watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9243 Lượt

sâu trong đôi mắt hoa đào là những cảm xúc thật ôn hòa. Chàng trai trong khoảnh khắc ấy dường như đang chìm đắm trong một ký ức nào đó, cả khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn lại vẻ dịu dàng đến mê hoặc lòng người.

_ “Cái này được một người trong nhóm trồng vào ngày kỷ niệm thành lập nhóm vài tháng trước. Đối với chủ nhân của nó, đây chắc là một vật rất quan trọng.”

Trước câu nói có chút mờ mịt của tên đàn anh, Minh Tuyết không rõ lắm, chỉ càng kích thích sự hiếu kì của cô về nguồn gốc của chiếc cây này. Chẳng lẽ, sau lưng nó là cả một câu chuyện bí ẩn không thể nói rõ? Nghĩ vậy, ánh mắt cô chợt sáng rực lên, vội vã hỏi lại.

_ “Là ai vậy anh?”

_ “Một người rất tâm huyết với nhóm.” – Khẽ mỉm cười thật đẹp, nhưng cũng tràn đầy bí ẩn, Young Min chỉ vừa mới nói được một nửa thì chợt nhớ tới buổi hẹn của mình đã sắp muộn. Hơn nữa, việc này cũng không cần thiết phải vội vã nói rõ trong nhất thời, cứ từ từ suy đoán mới thêm nhiều thú vị. – “Mà thôi! Tới giờ anh phải đi rồi. Anh có chút việc bận nên về muộn một chút nhé!”

Cứ thế, tên đàn anh đó cũng đi mất.

Trên sân thượng vắng lặng lúc này chỉ còn lại một mình Minh Tuyết, người con gái hiện đang nằm bò trên bàn, ngắm nhìn cây cà chua đầy thích thú. Càng nhìn cái cây với những quả màu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh, cô gái lại không kìm được tán thưởng trong lòng.

_ “Đẹp thật đấy! Rốt cuộc ai đã trồng nó nhỉ?” – Tên yêu nghiệt đó thật kì quặc, trước khi ra đi còn cố tình nói thật thần bí, làm cô thật tò mò mà mãi cũng không có lời giải đáp. – “Người tâm huyết với nhóm thì chắc là Hyung Ki rồi.”

Nghĩ kĩ lại, trong nhóm nhạc, chắc cũng chỉ có một mình tên đội trưởng đó có đủ kiên nhẫn để ngày ngày chăm sóc cho cái cây này. Chỉ cần nhìn cái thành quả này thôi cũng biết được chủ nhân của nó rất dụng tâm chăm nom, cẩn thận đến từng chi tiết.

Làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Minh Tuyết, xung quanh đột nhiên nổi gió. Những luồng gió hỗn độn cuốn vào nhau, tựa một bàn tay vô hình đẩy những tán cây nghiêng ngả, thỉnh thoảng cuốn theo một chiếc lá bay vút qua tầm mắt cô.

_ “Không ổn rồi! Gió lớn sẽ làm rụng hết quả mất.” – Có chút lo lắng đối với trận gió tai quái này, điều đầu tiên mà Minh Tuyết nghĩ tới dĩ nhiên là tìm cách bảo vệ cái cây đáng yêu này, không để cho bất cứ thứ gì tổn thương nó. – “Phải cho nó vào chỗ nào kín hơn mới được.”

Nghĩ vậy, cô gái vội vã đứng lên, ôm cái cây vào lòng, cố gắng hết mức dùng thân thể của mình tránh gió trong quá trình bước vào trong nhà.

V..v.. ù.. ù…

Tuy nhiên, ông trời rất sảng khoái cho cô thử nghiệm một vui đùa chẳng hay ho chút nào.

Gió ngày càng mạnh, thổi tạt qua cuốn tung một đám bụi mù ập tới. Trong hoàn cảnh này, bất kì ai cũng sẽ thực hiện một phản xạ đầu tiên là nhắm chặt mắt lại. Chỉ có điều hôm nay, hành động đó của cô gái ấy là bước mở đầu dẫn đến cái hậu quả chết người tiếp theo.

Minh Tuyết không biết lúc đó đã xảy ra điều gì, chỉ cảm thấy gió thổi thật mạnh vút qua khuôn mặt, đôi mắt nhắm chặt tránh đám bụi đang thổi tới tấp vào mặt. Và sau đó, đến khi cô nhận ra được những điều gì xảy ra thì mọi việc đã trở thành quá muộn màng. Đôi chân cô vừa khẽ lùi lại liền vấp phải một cái gì đó.

Xoảng!

Giật mình ngước nhìn lại, trước mặt cô lúc này là một tình trạng thật thê thảm. Chậu cà chua nằm trên đất, vỡ tan thành từng mảnh. Cái cây cũng chẳng khá khẩm hơn tẹo nào, cành gẫy, quả dập văng tứ tung, tang thương tiêu điều.

* * *

_ “Làm sao bây giờ?” – Đi qua đi lại giữa phòng khách, Minh Tuyết lúc này đang gấp không khác gì con kiến đang bò trên chảo nóng. Cả tâm trí cô dường như chỉ còn lại sự lo lắng hoảng loạn, không biết phải biết giải quyết sao với tình trạng hiện tại. – “Anh Young Min đã nói Hyung Ki rất coi trọng nó. Cậu ấy mà biết mình làm vỡ thì chết chắc.”

Chính là thế đấy! Vốn dĩ ý định của ai là tốt lành, chỉ có điều kết quả thì lại trái ngược hoàn toàn, hỏng bét hết cả.

Giây phút này, khi thời gian đang dần trôi qua, Minh Tuyết lại càng cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết. Nghĩ đến cái cây có vẻ được chăm chút rất cẩn thận, như vậy việc chủ nhân của nó phát hiện ra điều khác thường cũng không mất nhiều thời gian. Từ giờ đến lúc đó, hoặc là cô nghĩ ra được biện pháp gì đó giấu giếm, hoặc là cô sẽ bị tuyên bố tử hình để đền mạng cho cái cây yêu dấu của Hyung Ki.

_ “Cô vừa nhắc đến tôi à?” – Vừa nhắc đến đã linh nghiệm ngay, tiếng chàng đội trưởng chợt vang lên trên cầu thang làm kẻ nào đó đang chìm trong những suy nghĩ giật nảy mình, tim suýt nữa ngừng đập.

_ “Hyung… Hyung Ki đó à?” – Chột dạ quay lại, cô gái rất cố sức bắt mình bình tĩnh vờ như không có gì xảy ra hết nhưng cử chỉ vẫn chứa một nét lúng túng, bán đứng bản thân cô. – “Anh về lúc nào thế?”

Chàng mỹ nam lặng lẽ bước xuống cầu thang, ánh mắt băng giá chỉ tràn ngập một sự khó hiểu cho những hành động lạ thường của cô. Dù bình thường những suy nghĩ lạ đời của cô không hề nằm trong phạm vi phán đoán của cậu, nhưng vừa bối rối vừa lo sợ như đưa trẻ trước mặt cha mẹ như thế này thì cậu mới thấy lần đầu.

_ “Chẳng phải cùng về với mọi người đó sao?” – Càng lúc càng không lý giải nổi cô gái trước mặt, chàng đội trưởng nhìn lại mình và tự hỏi sự tồn tại của mình chẳng lẽ đã mờ nhạt tới mức đó rồi hay sao? – “Có việc gì sao?”

_ “Không… Không có gì!” – Dĩ nhiên là không ngu gì mà tự khai ra rồi, Minh Tuyết chột dạ nhưng vẫn cứng rắn chối bay chối biến, chết cũng không dám thừa nhận. Đầu óc cô trong lúc đó cũng vội lưu chuyển rất nhanh chóng, tìm một cái gì đó để đánh lạc hướng chàng trai. – “Tôi chỉ định hỏi anh có muốn xem phim cùng với tôi không mà.”

Cái cớ thật sứt sẹo, nhưng xin hãy tha thứ cho cô, cô cũng chẳng nghĩ ra được cái gì khác nữa cả.

Tuy nhiên, lát sau, cô gái đó mới hiểu được cái gì gọi là tự đào mồ chôn mình. Đặc biệt, trước không khí im lặng như tờ hiện tại, cô đã không có chút tâm trạng đi để ý cái gì đang diễn ra trên màn hình nữa, chỉ thấy thật hối hận đến muốn cắn đứt lưỡi của mình.

Từng giây trôi qua thật chậm chạp, dài tựa như một thế kỷ. Sự lo sợ càng lúc càng bành trướng, khiến đầu óc cô không vận hành bình thường nổi, trái tim cũng đập lúc nhanh lúc chậm trong trạng thái căng thẳng quá độ.

_ “Làm sao bây giờ! Hic!” – Tự lẩm nhẩm một mình, Minh Tuyết lúc này đúng là khóc không ra nước mắt. – “Sao mình lại ngu ngốc như vậy chứ!”

Cô thừa nhận cô đã sai rồi, ai đó có thể cứu giúp cô ra khỏi hoàn cảnh hiện tại được hay không? Đến lúc này rõ ràng đã là giới hạn lớn nhất, còn tiếp tục ngồi ở đây để bị hành hạ về tinh thần thế này, sớm muộn cô không chết vì đau tim thì cũng phát điên.

_ “Có chuyện gì hả?”

Từ đầu tới giờ luôn có những cử chỉ kì lạ, Minh Tuyết hiển nhiên đã gây ra sự chú ý của Hyung Ki. Chàng trai đã

theo dõi cô rất lâu, cuối cùng cảm thấy tình trạng đã đến mức độ quá nghiêm trọng, không nhịn được đành quay sang hỏi.

_ “Hả? À! Ừ! Không!” – Bất ngờ với câu hỏi đột ngột của chàng trai ấy, Minh Tuyết không kịp nghĩ gì nhiều, đáp loạn hết cả lên.

Càng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của chàng mỹ nam, cô lại càng cảm thấy áp lực nặng nề, tựa như cái chết đang tiến tới thật gần. Không cần đoán cũng có thể biết được, nếu ai đó biết cái cây yêu quý của mình hiện đang trong tình trạng như thế nào, cô chắc chắn sẽ chết rất khó coi. Nhưng mà tiếp tục sống trong nỗi lo sợ thế này thì cũng chẳng khá hơn được bao nhiểu.

Đắn đo một hồi, cuối cùng Minh Tuyết cũng quyết định đánh bạo tới hỏi dò một phen, cố gắng tìm lại chút hi vọng trong địa ngục u ám cô lỡ chân rơi vào.

_ “Tôi chỉ định hỏi anh một chuyện… Giả sử thôi, nếu có người làm hỏng thứ đồ mà anh rất thích… Anh sẽ làm gì?”

Ánh mắt trong treo của người con gái giây phút đó ngước lên đầy chờ mong, chờ đợi câu trả lời bằng một cái nhìn chứa đựng vô vàn cảm xúc.

_ “Sao bỗng dưng cô lại hỏi vậy chứ?” – Có chút khó hiểu quay lại nhìn, Hyung Ki dường như đã cảm nhận được hượng vị của cái gì đó không bình thường. Nhưng nghĩ kĩ lại cũng không đoán ra được đó là điều gì, chàng trai chỉ có thể cho rằng bản thân đã quá mức nhạy cảm.

_ “Anh cứ trả lời đi mà!” – Kiên quyết muốn nghe câu trả lời đến cùng, Minh Tuyết dùng đôi mắt to đen bóng của mình nhìn lên đầy đáng yêu như một chú cún con, khiến trái tim Hyung Ki chợt đập loạn nhịp trong một giây.

_ “Làm sao tôi biết được. Cái đó còn tuỳ chứ!” – Chỉ một giây lướt qua, chàng đội trưởng đã lấy lại được sự bình tĩnh, đồng thời thầm trách mình làm sao lại tự dưng lại phản ứng khác thường như vậy kia chứ. Thế nên, chàng trai tập trung trả lời, cố gắng xua đi những cảm xúc không đâu trong trí não, dù trong giọng nói vẫn tàn đầy vẻ miễn cưỡng. – “Còn xem đó là ai, món đồ ấy mình thích như thế nào, để xem sẽ xử lý người đó ra sao.”

_ “Xử lý á?” – Trợn tròn mắt kinh ngạc, Minh Tuyết dường như không tin nổi vào tai mình nữa.

Dùng cái từ này có hơi nghiêm trọng quá không? Cô rất muốn mở miệng hỏi câu đó, nhưng khi vừa liếc

Trang: [<] 1, 48, 49, [50] ,51,52 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT