watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9248 Lượt

mà cô cũng không hiểu được vấn đề ở đâu ư? – “Đó là Yo Seob mà.”

_ “Hả?” – Kinh ngạc ngước lên, Minh Tuyết quá mức bất ngờ với những gì mình vừa nghe được.

Cũng trong lúc đó, trên sân thượng lúc này, chàng trai đáng yêu Yo Seob cũng vừa vặn mở cửa bước ra phía ngoài để hít thở không khí trong lành, xua tan đi những khó chịu trong công việc trong mấy ngày qua.

Tuy nhiên, từ những khoảnh khắc đầu tiên, thứ mà chàng trai ấy nhìn thấy lại là…

_ “MINH TUYẾT!” – Ai đó thét lên giận dữ, vang dội cả khu nhà.
Chương 8

Ads “Yo Seob! Yo Seob à!” – Trong căn nhà lúc này đang tái diễn lại một hoàn cảnh đã rất quen thuộc từ hôm qua tới giờ. Phía trước là Yo Seob đang bước đi đầy bực dọc, phía sau Minh Tuyết vẫn bám theo, khổ sở cầu xin một cơ hội xin lỗi và giải thích.

Thế rồi, ngay cả chàng trai ấy cũng không chịu nổi sự làm phiền dai dẳng không ngừng nghỉ của ai đó, đột ngột dừng bước quay người lại với một ánh mắt tràn ngập sát khí. Việc ấy diễn ra quá bất ngờ khiến Minh Tuyết suýt tý nữa va phải cậu theo đà quán tính, dù đã rất cố gắng để phanh gấp lại. Sau đó, cô gái ấy mới ngước lên nhìn và bỗng nhận ra mình cũng không biết phải bắt đầu nói gì, từu đâu.

_ “Cô…” – Càng nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc của cô, cậu lại càng thấy giận điên lên mà không làm sao phát tiết nổi. Chàng trai dường như muốn dùng ánh mắt sắc bén lăng trì xử tử cô, giọng nói cũng trở nên gay gắt tựa như muốn gắt lên. – “Nếu cô không phải là con gái thì tôi đã đập cho cô một trận rồi. Thế nên tốt nhất hãy tránh xa tôi ra!”

_ “Yo… Yo Seob!” – Nhìn khuôn mặt đáng sợ của chàng trai lúc ấy, cô bất giác thấy hoảng loạn tới mức không dám mở miệng ra nữa. Lần này không cần đoán cũng biết Yo Seob đã bị tức giận đến mức độ nào.

Một giây yên tĩnh chỉ còn khí lạnh bay vun vút qua không gian. Thế rồi, Yo Seob không nói thêm một lời mà đi thẳng về phòng, đóng sập cánh cửa một phát cực mạnh làm cô giật nảy mình.

Giây phút đó, Minh Tuyết chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng dáng chàng trai, khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc, tại sao tình trạng lại tồi tệ đến cái mức này kia chứ?

Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả. Cái tình trạng u tối trong căn nhà ấy vẫn còn tiếp tục kéo dài suốt vài hôm sau.

Mỗi lần bước về nhà, trông thấy mặt cô, Yo Seob lại chỉ càng thấy khó chịu, ném cho cô một cái nhìn sắc bén rồi cứ thế bước thẳng về phòng. Một ngày, hai ngày, thời gian càng trôi qua thì tình trạng lại càng nghiêm trọng, Minh Tuyết cũng ngày càng thấy áy náy và mệt mỏi.

_ “Giận rồi!” – Chán nản tựa cằm lên bàn, cô khẽ thở dài não nề, cả người như một chiếc bánh đa nhúng nước. – “Đúng là giận thật rồi.”

Phải làm sao đây? Ngay cả một cơ hội để nói một lời xin lỗi chàng trai ấy cũng không cho khiến cô cũng chẳng biết nên làm gì để kết thúc cái hiện trạng tối tăm trong căn nhà lúc này nữa.

Hiện tại, trong phòng khách chỉ có mỗi cô và Young Min đang ngồi trên ghế, dù cả nhóm đều đã trở về từ vài tiếng trước. Và trong nhóm nhạc, cũng chỉ có chàng trai này mới có đủ kiên nhẫn và tốt bụng ngồi bên nghe cô than thở như vậy thôi.

_ “Dĩ nhiên!” – Dường như không hề cảm nhận được cái không khí ảm đạm trong căn nhà lúc này, chàng mỹ nam vẫn rất bình thản ngồi xem ti vi. – “Không giận mới là lạ đấy. Cậu ấy đã chăm sóc cây cà chua ấy từ lúc nó chỉ cao có hai đốt ngón tay. Ngày nào cũng tưới nước và ngắm nó, lúc nó ra hoa thì vui như Tết, gặp ai cũng khoe.”

Thế nên không thể dễ dàng tha thứ cho người đã biến cái cây xinh đẹp thành cái thứ xấu xí đang nằm ngổn ngang trên sân thượng là điều hiển nhiên.

_ “Em đã gây nên một tội lỗi kinh khủng!” – Nghe thấy vậy, Minh Tuyết chỉ thấy rất muốn khóc. Cô đã sai rồi, mọi tội lỗi đều là do cô. Cậu muốn đánh muốn mắng gì cũng được, nhưng cứ tiếp tục tra tấn tinh thần thế này thì cô cũng sắp chết mất thôi. – “Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho em.”

Nhìn cô gái mấy hôm nay tinh thần đã sa sút đến cái mức này, Young Min cũng không nhịn được thấy thương tiếc, khẽ an ủi.

_ “Không đến cái mức ấy đâu. Cậu ấy dạo này gặp phải nhiều chuyện bực mình nên mới thế.” – Mặc dù chuyện cây cà chua cũng khá nghiêm trọng nhưng thực sự cũng không đến mức để tên đàn em đó phải phản ứng mạnh đến như thế. Chỉ có điều ai đó tâm trạng vốn đã rất tồi tệ rồi còn gặp thêm chuyện này nên bất giác phát tác hết mọi khó chịu trong lòng lên cô gái đáng thương này. – “Vài ngày nữa là bình thường lại thôi.”

Với lại, nếu nói một cách chính xác, việc này cũng không thể hoàn toàn trách Minh Tuyết. Vốn chỉ có ý tốt nhưng để mọi việc diễn biến đến thế này, cô cũng chính là người không muốn trông thấy nhất.

_ “Nhưng… Cái cảm giác có ai đó ghét mình, nó rất là khó chịu.” – Day dứt không ngừng, Minh Tuyết từ trước đến nay đúng là chưa từng gặp phải hoàn cảnh này. Bất kì ai nếu biết người sống cùng một mái nhà thấy ghét mình chắc cũng có cái tâm trạng khó khăn và rối loạn như cô lúc này. – “Em không biết tại sao nhưng quả thực em không thể giả bộ như không có gì xảy ra trước thái độ đó của Yo Seob. Em thấy mệt mỏi lắm! Thà cậu ấy cứ mắng mỏ hay đưa em ra làm trò đùa còn hơn.”

_ “Em nghĩ quá nhiều rồi đấy.” – Thực ra đối với một người quá quen đối với sự yêu thích cũng như ánh mắt chán ghét của người khác, Young Min cũng không cảm thấy điều này có gì nghiêm trọng, nhưng hiển nhiên với cô gái rất ít khí tiếp xúc với xã hội này thì nó lại là điều khác. – “Vậy thì đợi lúc nào thích hợp, em hãy xin lỗi một cách chân thành, cố gắng để cậu ấy hiểu là được rồi.”

* * *

Bước lên sân thượng với cái tâm trạng đầy bực bội, Yo Seob chẳng qua chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành để giải tỏa những cảm xúc trong lòng, nhưng không ngờ lại đụng ngay Hyung Ki cũng ở trên đó. Lưỡng lự trong giây lát, chàng trai cuối cùng cũng tiến bước đến kéo ghế ngồi cạnh tên trưởng nhóm, người đang rất tập trung làm gì đó với cây cà chua mà không hề nhận ra được có ai tới gần mình.

_ “Cậu làm gì thế?” – Thấy khó hiểu với hành động của Hyung Ki, Yo Seob không nhịn được mở miệng hỏi. Rốt cuộc cái cây ấy lại làm sao để tên đó mải mê đến cái mức này kia chứ?

_ “Yo Seob đó à!” – Đến giờ mới nhận ra trên sân thượng nhiều hơn một người, chàng đội trưởng quay sang trả lời rất bình thản. – “Đang chỉnh lại mấy cái dây cố định thôi. Dù gì thì Minh Tuyết vốn đã buộc nó rất cẩn thận sẵn rồi.”

Nghe đến cái tên của cô gái ấy, một sự tức giận không biết sao lại tràn ngập trong tâm trí chàng mỹ nam. Nếu không phải cô ta, cậu cũng không đến mức khó chịu suốt mấy ngày trời như vậy.

_ “Cô ta mà cũng tử tế vậy sao?” – Chỉ là một câu nói rất bình thường nhưng từ trong miệng tên đó phát ra lại sặc mùi thuốc súng, đầy sự khinh bỉ và chán ghét. Cậu chính là chán nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc của cô ta, chán nghe tiếng nói lải nhải của cô bên tai, thế nên cô có làm gì thì cậu cũng chỉ thấy thật gai mắt.

_ “Yo Seob!” – Thở dài một hơi, Hyung Ki quay sang nhìn thẳng vào mắt chàng trai đó, cũng không biết phải nói sao với cái tính cố chấp của cậu cả. – “Tớ biết cái cây này được trồng vào ngày kỷ niệm chúng ta thành lập nhóm, nên nó có ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn ở đây, vẫn luôn là MS4. Tớ là đội trưởng nên vẫn có trách nhiệm. Tớ không quá kì vọng chúng ta lúc nào cũng phải sống thật vui vẻ với nhau, nhưng tớ hy vọng một lúc nào đó, khi chúng ta không còn được ở cùng nhau nữa, điều mà chúng ta còn nhớ không phải là những kỷ niệm tồi tệ thế này.”

Điều mà Hyung Ki muốn nói chỉ có một, đó chính là con người ta phải biết trân trọng những gì mình đang có. Kỷ niệm là đáng quý, nhưng hiện tại và tương lai mới là cuộc sống đang tiếp diễn của con người.

Một khoảng lặng trôi qua. Trong giây phút đó, cả không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc giữa hương vị mát lành của đất trời.

_ “Rốt cuộc điều cậu muốn nói là gì?” – Rất lâu sau, Yo Seob mới chợt cất tiếng nói, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc đến như thế. – “Tớ không hiểu nổi tại sao một người như cậu lại đi nói giúp cho cô ta nữa.”

Minh Tuyết mới là người sai, cậu cũng đâu có làm gì cô ta cơ chứ. Chẳng qua thấy khó chịu không muốn phải trông thấy mặt ai đó thôi, vậy mà thái độ của Hyung Ki hiện tại như vậy là sao? Cứ như người có tội là cậu vậy.

_ “Tớ không nói giúp cho cô ấy. Mà tớ thực sự không tán đồng với cách cậu làm.” – Nhận thấy ai đó có chút hiểu lầm ý mình, Hyung Ki cũng không tỏ vẻ gì bất thường mà chỉ nói rất từ tốn, rất bình thản theo phong thái của một vị đội trưởng. – “Tớ biết gần đây có rất nhiều chuyện làm cậu bực mình và cậu chỉ đang lấy cớ để trút giận lên bất kỳ người nào đó mà thôi. Hãy thôi cái tính trẻ con ấy lại đi!”

* * *

_ “Cái gì mà trút giận chứ?” – Chân vẫn đang bước xuống tầng hai, còn tâm trạng của Yo Seob lúc này quả thật là rất khó để diễn tả. Sau chuyến lên sân thượng giải tỏa áp lực, cuối cùng chàng trai ấy chỉ rước về thêm một đống bực mình. – “Rõ ràng là cô ta là người có lỗi mà.”

Quyết không thừa nhận mình có gì sai, trong logic suy luận của chàng trai ấy, kẻ bị hại

Trang: [<] 1, 50, 51, [52] ,53,54 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT