|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
nam sau suốt vài ngày chiến tranh lạnh. Một câu mang đầy tính mệnh lệnh không có chỗ cho bất kì sự phản kháng nào.
Tuy nhiên, khi chỉ vừa mới dứt lời, điều mà chàng trai đó chứng kiến được lại là cảnh Minh Tuyết giật mình sực tỉnh, quay vội người lại, chạy trốn sau tấm biển quảng cáo.
Hiện giờ, nếu có từ ngữ nào đó có thể diễn tả tâm trạng của chàng trai đó thì cũng không còn gì khác ngoài “điên tiết”. Làm ơn đi, cậu đã trông rõ mọi việc từ lúc bắt đầu đến bây giờ, ai đó vẫn còn cố gắng trốn một cách lộ liễu thế kia làm gì cơ chứ?
_ “Cô làm cái gì thế hả?” – Không kiềm chế được, chàng mỹ nam gần như quát lớn ngay giữa đường. – “Tôi đã nói là lên xe kia mà! Ra đây mau!”
Gặp được cô đúng là bắt đầu cho những xui xẻo của cuộc đời cậu mà. Nhìn xem, mới thấy được nhau có vài giây, nhưng cô thật có bản lĩnh khiến cậu sắp bị ức chế tới phát điên lên rồi.
_ “Nhưng… Anh…mặt tôi…” – Còn cái người đang được nhắc tới, Minh Tuyết lúc này lại chần chừ không chuyển động, bối rối nói mãi mới lên lời.
Ý là ai đó đã kêu không muốn trông thấy mặt cô, giờ bỗng dưng lại mở miệng kêu mình lên xe là sao? Không phải cô đã phải chạy tới sau tấm biển để che mặt đi rồi còn gì nữa, cậu ta còn cau có tức giận cái lỗi gì? Càng nghĩ cô gái ấy lại càng cảm thấy con trai thật là khó hiểu!
Nhưng Minh Tuyết, cô nói cái kiểu như vậy, ai mà hiểu được thì đúng là tài thánh.
_ “Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì hết cả!” – Hiển nhiên, chàng mỹ nam thuộc thể loại người bình thường, làm sao mà có thể lý giải được ý tưởng của đối phương chỉ với vài từ ngữ rời rạc chẳng thấy có chút liên hệ nào với nhau hết đó. Thế nên, sau sự giải thích của cô, chàng trai chỉ thấy càng thêm thiếu kiên nhẫn và bực bội. – “Tôi nói lên ngay rồi kia mà.”
Ánh mắt của ai đó lúc này thật đáng sợ, giọng nói cũng chứa đầy vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói ra từng từ khiến Minh Tuyết không tự chủ được rùng mình, vội vàng bước lên xe. Không phải do cô nhát gan, mà là vẻ mặt của Yo Seob hiện tại đủ dọa người, như thể đang nói: cô có giỏi cứ thử không lên thử xem tôi có bóp chết cô ngay tại chỗ hay không?
Vì thế… cho nên… cuối cùng cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng giờ phút này hai người đang ngồi trong chiếc xe, giữa một không khí yên tĩnh đầy quỷ dị. Cũng theo chiếc bánh xe lăn trên đường, Minh Tuyết sáng suốt lựa chọn ngậm miệng bảo trụ tính mạng mình trước, tránh ai đó thực sự nổi điên lên.
_ “Anh sẽ đưa tôi đi sao?” – Rất lâu sau, khi Yo Seob vẫn trầm tĩnh lái xe đi thật chậm trên đường không có mục đích, cô gái ấy cuối cùng cũng không nhịn được, lấy hết dũng khí mở miệng hỏi. Phải biết rằng cô hiện đang rất vội vàng tìm đường, lúc này cậu lại gọi cô lên xe rốt cuộc là để làm gì không biết nữa. Nghĩ đến tính cách của ai đó, nếu giờ cậu trả lời muốn giúp chở tới đó, ngay bản thân cô đều có chút hoài nghi.
Một khoảnh khắc lặng thinh trôi qua.
Yo Seob quay sang nhìn cô bằng cái ánh mắt thật khó hiểu, suy tư một hồi lâu rồi mới quyết định hỏi lại.
_ “Cô… cô định đi đến cái chỗ vách đá và biển thật ư?”
_ “Hả?” – Trợn tròn mắt ngạc nhiên, Minh Tuyết lúc này thậm chí còn không tin tưởng vào những gì mình vừa mới nghe nữa. Sao bỗng dưng càng mỹ nam trước mắt lại hỏi một câu chẳng ăn khớp gì với thực tại nữa. Không những thế, vẻ mặt rối rắm và khó nói của ai đó làm cô gái phải xem xét trong trí nhớ một lần nữa xem mình có thực đã nói lời nào như vậy mà không biết hay chăng?
Rốt cuộc tại sao cậu lại nghĩ cô đi tới biển hay vách đá gì gì đó cơ chứ? Càng nghĩ, cô lại càng thấy thật khó hiểu.
_ “Tôi chẳng hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu nữa. Chỉ mới có mắng mỏ một chút thì đã giận dỗi bỏ đi.” – Không thấy cô trả lời, Yo Seob lại càng đinh ninh những gì mình suy nghĩ là sự thật, thế là không ngần ngại quay sang răn dạy vài câu. – “Cô có biết cô làm thế khiến tôi bị tất cả mọi người trách mắng vì đã đuổi cô đi không. Bình thường mặt cô dày lắm mà, có bao giờ chịu thua ai đâu. Sao bỗng dưng lại nghĩ đến chuyện dại dột đó chứ? Cô muốn bắt tôi phải sống trong tội lỗi cả đời đúng không?”
_ “Anh… Anh nói gì thế?” – Bỗng dưng bị gọi lên xe, rồi bây giờ lại bỗng dưng bị giáo huấn một hồi, khuôn mặt của Minh Tuyết lúc đó chỉ còn lại một vẻ ngơ ngác chẳng hiểu gì hết. Ai có thể nói cho cô biết cái con người đang nói liên tục kia có đúng thật là đang nói chuyện với cô không? – “Tôi chẳng hiểu gì cả.”
Chẳng nhẽ mới có ít lâu, tiếng Hàn đã đổi mới tới mức cô không còn hiểu nổi nữa hay sao? Nếu không là do khả năng lý giải ngôn ngữ của cô đột nhiên có vấn đề ư?
_ “Còn giả vờ nữa sao!” – Nhìn cái dáng vẻ ngờ nghệch của người con gái ấy, Yo Seob quả thật thấy không chịu nổi nữa. Đến giờ phút này cô vẫn còn tưởng có thể giấu giếm chuyện động trời như vậy được nữa hay sao? – “Bọn tôi biết cả rồi. Chúng tôi đã tình cờ nhìn thấy di thư mà cô để lại. Sao cô có thể nghĩ đến việc tự tử một cách ngớ ngẩn như thế chứ?”
_ “Di… di thư?” – Cô không nghe nhầm đúng không? Ai đó xin hãy trả lời cho cô biết từ mà cô vừa nghe đúng là di thư đúng không? Vấn đề làm làm thế quái nào mà chàng trai trước mặt lại lên hệ cái từ đó với cô, cái người vẫn đang sống rành rành ở trên chiếc xe này kia chứ? – “Tại sao tôi lại phải tự tử chứ?”
Rốt cuộc sai lầm ở đâu mà cô có cảm giác cứ như hai người đang không nói cùng một thứ tiếng vậy chứ?
_ “Thật là…” – Trông thấy vẻ ngơ ngác của cô lúc này chỉ càng làm Yo Seob phát bực cả lên. Cậu cũng không nghĩ Minh Tuyết lại cố chấp quyết không thừa nhận đến như vậy. Chẳng nhẽ đến hiện tại, khi mọi người đều biết ý định tự tử của cô, cô vẫn còn mong chờ có thể hồ đồ cho qua rồi tìm cơ hội kết thúc tính mạng của mình chăng? Như là để phá tan tầng giấy mỏng mà cô cố gắng dùng để che lấp sự thật, chàng mỹ nam lôi từ trong túi và đưa cho cô tờ giấy mà họ đã lượm được trong phòng khách. – “Cái này không phải là của cô sao? Còn định chối nữa à?”
Có bằng chứng cụ thể, giờ thì cô cũng không thể dùng khuôn mặt ngây ngô kia để chối bỏ cái ý định ngu ngốc muốn tự tử kia nữa rồi nhé. Thế nên, công việc tiếp theo của chàng trai sẽ chỉ còn lại kè kè theo bên cạnh ngăn cản cô làm điều dại dột và đưa cô trở về, cùng ngồi lại và bình tĩnh giải những khúc mắc trong lòng cô.
Tò mò với vẻ nghiêm trọng cũng như chắc chắn của ai đó, Minh Tuyết cầm lấy tờ giấy và rất chú tâm đọc. Cô cũng khá hiếu kì với cái thứ có thể chứng minh cho cái ý tưởng muốn tự sát của mình mà ngay chính bản thân cô cũng không biết như thế.
Trong tờ giấy rậm rạp chữ viết, những câu văn ngập tràn cảm xúc, khiến ai đọc cũng không nhịn nổi phải cảm động. Đó là lời thổ lộ của một người con gái luôn cảm thấy cô độc, luôn giấu kín mọi tâm sự trong lòng. Không ai có thể nhận ra được những cảm xúc bất an của cô đằng sau nụ cười tươi tắn của người con gái ấy, bởi vì cho đến nay, vẫn không ai có thể mở cánh cửa mà cô dùng để khóa kín tâm hồn mình.
Nhưng điều đáng nói hơn là ở phía sau cùng, khi trái tim yếu ớt của cô bị tổn thương nghiêm trọng sau những câu nói sắc bén như dao cứa vào trong lòng từ một chàng trai. Đó cũng là khoảnh khắc tầng giấy ngăn mỏng manh bị xé vỡ tan, và cô bỗng hiểu được dù có cố gắng đến thế nào, cuối cùng cô vẫn chỉ luôn lẻ loi một mình. Thế gian rộng lớn này đã không có chỗ cho cô nữa.
Giây phút đó, cô thấy thật đau lòng, cũng thật bi ai cho cuộc đời mình. Cô chỉ thấy thật mệt mỏi, chỉ muốn được bước lên trên vách núi cao nhìn ngắm biển khơi rộng lớn ngút ngàn, sau đó được trở về với ôm ấp êm dịu của đại dương mênh mông.
Toàn bộ những gì trên tờ giấy là như vậy. Minh Tuyết đọc xong một lượt nhưng không hề tỏ vẻ gì, khuôn mặt ngây ngô ngước lên đầy khó hiểu, cứ như không hề nhận ra chữ viết này chính là của cô vậy.
Một lúc lâu sau, hai con người vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nhau như thể đang chờ mong đối phương chịu thua. Cuối cùng, người đầu tiên mở miệng giải thích chính là Minh Tuyết.
_ “Nó đúng là của tôi!” – Gật đầu, cô thừa nhận sự thật này, đôi mắt hơi nhìn xuống, hàng lông mi dài rất tự nhiên che giấu đi những cảm xúc trong mắt của người con gái ấy.
Là cô chứ còn ai nữa! Chữ viết rành rành ra đấy, làm sao mà cô có thể tiếp tục chối được nữa kia chứ? Nghĩ vậy, Yo Seob đang thầm bội phục sự thông minh của mình khi đã mang theo tờ giấy này bên cạnh thì câu nói tiếp theo của ai đó lại không khác gì sét đánh giữa trời quang.
_ “Nhưng nó là bản thảo truyện mà.” – Minh Tuyết chợt ngước lên, vẫn cái ánh mắt thật thuần khiết, trong veo đầy xinh đẹp, nhưng lúc này nó lại có sức công phá mãnh liệt không khác gì một quả bom dội thẳng xuống đầu một chàng trai nào đó. – “Chắc là bị rơi ra lúc tôi không chú ý thôi.”
Mà cũng thật kì quái. Hóa ra cậu lái xe đến tìm cô chỉ vì trả một tờ bản thảo này thôi ư? Đúng thật là rảnh rỗi không có việc gì làm mà.
KKéétt!
Ngay khi Minh Tuyết vừa mới dứt lời, chiếc xe đang chạy trên đường đột ngột phanh gấp lại, khiến cô gái đổ nhào cả người về phía trước.
Rất khó khăn mới
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




