|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
dài, mấy cô bé trong lớp cũng thấy thật thất vọng. Rõ ràng ai đó vốn là một mỹ nam, nhưng nhìn cái biểu hiện chẳng ra gì của cậu chỉ làm người ta thêm ngán ngẩm. Cuối cùng, họ đến lớp nhìn cậu cũng coi như cảnh đẹp ý vui, đơn thuần coi con người đó thành đồ để ngắm, còn lại những cái khác cứ tạm coi như không khí đi.
“Hyun Joon lại ngủ nữa rồi kìa.” – Một vài cô bé quay xuống nhìn, nói thì thầm với nhau. – “Không biết đến lớp làm cái gì nữa. Sao không nghỉ ở nhà luôn như mọi lần đi chứ?”
Điều kì lạ chính là ở đây. Ai đó rõ ràng chẳng quan tâm gì tới việc học hành trên lớp, cũng trốn học suốt ngày, nhưng lại đến lớp rất có quy luật vào một số buổi trong tuần.
_ “Thật là đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp trai ấy nhỉ?” – Nhìn cái người đang gục xuống bàn, khuôn mặt dù không thấy rõ ràng nhưng chỉ cần nhìn thân hình hoàn mỹ kia cũng biết là một cực phẩm, cô bé buộc tóc lệch một bên khẽ cảm thán. – “Nếu vào làm ca sĩ hay diễn viên có phải tốt hay không? Vậy mà giờ lại sống bê tha như thế này, đúng là phí của trời. Nhưng mà hình như dạo này cậu ấy đến trường đều đặn hơn thì phải, dù toàn ngủ là chính.”
Suy nghĩ một lát, cô bé bên cạnh bắt đầu liên hệ những giờ học gần đây lại với nhau và rất nhanh chóng tìm ra điểm chung giữa chúng.
_ “Phải đấy! Mà toàn vào giờ của cô Sora thì lại ngồi nghiêm chỉnh học hành y như học sinh gương mẫu ấy.” – Gật đầu, cô bé cũng thấy cái hành động của cậu nhóc gần đây đúng là rất khó lý giải. Đoán ngược đoán xuôi, cuối cùng cô cũng chỉ có thể đưa ra một lời nhận xét được coi là gần với thực tế nhất. – “Nhờ có tiết của cô ấy mà tên Joon đó mới chịu vác xác đến trường.”
Nhân vật chính của câu chuyện, Hyun Joon lúc này vẫn thoải mái nằm trên bàn, cứ thế ngủ công khai không coi ai ra gì. Tuy nhiên, quả như những gì các cô bé nhận thấy, chỉ vừa nghe thấy tiếng chuông vào tiết của cô giáo Sora ngay sau đó, cậu nhóc vội vã ngồi thẳng dậy, chăm chú ngước lên bảng nghe giảng, đúng kiểu của một học sinh gương mẫu.
Nhắc đến Sora, ai cũng đều biết đó là một cô giáo thực tập hết sức bình thường. Dáng người cô khá nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng điều đặc biệt là cô trông rất trẻ, nhiều khi vẫn bị nhầm lẫn là học sinh cấp 3.
Hai mươi tuổi, học đại học về sư phạm, Sora hiện đang được phân công tới thực tập tại ngôi trường này. Cô gái ấy hiện đang rất cố gắng tận dụng mấy tháng này để nắm bắt làm sao trở thành một giáo viên giỏi, tuy nhiên đôi lúc ngay trong suy nghĩ và cử chỉ của cô vẫn mang nhiều tính trẻ con của một sinh viên vẫn chưa bước chân vào xã hội.
_ “Ai đó mang giùm cô đống vở bài tập này lên phòng giáo viên nhé!” – Cô gái nói xong lúc kết thúc tiết học.
Hiển nhiên, đối người nào đó vốn đang mong chờ được thể hiện thì đây chính là một cơ hội tốt không thể bị bỏ lỡ rồi.
_ “Để em ạ!” – Bật dậy với ánh mắt sáng lên một cách lạ kì, cậu học sinh đẹp trai Huyn Joon luôn luôn là người đi đầu cho những công việc tình nguyện kiểu này, với điều kiện đầu tiên là do Sora mở lời.
Trái với vẻ tươi tắn rạng ngời của ai đó, những thành viên còn lại trong lớp chỉ thấy thật nghi hoặc. Chỉ là làm công việc khuân vác thôi, có cần vui vẻ hạnh phúc như thế không? Ai không biết còn tưởng cậu ta vừa mới lượm được vàng đấy chứ.
Càng nhìn, mọi người lại càng thấy khó tin tưởng chàng mỹ nam đầy ga lăng và cuốn hút trước mắt lại chính là cái tên lười biếng chỉ biết ngủ gà ngủ gật ở tiết trước. Rõ ràng chuyện này là có ẩn tình mà.
* * *
Giờ giải lao, các giáo viên đều tập trung khá đầy đủ trong phòng nghỉ. Đặc biệt là những giáo viên thực tập như Sora lại càng khó có thể vắng mặt trong những giây phút này, bởi đây là thời gian mọi người tán gẫu và truyền đạt những kinh nghiệm của mình đối với mấy cô cậu học sinh nghịch như quỷ.
Đang bàn tán sôi nổi, một thầy giáo trung niên cũng vừa vặn bước vào, thoáng nhìn thấy Sora đang ngồi uống cà phê thì chợt quay sang hỏi thăm vài câu.
_ “A! Cô Sora hả? Cô đang dạy ở lớp 11C đúng không?” – Vừa nói, thầy vừa nhìn cô bằng cái ánh mắt thương hại đầy tiếc nuối. Nếu đôi mắt có thể biết nói, cô dám cá rằng đó là một lời thở dài cho cái số xui xẻo của một cô giáo trẻ quá ít kinh nghiệm ứng phó như cô. – “Cô là giáo viên thực tập mà bị phân về cái lớp đó thì cực quá nhỉ? Nghe nói ở đó có một cậu nhóc khá nghịch, lười học, ngay cả cô chủ nhiệm cũng bó tay. Hình như tên là Hyun Joon thì phải.
Ngẩn ngơ hồi lâu để tìm
kiếm trong trí nhớ của mình có bóng dáng của em học sinh nào khác có cái tên như thế hay không, cô gái mãi sau mới dám chắc rằng họ đang cùng nghĩ tới một người. Nhưng chính điều này mới khiến cô thấy thật khó hiểu.
_ “Thầy nói em Joon đấy ạ?” – Xác nhận lại một lần nữa, nhưng hiển nhiên thứ mà Sora nhận được là vẻ mặt rất chắc chắn 100% của ông thầy, càng khiến cô thấy thật hồ đồ như lâm vào trong một mảnh sương mù. – “Đâu có! Em ấy ngoan lắm! Đi học rất đúng giờ, đầy đủ, lại rất tích cực khi tôi nhờ vả nữa mà.”
Đúng vậy! Lần nào khi bước vào phòng đều thấy cậu ta ngồi học nghiêm chỉnh, bài tập luôn hoàn thành đầy đủ, lại rất thông minh sáng, tất cả đều để lại một ấn tượng thật tốt trong suy nghĩ của Sora. Mọi lần lên lớp đều rất thuận lợi và bình thường khiến ngay cả cô cũng cảm thấy rằng làm giáo viên cũng không có gì khó khăn cả.
Vậy mà giờ này lại có người nói như vậy về Hyun Joon, cô gái chỉ càng thấy thật khó tin. Liệu có phải có sự nhầm lẫn nào ở đây hay em học sinh đó đã làm gì gây hiểu lầm khiến các thầy cô có ấn tượng không tốt chăng?
_ “Thế thì lạ thật đấy.” – Nghe cô giáo thực tập trả lời, ngay cả thầy giáo cũng không tin được vào tai mình. Nhưng khi nhìn qua vẻ mặt của Sora, ông có thể thấy được cô không hề nói sai câu nào.
Nhưg mà, cái tên lười biếng, nghịch như quỷ sứ ấy mà lại có thể gương mẫu được đến mức ấy ư? Là trời sập rồi hay cơ bản họ đang đề cập tới hai người hoàn toàn khác nhau. Nghĩ nghĩ một hồi mà không tìm được đáp án, ông thầy cũng đành bỏ qua, chờ một lúc nào đó tận mắt xác minh xem vậy.
* * *
_ “Có thật là ở đây không đấy?” – Mở miệng hỏi, Yo Seob nhìn khung cảnh xung quanh mình lúc này, vẻ mặt tràn đầy sự nghi ngờ.
Hiện tại giây phút này, hai người đang lái xe phóng đi trên một con đường vắng lặng xuyên qua một con núi. Càng đi, họ lại càng trông thấy thưa thớt người hơn, đến bây giờ thì suốt dọc đường đã chẳng thấy một bóng người nào nữa cả, làm sao mà không hoài nghi cho được cơ chứ?
Liếc sang nhìn khuôn mặt ngây ngây ngô ngô của ai đó, sự nghi ngờ của chàng mỹ nam không những không giảm mà còn tăng thêm, đành hỏi thêm lần nữa.
_ “Không đi sai đường đó chứ?” – Nếu không phải Yo Seob đang bận lái xe, cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng xong việc về nhà, cậu cũng không đến mức phải nhờ cậy cô chỉ dẫn theo bản đồ. Nhưng sự thật đang chứng minh, hành động đó của cậu có lẽ đúng là không được sáng suốt cho lắm. Có trời mới biết cô ta đang chỉ đường đến tận đâu đâu, không khéo lát nữa có thể trông thấy cả bỉển nữa thì thật là vui.
_ “Đúng mà!” – Nhìn lại bản đồ, Minh Tuyết trả lời chắc như đinh đóng cột. Còn thực tế bao giờ chúng bị nhổ ra, chỉ có trời mới có thể định đoạt. – “Chúng ta đi được hơn nửa đường rồi đấy!”
Thật không đấy? Cô có chắc cô không nhầm lẫn hướng Đông với hướng Tây hay không? Rất muốn mở miệng hỏi một câu, nhưng rồi Yo Seob lại đành thôi. Nếu không phải sợ cô ta thẹn quá thành giận, lại suy nghĩ đến những điều dại dột, nếu không phải chỉ có mình cô ta mới hiểu được sự chỉ dẫn tới cái nơi chết tiệt đó của chính cô, nếu không phải… Ai đó vẫn tiếp tục lừa mình dối người suốt quãng đường dài.
_ Sao mà lại xa đến vậy chứ? – Rốt cuộc bọn họ không biết đã đi mất bao lâu, Yo Seob chỉ thấy thật uể oải, không kiềm chế được nữa mà mở miệng cằn nhằn. – “Biết vậy tôi đã mặc kệ cho cô bắt xe đi rồi.”
Làm sao cậu có thể biết trước đi lại lâu như thế? Chương trình buổi sáng đã huỷ rồi, còn buổi chiều cứ theo đà này cũng không biết có kịp quay lại hay không nữa. Càng nghĩ chàng mỹ nam càng thấy bực mình, nhìn về phía cô như nhìn một đống phiền phức, hận không thể xông lên đá đi cho khuất mắt.
_ “Đồ xấu tính! Đồ keo kiệt!” – Nhìn cái ánh mắt hận thù trắng trợn của ai đó, Minh Tuyết cũng thấy thật khó chịu. Không cam nguyện bị yếu thế, cô cũng bắt đầu phản kháng. – “Anh có thật là con trai không đấy!”
Làm ơn đi, có phải cô bắt cậu đưa mình đi đâu. Là ai đó nhất quyết bắt cô lên xe, giờ lại còn dám quay sang nói thế nữa là sao?
_ “Cô…” – Nghiến răng nghiến lợi nhìn cái vẻ mặt đầy thách thức của cô gái ấy lúc này, Yo Seob thật muốn phát điên lên. Đầu năm nay làm người tốt thì lại bị khinh bỉ như thế đấy. Hừ!
Cứ thế, trong cái tình trạng chiến tranh bom đạn trên xe, hai người nhìn nhau như nhìn tử địch suốt hơn một tiếng đồng hồ, cho tới tận lúc đến nơi.
Đích đến cũng không phải nơi nào đáng chú ý, chỉ là một ngôi trường cấp ba rất tầm thường ở vùng quê. Cũng chính thế mới khiến hai người thật gian
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




