watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9254 Lượt

Minh Tuyết đến tận bây giờ mới nhận ra tiếng chuông đó thực sự đang vang lên từ cái máy điện thoại yêu quý của mình, vội vã bắt máy.

_ “A lô! Dạ, vâng! Là cháu ạ!” – Cô lắng nghe tiếng nói của người ở đầu dây bên kia rất chăm chú, rồi đột nhiên trên khuôn mặt cô gái đó chỉ còn lại một sự kinh ngạc. – “Giám đốc nói thật chứ ạ?”

Cầm túi hành lý chậm rãi bước ra khỏi cửa, Minh Tuyết ngước nhìn lại ngôi nhà với ánh mắt tràn ngập buồn bã. Một lúc lâu sau, cô gái ấy cuối cùng cũng đành rời mắt khỏi nơi mình đã sống trong những ngày

qua, quay lưng bước đi một mình trên con đường vắng lặng.

Bóng dáng của con người ấy thật cô độc, dần xa cho tới khi khuất hẳn khỏi con đường dài thênh thang.

Tại giây phút đó, những người khác thì vẫn tiếp tục với cuộc sống tất bật của mình mà không hề hay biết đến sự ra đi của người con gái ấy. Anh quản lý Kang lúc này cũng đang vội vàng lái xe đến công ty để đón các chàng mỹ nam của MS4 trở về sau khi kết thúc công việc buổi sáng.

_ “Được rồi! Anh sẽ đến ngay!” – Cúp điện thoại và đạp chân nhấn ga phóng đi ngay tức thì, ông anh cũng đồng thời lướt qua bóng dáng một cô gái đang đi theo chiều ngược lại. Rất hiển nhiên, chỉ một giây liếc sang cũng đủ để tên đàn anh đó nhận thấy đó là ai.

_ “Đó không phải là Minh Tuyết sao?” – Anh nhìn qua gương chiếu hậu, dõi theo bóng hình đang khuất dần ở phía sau, trong lòng cũng chắc được phán đoán của mình là chính xác. Nhưng điều mà anh quản lý thấy khó hiểu là tại sao cô lại cầm một túi đồ nho nhỏ rồi đi đâu thế kia? Nghĩ nghĩ một hồi lâu, cuối cùng ông anh cũng không tìm được một lý giải hợp lý nào hơn cho việc này. – “Chắc lại đi đâu chơi thôi.”

Yên tâm hơn với lời giải thích đó, anh quản lý cũng không mất công bận tâm tới những việc đâu đâu nữa mà tiếp tục tập trung lái xe. Chỉ có điều người anh đó không hề hay biết, chính vì sự bỏ lỡ đó sau lại kéo theo rất nhiều, rất nhiều điều phức tạp.

Gần một tiếng sau, các chàng thần tượng cuối cùng cũng đặt chân trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Hiển nhiên, ngày nào các cậu cũng đều trở về với cái dáng vẻ đó, bởi ngày nào cũng bị giám đốc tận dụng triệt để sức lao động.

_ “Chết mất thôi!” – Vừa đặt chân bước vào nhà, việc mà Hyung Ki làm đầu tiến chính là mở tủ lạnh, tìm xem có gì ăn được không. Buổi sáng hôm nay họ phải thức dậy quá sớm nên cứ thế làm việc mà chưa nhét gì vào bụng, khiến cả bốn người lúc này đều trong tình trạng sắp chết vì mệt và đói. – “Càng gần đến ngày phát hành ca khúc mới càng bận ngập đầu. Cứ phải quay đi quay lại như hôm nay thì chắc không chịu nổi được mấy ngày nữa.”

Nếu quay một lần mà xong luôn thì cũng không đến mức như thế này. Chỉ có điều không biết hôm nay do tinh thần bọn họ không được tốt cho lắm hay do họ xui xẻo gặp phải một đạo diễn khó tính, nhảy vũ đạo mà cứ liên tục bị bắt quay lại, đúng thật là một cực hình.

_ “Ủa! Minh Tuyết đâu rồi!” – Lúc nào cũng vậy, chỉ có mỗi tên yêu nghiệt Young Min là có thể nhận ra ngay sự vắng mặt của cô gái duy nhất trong căn nhà. Ngước nhìn quanh khắp phòng khách ảm đạm, chàng mỹ nam không nhịn được lên tiếng trách móc tên đàn em cố chấp đã tạo ra tình trạng hiện tại. – “Hôm nay lúc đi cũng không ra tiễn. Về cũng chẳng thấy đâu. Phải về nhà mà chỉ thấy mặt bốn thằng con trai với nhau thì chẳng còn gì thú vị nữa. Yo Seob! Tất cả là tại em đó. Mau đi xin lỗi người ta đi!”

Đành rằng cái cây quả thật có ý nghĩa quan trọng, nhưng vì nó mà làm cho mọi người không thoải mái thì không nên chút nào.

_ “Cái gì? Sao em lại phải xin lỗi kẻ đã phá hỏng đồ của mình chứ?” – Mở miệng cãi lại, anh chàng trẻ con không nhịn được bất bình. – “Cô ta thích trốn trong phòng là chuyện của cô ta, chẳng liên quan gì đến em cả.”

Làm ơn, cậu mới là người bị thiệt hại được không. Hiện giờ cậu vẫn còn rất bực mình mà phải bận túi bụi làm việc, trong khi ai đó rảnh quá không có việc gì làm liền bày trò giận dỗi, để mọi tội lỗi cứ thế đổ hết lên đầu cậu là sao?

_ “Thì tại em hôm qua đã giận dữ vô cớ chứ sao nữa.” – Điều làm mọi người không ngờ tới nhất chính là ngay cả Jae Sung cũng lên tiếng, hiển nhiên là đứng về phía Minh Tuyết. Chàng trai ấy lúc này vừa ngồi xuống ghế cùng mọi người, vừa thong thả mở miệng nói. – “Lúc đó anh đang ngủ mà cũng bị đánh thức nữa. Em vừa quát to vừa nói nặng lời thì làm sao người ta dám xuất hiện trước mặt em nữa.”

Thái độ gay gắt của tên đàn anh đó một phần do muốn bênh vực Minh Tuyết, một phần do ai đó đã quá lớn tiếng làm mất giấc ngủ quý báu như sinh mạng của cậu. Thế nên, Yo Seob có bị lên án như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Thêm một lời mang tính quyết định vào việc khẳng định tội lỗi nghiêm trọng của anh chàng trả con, Hyung Ki rất quán triệt nguyên tắc nahnh chóng đi thẳng vào vấn đề.

_ “Đi xin lỗi nhanh lên!”

Giờ có nói thêm gì nữa cũng vô dụng, cả nhóm đều đã nhận định sai lầm là ở Yo Seob, không cho ai đó có chút cơ hội phản bác nào.

_ “Mấy người…” – Nhìn quanh một lượt nhưng hiển nhiên Yo Seob chẳng thể nhận được chút đồng tình nào từ phía những thành viên khác trong nhóm cả. Thậm chí cậu còn thấy trong mắt họ sự ghét bỏ, chỉ muốn cậu mau đi xin lỗi cô gái ấy cho căn nhà trở lại vơi sự yên bình. Càng như vậy, cậu nhóc lại càng thấy bực bội, dù bàn chân vẫn miễn cưỡng bước lên cầu thang, hướng về phòng của Minh Tuyết. – “Mấy người này thật là… Haizz!”

Rốt cuộc, ai mới là thành viên trong nhóm nhạc của họ chứ? Nhìn họ mà xem, vì một cô gái mà sẵn sàng đem cậu đi khai đao, chẳng cần phân biệt đúng sai gì hết. Thế gian này thật là bất công mà!

Trái ngược với dáng vẻ bức xúc của ai đó, các chàng mỹ nam còn lại lại rất bình thản ngồi trên ghế xem ti vi, thậm chí họ còn cùng nhau cá cược xem mất bao lâu Yo Seob mới chịu mở miệng nói xong lời xin lỗi. Thực ra đối với bọn họ lúc này lỗi lầm có là của ai cũng không còn quan trọng nữa, mà cơ bản phải có người lùi một bước để không khí trong nhà thoát khỏi cái tình trạng u ám hiện tại là được rồi.

Tuy nhiên, mong muốn là một chuyện, còn hiện thực lại là chuyện khác. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, Yo Seob đã quay trở xuống nhà, khuôn mặt đáng yêu giờ phút nàychỉ tràn ngập một biểu cảm cau có khó chịu.

_ “Cô ta làm gì có trên phòng đâu.” – Phải khó khăn lắm cậu mới quyết tâm tới hạ mình hào hảo với cô ta, thế mà cuối cùng nhân vật chính lại mất tăm mất tích mới điên chứ. – “Chắc lại đi ra ngoài chơi rồi, có buồn bã gì đâu cơ chứ. Vậy mà cứ bắt em phải lên đó cho bằng được sao?”

Mệt cậu còn thấy có chút áy náy khi đã nói nặng lời với ai đó, thì ra sự đả kích đó với cô cũng chẳng đáng gì. Làm cậu bị cả nhóm mắng oan uổng.

_ “Đi chơi á? Hơi lạ đấy!” – Là một đội trưởng, luôn phải để tâm tới mối quan hệ của các thành viên trong nhóm, Hyung Ki rất nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn trong việc này. – “Tầm này cô ấy thường ở nhà mà. Mà cũng nghe nói mấy hôm nay phải gấp rút hoàn thành bản thảo nên mới không đi cùng chúng ta được.”

Theo lý thuyết, việc mà cô ấy đi ra bên ngoài chơi trong hoàn cảnh này là không có khả năng. Như vậy, với một con người không có ai quen biết tại Hàn Quốc, lại trong tâm trạng vô cùng đau buồn như thế, Minh Tuyết có thê đi đâu?

Một thoáng yên lặng. Các chàng thần tượng đều tỏ vẻ rất nghiêm túc khi suy nghĩ đáp án cho vấn đề này, chỉ trừ một kẻ vô tâm đang ngồi gật gù trên ghế, mắt díp lại trong cơn buồn ngủ.

Để phối hợp với mọi người, Jae Sung lúc này cũng rất cố gắng để giữ tỉnh táo bằng việc liếc nhìn xung quanh, tìm việc cho đôi mắt lười biếng hoạt động. Cũng nhờ thế, chàng trai mới thấy được một tờ giấy bị rơi xuống gầm bàn, nằm lăn lóc trong xó.

_ “Cái gì thế này?” – Cúi xuống lượm nó lên, chàng trai liếc qua nhìn tờ giấy một lượt và thấy thật khó hiểu. – “Đây chẳng phải chữ của Minh Tuyết sao?”

Căn nhà ngày nào cũng được dọn dẹp, vậy tờ giấy này chỉ mới rơi gần đây. Điều đáng nói tới là tại sao cô lại phải viết một tờ giấy và để nó ở dưới gầm làm gì cơ chứ? Chàng mỹ nam cứ thế cau mày suy nghĩ mãi mà vẫn không sao hiểu nổi.

Jae Sung, kì thực những gì cần vận dụng nhiều đến bộ óc, cậu hay là cứ thôi đi. Đừng kì vọng nhiều làm gì mà chuốc lấy càng nhiều thất vọng.

Nhưng sau đó, khi bắt đầu đọc những gì ghi trên tờ giấy ấy, khuôn mặt của các chàng trai càng ngày càng nghiêm trọng, trong đôi mắt không giấu nổi vẻ lo lắng. Trong khoảnh khắc đó, tất cả cảm xúc còn lại trên vẻ mặt họ chỉ còn lại sự sốt sắng, như thể chỉ một giây sau sẽ xảy ra một điều gì đó rất đáng sợ, không còn cơ hội không cứu vãn nổi nữa vậy.

_ “Cái gì? Minh Tuyết á?” – Đúng lúc này, anh quản lý cũng vừa vặn bước vào và nghe thấy đám đàn em nhắc đến tên cô, mới sực nhớ ra điều mình đã suýt nữa thì bỏ quên. – “Chẳng phải vừa nãy mới thấy đang đi trên đường đó sao. Lúc anh đi đón bọn em đấy. Có chuyện gì sao?”

_ “Ở đâu cơ?” – Ngay tức thì, tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, rất nghiêm túc chờ mong một sự trả lời.

Thực ra việc được những chàng mỹ nam nổi tiếng nhất trong giới giải trí

Trang: [<] 1, 52, 53, [54] ,55,56 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT