watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9263 Lượt

bình tĩnh lại được sau khi bị dọa suýt vỡ tim, Minh Tuyết kinh ngạc quay sang xem cái tên ngồi bên cạnh đang phát điên vì cái gì. Nhưng ngay khi vừa mới liếc sang, hình ảnh mà người con gái đó trông thấy lại là một khuôn mặt còn kinh ngạc hơn mình đến cả trăm lần.

_ “Alo! Quản lý Kang hả?” – Vừa lái xe, Yo Seob vừa gọi điện thoại để kiểm tra tình hình phía bên kia, cũng để quyết định xem tiếp theo mình nên làm cái gì. – “Mọi việc sắp xếp thế nào rồi hả anh?”

Lúc nãy, khi biết được sự thật, cũng hiểu ra những lo lắng của mình là điều dư thừa, chàng mỹ nam cũng không biết phải dùng từ gì để miêu tả tâm trạng của mình lúc ấy cả, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi bên cạnh với ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người nào đó vậy.

Đúng vậy! Làm sao cậu có thể để sự rối loạn che mờ mất lí trí như vậy? Con người ngốc nghếch, mặt dày, không tim không phổi như Minh Tuyết thì làm sao có thể bị mấy câu nói của cậu làm tổn thương sâu sắc tới mức đi tìm cái chết được cơ chứ? Cùng lắm là buồn bã một buổi tối rồi lại vui tươi như thường thôi.

Nghĩ vậy, chàng trai lại càng cảm thấy việc mình làm suốt một tiếng qua thật là ngu ngốc, càng không muốn bất kì ai nhắc lại đến vết nhơ đó nữa.

_ “Mọi việc không sao! Ổn rồi!” – Nói thì nói vậy, nhưng từ phía bên kia, giọng của anh quản lý vẫn mang theo một vẻ khẩn trương, nhắc nhở tên đàn em về lịch làm việc buổi chiều. Rõ ràng là công việc bận rộn của các chàng trai chẳng có nhiều rảnh rỗi đến mức có thể nghỉ cả một ngày. – “Nhưng đến chiều có một chương trình trực tiếp khác mời em tham gia. Cái đó anh không thể nào huỷ được. Dù gì thì đến lúc đó em cũng phải về đấy! Mà Minh Tuyết sao rồi?”

Nếu Minh Tuyết có nghe được lời này, không biết cô nên vui hay nen buồn nữa. Sau khi đã nói đủ thứ trên trời dưới đất, cuối cùng con người của công việc như anh quản lý cũng nhớ được tới cô, kẻ đang có tình nghi định tự tử.

_ “Đang ngồi cạnh em. Chẳng sao cả.” – Vừa nói những lời này, Yo Seob vừa đảo qua liếc ánh mắt lạnh băng về phía cô gái đang ngồi co rúm bên cạnh, trong giọng nói cũng không giấu nổi vẻ khó chịu. – “Anh nhắn lại với mọi người rằng cô ta vẫn sống tốt, còn vui nữa là đằng khác. Giờ em sẽ lái xe đưa cô ta đi đến một nơi. Chắc là tầm chiều sẽ về kịp thôi.”

Thực ra, nếu có thể, cậu rất muốn đá cô ta ra khỏi xe và đi trở về ngay lập tức, không thấy mặt thì sẽ không thấy phiền. Nhưng hiển nhiên, sự nghi ngờ về khả năng tự vẫn của ai đó quá khắc sâu khiến chàng mỹ nam lúc nào cũng phải đề phòng cao độ, cũng chẳng dám qua loa tắc trách như thế. Lỡ như cô tự dưng điên lên muốn làm thật, rồi ngày mai cậu nghe được cuộc điện thoại nào đó muốn nhặt xác cho cô ta thì lúc đó có hối cũng không kịp.

Vì thế, mặc dù không tình nguyện chút nào, chàng trai vẫn quyết định đi theo hộ tống người con gái đó đàng hoàng, tránh xảy ra bất kì sai lầm nào. Nhưng hiển nhiên, không làm gì được thì ít ra cũng có thể tiếp tục dùng ánh mắt của mình để thiêu cháy cái con người rắc rối trước mặt cho đỡ bực mình.

_ “Rốt cuộc thì cô định đi đâu thế hả?” – Trắng trợn biểu hiện sự bất mãn của mình, từ vè mặt cho tới ánh mắt, giọng nói của cậu đều thật dọa người. Nếu không phải vì ai đó, lúc này cậu đang biểu diễn và nhận những ánh mắt say đắm ngưỡng mộ của các fan chứ không phải vất vả làm tài xế không công như thế này.

Thế nên, Minh Tuyết, tội của cô là rất lớn. Tốt nhất lúc này cô nên đưa ra một câu trả lời hợp lý một chút nếu không muốn bị bóp chết ngay trên xe. Đó là những

lời đe dọa mà cô gái ấy đọc được trong đôi mắt đáng sợ của chàng mỹ nam lúc đó.

_ “Chỉ là đến gặp một người bạn của tôi thôi.” – Khẽ né tránh cái nhìn đầy cảm xúc đến mức rùng mình của chàng mỹ nam, cũng nhận thấy được sự áp bách khắp xung quanh mình, Minh Tuyết tất nhiên sáng suốt lựa chọn khai báo thành thật và đầy đủ. – “Chúng tôi là bạn rất thân của nhau. Nhưng khi cô ấy chuyển đến Hàn Quốc thì bị mất liên lạc. Lúc sang đây, tôi đã nhờ giám đốc đi tìm cô ấy hộ. Thật may là chúng tôi vẫn còn có thể gặp lại.”

Đó cũng là lý do mà khi vừa mới nghe tin tức mà giám đốc báo lại, cô đã vội vàng ra khỏi cửa tìm đường tới nơi đó. Đột nhiên biết được thông tin của một người bạn thân mà cô đã cho rằng cả cuộc đời này cũng không có cơ hội gặp lại, cho dù là ai rơi vào hoàn cảnh này cũng đều muốn tìm đến người đó ngay tức thì.

Chỉ có điều do quá vui sướng và vội vàng, cô gái đã bước ra khỏi cửa mà không nhắn lại. Lại còn xách thêm hành lý là mấy bộ quần áo định ở nhờ nhà bạn mấy hôm cho qua đợt chiến tranh lạnh này, cũng không ngờ lại khiến cho hiểu lầm trầm trọng tới mức đó.

Bọn họ nghĩ cái gì mà cho rằng cô sẽ đi tìm cái chết chứ? Minh Tuyết rất muốn hỏi câu đó, nhưng nhìn khuôn mặt của ai đó lúc này, mọi lời nói đều bị tắc lại trong họng cô, lặng lẽ nuốt xuống.

Một thoáng lặng im.

Chiếc xe vẫn lăn bánh chầm chậm khi mà người cầm lái đang suy tư rất nghiêm túc trong một tâm trạng đầy phức tạp, nhưng rõ ràng cũng không còn vẻ giận dữ như lúc ban đầu mới nghe về tờ bản thảo đó nữa.

Rất lâu sau đó, khi mà cô còn tưởng rằng cậu sẽ chẳng nói thêm gì nữa, thì chàng mỹ nam lại đột nhiên mở miệng.

_ “Đi thế nào đây?” – Giọng nói có đôi chút bình thường hơn nhưng vẫn còn cảm thấy được sự miễn cưỡng, đó chính là sự nhượng bộ cuối cùng của anh chàng trẻ con với cô gái phiền phức này.

_ “Cứ đi thẳng. Tiếp theo… tiếp theo…” – Trả lời theo bản năng, nhưng nói được nửa chừng Minh Tuyết mới nhận ra mình chẳng biết phải đi như thế nào tiếp theo cả. Vội vã cúi sát nhìn ngắm tấm bản đồ trên tay, cô gái phải mất một lúc lâu sau mới mở miệng, trong giọng nói cũng có thể thấy được sự không chắc chắn cho lắm. – “Hình như còn một quãng xa nữa mới phải rẽ.”

Không phải là cô không muốn trả lời đàng hoàng, mà cơ bản cô không hiểu được cái thứ trên tay nó thể hiện điều gì. Bệnh mù đường thật khiến con người ta khổ sở mà!

_ “Cái cô này!” – Nhìn vẻ mặt hiện đầy chữ ‘không đáng tin’ của ai đó, Yo Seob cảm thấy thật là hết nói nổi. Có lẽ trên đời này, chỉ có mỗi cô gái trước mặt cậu dù không biết phải đi thế nào nhưng vẫn đâm đầu về phía trước như vậy thôi. Cuối cùng, khi nhận ra không thể trông chờ gì nhiều ở cái cô gái ngốc nghếch ngồi bên cạnh, chàng trai cũng chỉ có thể bực bội giật lấy tấm bản đồ, tự xem tự lái cho chính xác. – “Cô đi đến chỗ nào đây hả?”

_ “Tôi đã gọi điện cho giám đốc và được chỉ đường rất cẩn thận.” – Đang tự thấy bản thân chẳng giúp được gì, lại chợt nghe được câu hỏi của cậu, Minh Tuyết rất cố gắng vớt vát hình tượng và thể hiện mình sự hữu ích của mình. – “Tôi đã đánh dấu đường đi đến đó rồi đấy. Đây này.”

* * *

Rời khỏi trung tâm thành phố một đoạn xa về phía bắc, có một ngôi trường cấp ba rất bình thường, không có gì đáng nhắc tới trong vùng ngoại thành này. Cũng tại ngôi trường đó, trong một phòng học mà các học sinh đều rất chăm chú nghe giảng bài, có một cậu thiếu niên đang nằm ngủ gục trên bàn thật vô tư.

Dừng lại bài giảng và nhìn xuống phía tên học sinh ngủ gật công khai kia, đôi mắt của thầy giáo lúc đó dường như đang phun hỏa. Một hai lần thì còn có thể nhịn, nhưng cứ lúc nào bước vào lớp cũng thấy cái dáng vẻ này của thằng nhóc ấy thì có khác gì đang thách thức sự chịu đựng của các thầy giáo hay không?

Một phút, hai phút trôi qua.

Lớp học vẫn thật tĩnh lặng, cậu học sinh vẫn đang ngủ mơ màng, không hề hay biết hiện tại mình chính là cái đích cho ánh mắt của tất cả những con người có mặt trong phạm vi lớp học này.

Dường như thấy được những cái nhìn sắc bén chẳng có chút hiệu quả nào với cái tên đáng bị liệt vào sổ đen này, ông thầy cuối cùng cũng đành dời bước xuống dưới phía dưới, “ân cần” đánh thức ai đó dậy.

_ “Hyun Joon!” – Đứng ngay bên cạnh nói lớn, cũng đồng thời gõ chiếc thước kẻ gõ nặng trịch xuống bàn học, ông thầy nghiến răng nghiến lợi đọc rõ từng âm trong cái tên của cậu học sinh trước mặt. – “Hyun Joon! Dậy mau!”

Càng nhìn, ông chỉ càng thấy thằng nhóc này thật ngứa mắt. Đến lớp mà hầu hết thời gian đều vượt qua trong giấc ngủ, hiếm hoi thấy cậu ta tỉnh táo thì lại là ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, suy tư tận đâu đâu. Rốt cuộc thì thằng nhóc chết tiệt này coi lớp học là cái gì đây?

_ “Gì hả thầy?” – Nghe thấy có người gọi tên mình, cậu học sinh mới mơ hồ tỉnh lại, ngước lên nhìn bằng đôi mắt nhập nhoèn. Dẫu vậy, bằng khuôn mặt đẹp trai, làn da trắng trẻo non mịn đầy trẻ trung, dáng vẻ của cậu thiếu niên lúc đó có lực sát thương cực lớn, đủ khiến cho phái nữ đều phải mê mẩn. – “Chưa hết giờ mà! Để em ngủ thêm một chút nữa đi.”

Vừa mới dứt lời, cậu nhóc lại nằm gục xuống ngủ ngon lành, để lại ông thầy đứng đó với cơn giận dữ ngập đầu. Nếu có thể, ông rất muốn ném cái tên nhóc này đi thật xa cho khuất tầm mắt.

Ngày qua ngày, cái tình trạng này vẫn diễn đi diễn lại khiến đến chính ông cũng thấy thật chán nản, hứng thú giải bài cũng chẳng còn bao nhiêu.

Khẽ thở

Trang: [<] 1, 55, 56, [57] ,58,59 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT