|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
chú ý là một điều rất hiếm thấy, nhưng vẻ mặt của họ lúc này thật dọa người làm anh bất giác phải lùi lại.
_ “Đường… đường số 8.” – Hơi hoảng sợ trả lời, đến tận lúc này anh quản lý vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại nhận được những cái nhìn “nóng cháy” đến bỏng da bỏng thịt của lũ đàn em này nữa. Không phải chỉ hiếu kì chen vào một câu thôi, có đến mức phải tỏ ra nghiêm trọng vậy không? – “Gần trạm xe buýt.”
Một giây yên tĩnh trôi qua, các chàng trai quay sang nhìn nhau và cũng chỉ trong một cái ánh mắt đó thôi, dường như bọn họ đã đạt thành cùng một nhận thức nào đó.
_ “Được rồi! Hyung Ki đi lấy xe trước đi! Yo Seob cố gắng gọi điện cho Minh Tuyết xem sao. Mọi người cùng tập trung ngoài cổng, thống nhất phương hướng rồi cũng tỏa ra đi tìm.” – Với danh nghĩa đàn anh trong nhóm, Young Min bắt đầu phân công mọi người một cách rất nhanh chóng và rõ ràng. – “Quản lý Kang, anh tạm huỷ lịch làm việc
ngày hôm nay của bọn em nhé! Có việc gì bọn em sẽ tự chịu trách nhiệm.”
Không cần phải nhắc thêm một câu nào, các chàng trai đều vội vàng ra đi theo những gì được phân công. Trong tâm trí của bọn họ lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó là làm sao tìm được người con gái ấy về càng nhanh càng tốt trước khi điều xấu nhất mà bọn họ đang nghĩ tới xảy ra.
Cứ thế, cả nhóm bước đi, để lại anh quản lý đứng ngơ ngác không hiểu gì hết. Nhìn thấy những tên đàn em cùng ra đến tận cửa, đến lúc ấy ông anh đáng thương mới sực tỉnh lại, cũng nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề nếu bọn họ thực sự đi hết.
_ “Khoan đã! Không được! Bọn em không thể đi được!” – Hốt hoảng chạy vội tới ngăn cản, vì sự sống của mình, ông anh tất nhiên không thể để các chàng trai cứ thế mà đi hết như vậy được. – “Chúng ta có một chương trình trực tiếp khắp toàn quốc ngay lát nữa đấy. Lịch đã được thông báo hết rồi, không thể huỷ được đâu.”
Không nhìn.
Các chàng trai triệt để bỏ qua ai đó đang vật vã kêu gào, tiếp tục đi về phía trước.
_ “Mọi việc để sau đi! Nói huỷ thì cứ huỷ thôi!” – Người có trách nhiệm nhất đối với các hoạt động của nhóm, Hyung Ki chợt nói một câu lạnh lùng và dứt khoát, cũng chặt đứt luôn những hi vọng cuối cùng của người đàn anh đó.
Cái gì cơ? Mấy đứa có hiểu truyền hình trực tiếp là gì không đấy? Làm sao nói hủy là hủy được cơ chứ?
_ “Không được mà! Anh xin bọn em đấy!” – Biết rằng lời nói đã trở thành vô dụng, anh quản lý không ngần ngại nhào xuống, ôm chặt lấy chân chàng đội trưởng van nài khẩn thiết. Chuyện này kì thực rất rất rất quan trọng, mấy đứa làm ơn đừng có nói nhẹ như mây trời thế được không? – “Việc này không đơn giản vậy đâu. Các fan sẽ điên lên nếu không thấy các em, giám đốc cũng sẽ giết bọn anh nếu buổi truyền hình này có vấn đề. Anh sẽ bị đuổi việc mất. Anh còn mẹ già vợ dại con thơ ở nhà, các em thương xót cho anh một chút được không?”
Đối mặt với nguy cơ bị đuổi việc, anh quản lý không ngần ngại xuất ra mọi chiêu có thể hữu dụng, kể cả khóc lóc cầu xin. Mặt mũi trong trường hợp này cũng chẳng là cái thá gì cả, đã không no bụng được thì cứ việc vất quách nó đi cho xong!
_ “Anh…” – Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của tên đàn anh đó lúc này, các chàng mỹ nam cũng có chút cảm thấy áy náy trong một thoáng. Chính xác là một thoáng mà thôi, bởi ngay sau đó đâu lại vào đấy.
Hyung Ki thầm cảm thấy bản thân quá mềm lòng nên mới để ai đó dây dưa không ngớt. Ngay lúc này, chàng mỹ nam chỉ thấy ngày càng nóng ruột đến mức sắp không thể khống chế được tâm trạng của mình nữa.
Thời gian đối với bọn họ lúc này rất quý giá. Nếu các cậu đến muộn, nếu người con gái đó thật sự như những gì trong tờ giấy này… có lẽ họ sẽ phải hối hận cả đời.
_ “Anh dùng chiêu này bao nhiêu lần rồi hả?” – Không có chút sáng tạo nào hay sao? Lần nào cũng một bộ dạng không muốn sống nhưng cuối cùng cũng vẫn bình an đến tận bây giờ còn gì nữa. Hơn thế nữa, bọn họ biết chương trình này rất quan trọng, nhưng so với tình cảnh của Minh Tuyết lúc này thì nhắm mắt họ cũng có thể hiểu được bên nào nặng bên nào nhẹ. – “Mau thả em ra đi! Việc có liên quan đến mạng người đấy, không thể chậm trễ được đâu.”
_ “Hả?” – Ngước lên nhìn đám đàn em của mình, quản lý Kang vẫn chỉ cảm thấy thật khó hiểu. Rốt cuộc có chuyện gì nghiêm trọng đến mức ngay cả chương trình trực tiếp cũng có thể bỏ qua? Mà cái câu liên quan đến mạng người kia là sao? Không phải đang nói đùa đó chứ?
Tuy nhiên, khi nhìn khuôn mặt của các chàng thần tượng lúc này, anh có thể cảm nhận được thực sự có vấn đề quan trọng mà bọn họ cần giải quyết. Huống hồ, vẫn đề đó còn rất cấp bách, các chàng trai thậm chí còn không kịp thời gian để lý giải những thắc mắc trong lòng anh nữa.
_ “Thôi được rồi! Anh chịu thua mấy đứa đấy!” – Thở dài não nề, cuối cùng anh quản lý cũng không thể làm gì khác ngoài nhượng bộ. Dẫu vậy, sự nhượng bộ này cũng chỉ có hạn chế của nó mà thôi, nếu tất cả thực sự đi hết thì ngày mai anh khỏi cần đến công ty đi làm nữa rồi. – “Nhưng chỉ một người thôi! Nếu huỷ lịch làm việc của một người thì không sao, còn lại ba người cũng được. Buổi truyền hình này quan trọng hơn các em nghĩ đấy! Không phải đùa đâu.”
* * *
Đi loanh quanh qua mấy con phố, Minh Tuyết bước vào một cửa hàng thức ăn nhanh suốt nửa tiếng đồng hồ rồi cuối cùng cũng trở ra, đứng tần ngần ở ngoài đường với tấm bản đồ trên tay.
_ “Rốt cuộc thì phải đi đến trạm nào mới đón được xe buýt về đến đó đây?” – Khẽ than thở một câu, người con gái đó lúc này đang trong tình trạng thật rối loạn. Tha thứ cho cô, nhưng nhìn vào tấm bản đồ này mà cô có cảm giác như nhìn vào bức vách. Thậm chí mất gần 15 phút rồi mà người con gái đó vẫn không xác định được vị trí hiện tại của chính mình trong cái thứ đó. – “Biết vậy mình đã gọi điện nhờ chỉ đường từ sớm rồi.”
Bây giờ thì giám đốc đang bận họp, chỉ còn lại một mình cô tự mò mẫm dò đường. Vốn cái việc này thực ra cũng không khó khăn, nhưng với một kẻ mù đường trầm trọng như cô thì đó thật là một vấn đề rất lớn.
Lúc này, khi chỉ có một mình cô độc giữa con đường, Minh Tuyết hiểu rõ rằng sẽ chẳng có ai giúp đỡ ngoài chính bản thân mình, thế nên con người đó lại tiếp tục cầm bản đồ lên xem, dựa vào tận lực cánh sinh mà bước đi về phía trước. Cô cứ thế chậm rãi vượt qua vài con phố, còn rốt cuộc đi như vậy có thể tới được đâu hay không thì nó lại là chuyện khác.
Chỉ cách đó mấy con phố, Yo Seob đang lái xe chầm chậm dọc theo đường, liếc nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng người con gái đó. Thời gian càng trôi qua, nỗi lo sợ trong lòng chàng trai ấy càng trở nên mãnh liệt.
_ “Bao nhiêu lâu rồi kể từ lúc quản lý Kang gặp cô ta chứ?” – Ánh mắt không ngừng hoạt động hướng về phía bất kì một con người nào trong tầm mắt, nhưng cuối cùng người cần tìm vẫn chẳng thấy đâu. – “Mình biết ngay là họ sẽ bắt mình phải đi mà. Lần nào cũng đổ lỗi lên đầu mình.”
Do quản lý Kang sống chết không chịu thả bọn họ đi nên cuối cùng các chàng mỹ nam đã thống nhất cho người tạo ra cục diện ngày hôm nay, Yo Seob phải đi lòng vòng quanh các con đường gần đây tìm kiếm, trong khi các chàng trai khác đến gấp để quay chương trình. Còn nếu trong vòng một tiếng nữa vẫn không có kết quả thì họ đành phải quy kết nó vào hoàn cảnh xấu nhất và nhờ đến giám đốc, cũng chấp nhận bất kì một sự trừng phạt oái oăm nào của người phụ nữ ấy.
Miệng thì than thở, nhưng kì thực Yo Seob lúc này chỉ đang dùng chúng để che lấp đi cảm giác lo âu và áy náy của bản thân mình. Đến lúc đọc xong tờ giấy mà người con gái đó để lại, cậu mới biết được bình thường cô gái ấy đã bị áp lực nặng nề đến thế nào.
Mặc dù lúc nào trên khuôn mặt Minh Tuyết cũng cười ngây ngô, nhưng kì thực tâm hồn của cô cũng rất nhạy cảm, chỉ là tất cả mọi cảm xúc khó không vui đều bị cô ẩn giấu quá sâu, cho đến khi đã vượt qua ranh giới chịu đựng của một con người thì..
Yo Seob thật không sao hiểu nổi tình trạng lại có thể trở nên tồi tệ đến mức độ này. Tại sao cô ấy lại lựa chọn giải pháp đầy bi quan như thế để trốn tránh những áp lực của cuộc đời. Cô ấy khi định làm như vậy liệu có bao giờ hiểu rằng sinh mệnh của con người là rất đáng quý như thế nào không?
Thấp thỏm không yên, chàng trai lái xe rẽ sang một con phố khác, mong chờ được trong thấy hình dáng của một con người trong cái thành phố rộng lớn này.
Công sức đã bỏ ra cuối cùng cũng không phụ lòng người, bởi chỉ một thoáng nhìn, cậu đã nhận thấy hình ảnh Minh Tuyết đang đứng chờ xe buýt với túi đồ nhỏ đựng gì đó trên tay.
Người con gái ấy lúc này đang đứng thật trầm tĩnh, chỉ một bóng dáng cũng đủ để người ta thấy được sự lẻ loi và u buồn giữa dòng người nhộn nhịp đang đi lại không ngừng.
Khoảnh khắc đó, khi cô vừa ngước lên nhìn thấy chiếc xe buýt lăn bánh tới trước mặt, định bước lên thì tiếng còi ầm ĩ đằng sau chợt kéo lại sự chú ý của cô.
_ “Lên xe mau!” – Cứ thế, xe buýt lăn bánh và chiếc xe của Yo Seob được lái tới ngay trước mặt cô gái, cùng với câu nói đầu tiên của chàng mỹ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




