minh Tuyết đưa như một hành động bản năng, chàng mỹ nam khẽ mỉm cười đẹp mê hồn, đưa tay xoa xoa lên đầu cô gái không khác gì như đang đối với một

Trang: [<] 1, 61, 62, [63] ,64,65 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT