watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9287 Lượt

cái gì được gọi là thâm tàng bất lộ.

Nếu nói anh Young Min có thể ném phi tiêu giỏi như thế, họ còn có thể chấp nhận được, bởi vì ai đó cũng thường ghé qua các quán bar cùng với bạn gái. Nhưng nếu trước sáng nay, có ai nói Hyung Ki cũng làm được như vậy, đánh chết họ cũng không tin, vì chàng trai ấy chẳng có vẻ gì là có hứng thú hay thường xuyên chơi cái trò này cả.

_ “Không phải thế chứ?” – Mãi mới nuốt được ngụm nước bọt xuống họng và mở miệng nói một câu, khuôn mặt của Yo Seob lúc này trông khá là đặc sắc. Cứ như hồn vừa bay ra ngoài dạo một vòng rồi trở lại vậy.

Ngay cả kẻ chẳng mấy khi động vào trò chơi cũng giỏi hơn cậu, đây đúng là một đả kích rất trầm trọng mà.

_ “Cậu ấy giỏi thật đấy!” – Không tim không phổi, người như Minh Tuyết cũng chẳng coi trọng lắm tới tài năng ít ỏi của mình, thế nên trong mắt không những không có thất vọng, mà sự ngưỡng mộ còn dâng lên dào dạt như biển cả. – “Đúng là thần tượng mà.”

Lại thêm một câu động đến nỗi đau của ai đó.

Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng chỉ bằng một câu đơn giản như thế, cô gái này quả là rất biết cách phát huy cái gọi là giết người trong vô hình mà.

_ “Đã nói là hai chuyện này chẳng có liên quan gì đến nhau mà!” – Phát bực lên khi nghe thấy lời cảm thán đó của cô, Yo Seob không nhịn được phản bác.

Dùng ánh mắt của cô mà nhìn kĩ lại xem, đứng bên cạnh cô lúc này không phải là một trong những thần tượng nổi tiếng nhất xứ Hàn hay sao? Thế mà cái kiểu nói của cô khiến cậu có cảm giác cứ như cậu là vô hình vậy, đúng là làm người ta điên ruột mà.

Thực ra, không phải do cậu không đủ nổi tiếng, chỉ là trước những con người quá tài năng như Hyung Ki và Young Min, sự tồn tại của ai đó trong mắt Minh Tuyết thật mờ nhạt, hiển nhiên cũng rất dễ dàng bị bỏ qua.

Tuy nhiên, lại một lần nữa trong buổi sáng hôm nay, hai người ấy bỗng đồng thời dừng mọi việc để đưa mắt nhìn về phía cậu thang, nơi một chàng trai có vẻ ngoài tựa như một thiên thần đang bước xuống. Và người đó còn ai khác ngoài thành viên cuối cùng của nhóm, tên mèo lư

lười Jae Sung kia nữa chứ?

_ “Ủa! Anh!” – Cảm thấy có đôi chút ngạc nhiên với sự xuất hiện của ai đó vào lúc sáng sớm, Yo Seob không nhịn được mở miệng hỏi. – “Sao anh dậy sớm thế? Công việc của anh nửa tiếng nữa mới bắt đầu mà.”

Không phải bình thường tầm này ai đó toàn trốn trong chăn ngủ, cho dù đến tận lúc phải làm việc nhưng nếu cố lười được thêm giây nào thì vẫn liều chết ôm chăn đó sao? Thế mới thấy hôm nay thật nhiều chuyện kì quái!

Khẽ gật đầu cho rằng vậy, ai đó thật vô sỉ bắt đầu đổ mọi thứ lên đủ mọi thứ có thể, quyết không thừa nhận bản thân kém cỏi.

_ “Ừ! Nhưng lịch có chút thay đổi.” – Liếc nhìn hai tên đàn em bằng đôi mắt nhập nhoèn, Jae Sung cuối cùng cũng đành phải đưa tay lên dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Hiếm hoi lắm mới có một ngày cậu quyết tâm tích cực làm việc, mấy cái đứa này có cần thiết tỏ vẻ khoa trương đến mức vậy không? – “Hình như đã báo từ hôm qua là sớm hơn một tiếng nhưng anh quên mất tiêu. Vừa nãy anh quản lí gọi điện đến vừa mắng vừa khóc.”

Sớm… sớm một tiếng? Thế còn không phải đã muộn mất rồi hay sao? Vậy mà ai đó giờ phút này còn thật đỉnh đương khiến ngay cả cậu cũng phải bội phục.

_ “Không khóc mới là lạ đấy!” – Khẽ thở dài, đây cũng là lần đầu tiên Yo Seob động lòng trắc ẩn với anh quản lý đáng thương. Thế mới thấy mấy cái bẫy bình thường cậu đặt trêu đùa anh ấy so với việc này cũng chỉ là thường thôi. – “Đến em còn thấy thương cho anh ấy nữa mà.”

Yo Seob, ở đời này, da mặt cậu mà dày thứ hai, thì không ai dám nhận mình là thứ nhất cả.

_ “Mấy đứa đang chơi gì thế?” – Vẫn rất ung dung nhìn quanh một vòng, Jae Sung rất tự nhiên trông thấy trò chơi thú vị mới có trong căn nhà này, khẽ gật đầu tán thưởng. – “Có vẻ vui nhỉ?”

Rất ít khi chàng mỹ nam này mới có hứng thú với những thứ khác ngoài ngủ. Và rất may mắn, trò ném phi tiêu này rơi vào tập hợp này chỉ sau cái nhìn đầu tiên của cậu.

_ “Anh chưa chơi trò này à?” – Ngạc nhiên quay sang nói, Minh Tuyết thấy rất hiếu kì không biết nếu để cho ai đó chơi thì sẽ như thế nào. Giây phút đó, trong trí não cô gái ấy bắt đầu suy tư tới việc làm sao để dụ dỗ ai đó nhập cuộc.

_ “Thôi anh đi nhanh lên cho em nhờ!” – Đối với cái người lớn hơn mình những bốn tuổi như Jae Sung, Yo Seob hiển nhiên không cảm giác được chút uy nghiêm của đàn anh nào. Thế nên, ai đó không có chút kiêng dè mở miệng thúc giục.

Còn chần chờ với mấy vụ này nữa, chắc anh quản lý phải khóc đến khô hết hơi nước trong cơ thể mất thôi.

_ “Ừ! Anh ít khi chơi mấy trò này lắm.” – Đặc tính của một số thành viên trong căn nhà này, đó là lơ đi sự tồn tại của ai hay câu nói gì đó mình không muốn quan tâm, vì vậy mà khoảnh khắc làm người tốt hiếm hoi của Yo Seob cứ thế bị bỏ qua không nhìn. Cũng một phần bởi trong mắt Jea Sung lúc đó chỉ còn chiếc phi tiêu và hứng thú muốn thử nghiệm chơi một lần. – “Cho anh mượn một cái chút nào.”

Cầm lấy chiếc phi tiêu trong tay, chàng mỹ nam đứng lặng lẽ một lát rồi đột nhiên vung tay ném vút nó đi, dáng vẻ đầy nam tính tựa nhân vật chính trong bộ phim hành động Mỹ. Trong khoảnh khắc ấy, hai tên đàn em như thấy được một con người khác của cậu, quá khác xa với cái hình ảnh mê ngủ thường ngày.

Tuy nhiên, sự việc cuối cùng cũng chỉ diễn ra trong tích tắc mà thôi. Khi hai người chớp chớp mắt để nhìn kĩ lại thì Jae Sung vẫn là Jae Sung, con mèo lười vẫn mang một bộ mặt ngơ ngác, tựa như những gì họ thấy chỉ là một ảo ảnh thoáng qua rồi biến mất tăm vậy.

Khẽ thở ra một hơi bình thường, hai người nghĩ rằng mình chẳng qua chỉ là nhìn nhầm mà thôi. Chỉ có điều khi liếc sang nhìn thấy chiếc phi tiêu thứ ba đang cắm chính giữa hồng tâm kia, một lần nữa, sự kinh ngạc tột cùng lại tiếp tục tập kích trí não họ.

Dụi dụi mắt, rồi lại dụi dụi mắt, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi cả. Những gì trước mắt khiến hai người biết được chuyện khó tin nhất hành tinh này là sự thật 100%.

Anh Jae Sung… thật là vừa phóng phi tiêu đâm trúng hồng tâm. Điều đáng nói hơn là ai đó ném trúng ngay trong lần đầu tiên thử chơi cái trò này.

Chẳng lẽ, thế giới này đã đảo điên hết rồi hay sao? Hay ngôi nhà này vốn chính là nơi ngoạ hổ tàng long, mà chỉ có những người bình thường như cô và Yo Seob không hề biết đến chuyện này thôi?

_ “Ủa! Trúng tâm rồi kìa! Hoá ra dễ vậy sao?” – Vươn ngón tay thon dài của mình chỉ về phía chiếc bia cắm, Jea Sung khẽ nói một câu bằng cái bộ mặt vẫn thật ngây ngốc, khiến cho hai khán giả đứng ngoài kia phải ức đến hộc máu.

Cái gì mà ‘dễ như vậy’ chứ? Đây là trắng trợn đả kích người không chút thương tiếc, khiến tâm hồn mỏng manh của hai tên đàn em kia bị tổn thương thật nghiêm trọng.

Cũng không nghĩ nhiều tới sức ảnh hưởng to lớn do câu nói của mình, chàng mỹ nam chỉ đơn giản là thấy hài lòng với kết quả đạt được, quyết định bước đi đến nơi làm việc.

_ “Thôi anh đi đây! Anh quản lí lại gọi điện giục nữa rồi này!”

Cứ thế, chàng mỹ nam đến và đi như một cơn gió, để lại hai con người đáng thương vẫn đứng đó, trợn tròn mắt nhìn theo bóng dáng ai đến tận khi mất hút, mãi không thể nào lấy lại được sự bình tĩnh.

Lúc này, Minh Tuyết quả thật rất muốn khóc.

Có ai nói cho cô biết cái gì đang xảy ra trên thế gian này được không? Tại sao ngay cả cái người chưa bao giờ động đến phi tiêu như Jae Sung cũng có thể dễ dàng ném trúng, còn cô ngay cả cái bia cũng chẳng thể nào chạm tới được cơ chứ?

Càng nghĩ, Minh Tuyết lại càng thấy khó chấp nhận được sự thật này. Nhưng kì thật, trong hai người, kẻ không muốn tin tưởng điều này nhất lại chính là Yo Seob, cái người đang bị sốc đứng như bất động ở đằng kia.

_ “Cái gì thế này? Tại sao lại như thế được chứ?” – Trong đầu không ngừng mặc niệm từ ‘không thể nào’, nhưng sự thật thì có chối bỏ thế nào vẫn mãi là sự thật. Lừa mình dối người không có hiệu quả, chàng mỹ nam chỉ nhận thấy tài năng của cậu trong mắt kẻ khác đúng là không đáng một đồng, chợt cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng. Vì thế, như một ngọn núi lửa đến lúc bùng nổ, ai đó phát điên lên, ném phăng những chiếc phi tiêu trong tay văng tung toé xuống nền nhà, giận dữ nói. – “Không chơi nữa!”

Chỉ cho phép mình hơn người ta chứ không cho phép người ta hơn mình, thế nên mới nói tên nhãi này thật trẻ con mà.

_ “Yo Seob! Sao thế?” – Còn cô gái ngốc nghếch chỉ đứng đó nhìn theo cái dáng vẻ đầy bực bội của chàng mỹ nam bước lên tầng trên, mãi mà vẫn không hiểu gì hết.

* * *

_ “Yo Seob à! Sao thế? Có phải do trời nắng quá không? Chắc là khát nước lắm rồi nhỉ?” – Lời nói thật nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng ân cần, người con gái vừa mở miệng nói những lời này, Minh Tuyết hiện đang rất chăm chú cúi xuống tưới bồn hoa cúc ở trên sân thượng. – “Mày yên tâm đi! Tao sẽ chăm sóc mày thật tốt mà!”

Dĩ nhiên, những câu nói đầy quan tâm kia không phải dành cho anh chàng trẻ con Yo Seob của MS4, mà thực ra lại là cho cái bồn hoa cúc rực rỡ trước mặt này.

Cũng do quá chú tâm vào việc chăm sóc mấy bồn hoa, cô gái ấy không

Trang: [<] 1, 63, 64, [65] ,66,67 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT