|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
sang chạm phải ánh mắt của chàng trai ấy, cô đã chột dạ quay mặt sang hướng khác, giả bộ xem phim tiếp như không có gì xảy ra.
Cũng không biết trải qua bao lâu, càng không thể nhớ nổi mình đã xem cái gì, Minh Tuyết chỉ biết rằng từng giây dần trôi qua thật gian nan, nặng nề tới mức cô không dám hé mở miệng nói thêm được bất cứ một câu nào nữa.
Cả trí não cô suốt buổi chỉ quanh quẩn mỗi từ “xử lý”, như một chiếc đao đang treo ngay trên đầu, sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
“Mình chết chắc rồi!” – Minh Tuyết thổn thức, tay ôm đầu, miệng thì thầm trong tuyệt vọng. Theo cái đà này, mạng sống của cô càng lúc càng mong manh, tử thần càng lúc càng bước tới gần.
Trái ngược với sự khủng hoảng cực độ của người con gái đó, Hyung Ki lúc này vẫn không hay biết gì, bình thản xem hết toàn bộ tập phim. Cho đến tận khi chương trình đã kết thúc, chàng mỹ nam cũng cảm thấy có chút mệt mỏi và buồn ngủ nên quyết định đứng dậy bước về phòng.
_ “Tôi đi về phòng trước đây. Cô cũng nên ngủ sớm đi!” – Nhìn ai đó vẫn đang ngồi co quắp trên ghế, chàng đội trưởng hảo tâm nhắc nhở. Nhìn cái dáng vẻ của cô lúc này xem, có ham mê đến thế nào thì cũng không nen biến mình trông kì cục như vậy chứ.
Giật mình ngước lên, Minh Tuyết rất nhanh chóng bắt gặp hình ảnh chàng mỹ nam bước dần về phía cầu thang, chuẩn bị lên tầng hai.
Trong tâm trí của cô gái lúc đó thật rối ren, không biết bản thân nên làm gì trong hoàn cảnh này cả. Chỉ chốc lát nữa thôi, Hyung Ki sẽ về phòng, rồi ngủ, rồi muộn nhất là sáng mai cậu ấy cũng sẽ phát hiện ra điều bất thường của cây cà chua đó. Nhưng cô thì lại chẳng thể làm bất cứ điều gì để ngăn lại cái kết thúc bi thương đó xảy ra cả.
Không được! Cứ để mọi việc diễn biến như vậy thì cô chết là cái chắc. Nếu việc cậu phát hiện ra chỉ là vấn đề thời gian, vậy thì chi bằng thành thật nhận tội, biết đâu còn được chút khoan hồng.
Nghĩ vậy, Minh Tuyết đột ngột đứng phắt dậy, hít một hơi dài để quyết tâm lấy can đảm và gọi lớn.
_ “Khoan đã!”
Chỉ có điều, khi mà cô gái ấy vừa cắn răng lấy hết dũng khí để chấp nhận hy sinh, ông trời rất nhẫn tâm không cho ai đó toại nguyện một cách dễ dàng như thế. Bằng chứng là hiện tại, khi vừa bật dậy, bàn chân cô bỗng dưng bị vấp.
Không biết do quá mức hồi hộp hay do bản thân vốn đã vụng về đến hết nói nổi, cả người Minh Tuyết ngã dồn về phía trước. Giây phút đó, cô chợt có cảm giác mình chính là ngươi xui xẻo nhất thế gian. Rốt cuộc, cô có làm gì tàn hại đến nền hòa bình thế giới đâu, chẳng qua chỉ muốn thú tội thôi, tại sao lại cũng gian nan đến mức như vậy chứ?
Nghe được câu gọi của người con gái đó, Hyung Ki quay lại, vừa vặn chứng kiến cảnh ai đó ngã sấp xuống, vội vã giơ tay ra đỡ ngay tức thì.
Một giây trôi qua, khi nhận thấy bản thân vẫn chưa bi đát tới độ mặt tiếp xúc thân mật với sàn, cô chỉ vừa ngước đôi mắt lên đã trông thấy khuôn mặt đẹp tựa như băng giá của chàng trai, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Hoàn cảnh này, không khí này, bảo cô mở miệng nhận tôi kiểu gì bây giờ?
_ “Cái cô này! Không thể cẩn thận một chút sao?” – Nhận thấy sự im lặng quá mức, khuôn mặt thì ngây ra của cô gái trước mặt, Hyung Ki không nhịn được cau mày bực bội. – “Lần nào cũng vội vội vàng vàng như thế, có ngày sẽ bị thương đấy. Lần sau tôi cũng chưa chắc đã có mặt bên cạnh giúp cô như vậy nữa đâu.”
Hết đám thành viên trong nhóm, giờ lại thêm cả Minh Tuyết, chẳng có ai khiến cậu bớt lo cả. Khẽ thở dài ngao ngán, chàng trai liếc nhìn cô gái vẫn chưa kịp hoàn hồn trước mặt, quyết định trở về phòng cho khuất tầm mắt.
Cứ thế, Minh Tuyết đứng nhìn theo bóng dáng ai đó khuất dần, khóc không ra nước mắt. Cái quyết tâm vừa mới bùng nổ giờ trải qua viêc này đã xẹp xuống không còn tăm hơi, cũng đánh mất luôn cơ hội cuối cùng của cô để làm lại cuộc đời.
Lần này, thật sự là xong rồi!
* * *
Lặng lẽ ngồi bên cạnh cây cà chua, Minh Tuyết lúc này đang rất chú tâm và tỉ mẩn buộc lại những cành gãy bằng những chiếc que đỡ nho nhỏ. Nhưng cho dù người con gái đó có cố gắng đến mức nào thì cũng không thay đổi được gì nhiều thảm trạng của nó. Cái cây vẫn tan tác, oặt ẹo, thảm hại, không còn nhận ra nổi đó chính là cây cà chua xinh đẹp sai trĩu quả ngày hôm qua nữa.
_ “Tại sao bỗng dưng lại đối xử tốt với mình như thế? Thế thì mình biét nói thế nào đây?” – Ngậm ngùi cúi xuống tưới nước cho cái cây sau khi đã tạm hoàn thành việc sửa chữa, cô gái lúc này không chỉ cảm thấy buồn rầu, lo lắng, mà còn có thêm một chút áy náy.
Nếu ai đó mắng cô, đánh cô cũng đành thôi, nhưng cô không thể nào trụ được khi nghĩ tới vẻ quan tâm ẩn dấu sau đôi mắt cậu khi đỡ lấy cô. Càng như thế, cô lại càng không sao nhẫn tâm mở lời nói cho cậu về sự thật đau lòng này được.
Thế nên, hiện tại cô đúng là đang lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, nhận tội cũng không được, mà không nhận tội cũng không xong.
_ “Cây à!” – Ngắm nhìn cái cây, Minh Tuyết không nhịn được chợt hỏi. Có lẽ ai ở đây lúc này thấy cảnh đó cũng cho rằng cô thật là điên, nhưng giây phút này cô gái ấy đã không biết phải thổ lộ những rối rắm trong cõi lòng cùng ai khác. – “Làm thế nào mày mới trở lại bình thường được đây?”
Giá mà có phép màu! Cô thầm ao ước. Nhưng hiển nhiên kẻ sáng suốt đều biết được chẳng có thể trông chờ gì vào điều đó cả, thế nên đến cuối cùng, người con gái đó cũng chỉ có thể thở ra một hơi dài ngao ngán.
Cạch!
Bất chợt, một tiếng động vang lên.
Chỉ là một tiếng mở cửa nhẹ nhàng, nhưng với ai đó lúc này, đấy chính là âm thanh của tử thần tiến tới lấy đi cái mạng nhỏ bé của cô.
Giật mình quay lại, sắc mặt của Minh Tuyết nhanh chóng trở thành màu xám ngay khi vừa nhận ra được người vừa xuất hiện là ai. Có ai nói cho cô biết tại sao đến sân thượng đầu tiên lại chính là cái người mà cô không muốn đối mặt nhất lúc này hay không?
_ “Cô ở đây đấy à?” – Vừa mở cửa đã thấy ngay Minh Tuyết, khuôn mặt Hyung Ki thoáng hiện lên chút ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh biến mất, trở lại với dáng vẻ thường ngày. – “Thể nào tôi về mà chẳng thấy ai cả.”
Mọi thứ thật quá đột nhiên, khiến cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý kĩ càng. Minh Tuyết lúc này rất muốn đâm đầu vào đâu đó chết luôn, đỡ phải đối mặt với những giây phút định mệnh quyết định sinh tử này.
_ “Vậy ư?” – Mãi mới nói được một câu đáp lại, cô lúc này quả là đã quá hoảng loạn, hoàn toàn không biết tiếp theo phải ứng phó như thế nào ngoài cố gắng dùng thân mình che đi cái cây trên bàn.
_ “Cô sao thế?” – Nhận ra vẻ khác thường của cô, chàng mỹ nam chợt hỏi. Và cũng gần như cùng lúc đó, ánh mắt cậu chợt liếc thấy một màu xanh quen thuộ
thuộc. – “Cái gì ở phía sau cô thế?”
Quả đúng là rất quen!
_ “Không có gì cả!” – Hoảng sợ đến luống cuống hết cả lên, Minh Tuyết lúc này vội nghiêng người che đi cái cây. Nhưng hiển nhiên, đến giây phút này, hành động đó không những là vô dụng mà còn tố cáo sự chột dạ trong lòng ai đó.
Liếc mắt đã thấy không ổn, Hyung Ki nhìn chằm chằm trong nghi ngờ một hồi lâu khiến mồ hôi của cô chảy đầy, chỉ trải qua vài giây mà cả lòng bàn tay đều ướt đẫm. Thế rồi, rất đột nhiên, chàng trai bước đến đẩy cô sang một bên, và…
Xong rồi!
Nhắm mắt cô cũng có thể trông thấy vẻ lạnh lẽo trên khuôn mặt chàng trai, cảm nhận được gió lạnh thổi qua làm nhiệt độ giảm dần, giảm dần, cho đến khi ngay cả cô cũng thấy run rẩy như đứng trong hầm băng. Minh Tuyết biết, đã không còn gì cứu vãn cho cái mạng nhỏ của cô nữa rồi.
Một giây, hai giây, tất cả vẫn thật lặng im.
Trái lại với những tưởng tượng khủng khiếp của ai đó, khuôn mặt Hyung Ki lúc này tuy thật đen tối đáng sợ, nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Chàng trai chỉ nhìn cô, không nói lấy một lời, rồi đột nhiên quay lại, cứ thế bước xuống tầng dưới.
Thế là sao? Ngây ngẩn một hồi, Minh Tuyết vẫn không thể nào hiểu nổi ý nghĩa hành động đó của chàng trai. Là muốn xử lý sau hay đã hoàn toàn tức giận đến mức không muốn trông thấy mặt cô, để cho cô tự biết điều biến ra khỏi căn nhà?
_ “Hyung Ki!” – Một giây bàng hoàng, đầu óc cô nhanh chóng vận chuyển, cũng nhận thấy điều mà mình cần làm nhất lúc này là gì, vội vã chạy đuổi theo bước chân cậu. – “Tôi xin lỗi mà! Tôi không hề cố ý đâu.”
Thế nên nếu có gì bất mãn xin hãy nói thẳng ra, cứ âm trầm bước đi thế này quả là làm cô càng đau tim và sợ hãi mà.
_ “Vậy sao?” – Dừng lại giữa phòng khách, Hyung Ki đột nhiên quay lại, vẻ mặt vẫn chỉ toàn một cảm giác lạnh buốt. – “Cô có biết cái cây này có ý nghĩa quan trọng thế nào không? Cô có biết người chủ của nó đã rất quan tâm chăm sóc nó không? Cô nên xin lỗi với người ấy một cách chân thành thì hơn đấy!”
_ “Tôi thành thật xin lỗi.” – Lí nhí nói một câu, Minh Tuyết chỉ biết cúi đầu với vẻ hối lỗi. Nhưng có lẽ do quá buồn bã, người con gái ấy không hề nhận ra có điều gì khác thường trong câu nói cũng như thái độ của cậu cả.
_ “Cô không nghe rõ tôi nói gì ư? Cô phải xin lỗi với người trồng nó chứ!” – Hyung Ki chán nản nhìn cô gái trước mặt. Nói đến tận giờ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




