|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
là cậu. Vì vậy không có lý do gì cậu phải quan tâm tới tâm trạng của cô ta mấy ngày nay cả.
Đột nhiên, chàng trai ấy dừng bước. Bởi vì lọt vào trong tai cậu lúc này chính là tiếng nói chuyện của Minh Tuyết và Young Min ở tầng dưới.
_ “Chắc là chỉ có mỗi cách đó thôi!” – Giọng điệu chán nản và mệt mỏi này còn ai khác ngoài cô gái duy nhất trong căn nhà này nữa.
Bất giác, chàng trai dỏng tai lên nghe ngóng. Cậu có cái linh cảm rất mãnh liệt rằng hai người này đang đề cập chuyện gì đó có liên quan tới mình.
_ “Mà đây cũng là lần đầu tiên anh thấy nó giận lâu như thế đấy. Thằng nhóc này cũng trẻ con thật!”
Còn đây là lời đáp lại của tên đàn anh đào hoa của nhóm. Trên đời có người đàn anh nào suốt ngày chê bai đàn em như anh ấy không chứ? Thầm nghĩ như vậy, Yo Seob rất tự nhiên bỏ qua việc tính cách của mình vốn đúng là trẻ con như ai đó đang nói.
_ “Đúng vậy! Chỉ có trẻ con mới giận dỗi lâu mà lại không chịu nghe ai nói gì hết cả như vậy! Lại còn rất xấu tính nữa.”
Hít một hơi dài để duy trì sự bình tĩnh, chàng trai lúc này dường như không còn tin vào tai mình nữa. Đây chính là thái độ hối lỗi của người con gái đó ư? Mệt cậu vừa còn thấy có chút đáng thương cho cô ta, thế mà ngoắt một cái, ai đó lại đang rất bình thản ngồi nói xấu cậu không chút ngại ngùng như vậy đấy.
_ “Tính nó thích chọc phá người khác từ xưa đến nay rồi.” – Young Min vẫn tiếp tục dùng giọng nói rất êm tai của mình để an ủi cho cô gái ấy, hoàn toàn không chút hay biết nhân vật chính của câu chuyện hiện đang đứng lù lù trên cầu thang. – “Nhưng từ khi em đến đây thì ác liệt hơn bình thường. Em là đối tượng đầu tiên mà nó thấy hứng thú lâu đến vậy đấy!”
Bởi ai đó thật ngốc nghếch, nhưng tính cách lại rất rạch ròi, có thù phải trả. Thế nên, nhìn hai đứa nó bẫy nhau đến bẫy nhau đi, đôi khi cũng là một chuyện thú vị cho cuộc sống nhàm chán này. Young Min thầm nghĩ.
_ “Có chết em cũng không cần cái vinh dự ấy đâu.” – Bĩu môi khinh bỉ, Minh Tuyết tỏ rõ thái độ không chút đồng ý nào với điều ấy cả. Chẳng có ai ăn no rỗi việc đến mức thích bị trêu chọc suốt ngày như vậy cả.
Lúc này, đứng trê cầu thang, cơn giận trong lòng Yo Seob lại chỉ càng trào dâng mãnh liệt. Cô ta nói thế tức là sao? Chính cậu còn chưa ghét bỏ cái sự ngu ngốc xấu tính của cô, vậy mà ai đó còn dám mở miệng nói chán ghét cậu ư? Càng nghĩ càng thấy không thể nào chịu được thêm một phút giây nào nữa, Yo Seob lúc này quả thật rất muốn đánh cho ai đó một trận, hay đập phá một cái gì đó tan tành cho giải tỏa cơn giận đang bị kìm nén trong lòng.
_ “Vậy mà vài phút trước mình còn định tha cho cô ta đấy.” – Xoay người bước trở về phòng, cậu có cảm giác như nếu ở đây thêm chút nữa, cậu sẽ thực sự phát điên tới mức độ ra tay đánh người.
Hừ! Cái gì mà tha thứ với không tha thứ, hiện giờ chỉ là mây bay.
Phía dưới nhà, Minh Tuyết vẫn rất hồn nhiên, không hề hay biết rằng mình lại vừa đắc tội thêm ai đó. Tội lỗi ngày càng chồng chất, con đường đi đến sự bình yên trong căn nàh này lại càng lúc càng xa xôi cũng chỉ bởi một giây phút vô tâm của chính cô.
Dường như có một cảm giác gì đó, cô gái ấy chợt ngước lên, đúng lúc trông thấy bóng dáng Yo Seob đang quay người đi về phòng. Không kịp nghĩ gì nhiều, Minh Tuyết liền hớt ha hớt hải chạy theo sau chàng trai, trong trí não chỉ nghĩ đến việc xin lỗi mà quên béng luôn những gì mình vừa mới nói vài giây trước.
_ “Yo Seob! Đợi đã!”
_ “Ồn ào quá! Tôi đã nói tránh xa tôi ra mà!” – Giây phút của sự bùng nổ đối với sự kìm nén qua lâu của một con người, Yo Seob bực bội quát lên với một khuôn mặt tối tăm, tràn ngập sát khí. Nhìn dáng vẻ của cậu lúc này đáng sợ như rất muốn xông đến ăn thịt cô gái đang đứng trước mặt mình vậy. – “Thế nên tôi mới không đồng ý cho người ngoài vào ở trong ký túc xá mà. Cứ về đến nhà, thấy mặt cô là tôi chỉ thấy bực mình thôi. Tôi mặc kệ cô có quen biết gì với giám đốc, nhưng hãy biến khỏi mắt tôi ngay lập tức. Nếu tôi còn thấy mặt cô nữa thì tôi sẽ dọn khỏi kí túc xá đấy.”
Nói một hồi, chàng trai ấy mới chợt khựng lại khi nhìn thấy dáng vẻ cô gái ấy lúc đó. Khuôn mặt Minh Tuyết sững sờ, tái nhợt, rõ ràng bị những lời nói của cậu đả kích không nhỏ, đôi mắt ngập nước nhưng cô vẫn đang cố hết sức để nước mắt không chảy ra, trông càng có vẻ đáng thương hơn bao giờ hết.
Đến tận giây phút đó, Yo Seob mới lấy lại được sự bình tĩnh và nhận ra trong lúc nóng giận, mình đã nói những lời gây tổn thương không nhỏ đối với một người con gái. Đặc biệt đó lại là Minh Tuyết. Đừng nhìn bình thường cô vẫn cười nói hi hi ha ha, nhưng kì thực cô lại là người nhạy cảm hơn ai hết trong những vấn đề liên quan đến quan hệ giữa mọi người.
Cũng trong lúc đó, chàng trai chợt thấy vô cùng hối hận. Nhưng sự việc cũng đã xảy ra rồi, mà cậu thì lại không biết phải làm sao để giải thích mình thực sự không phải có ý như vậy cả.
_ “Cô… Thực ra…tôi…” – Áy náy mở miệng, Yo Seob dường như không biết phải chọn từ ngữ như thế nào để giải thích mà không gây tổn thương thêm đối với tâm hồn quá yếu ớt của cô lúc này hết.
Nhưng không đợi đến lúc cậu nói cho hết lời, người con gái ấy đã mở lời trước.
_ “Tôi xin lỗi!” – Minh Tuyết cúi mặt xuống khiến không ai có thể thấy được khuôn mặt của mình lúc này. Có lẽ chỉ cần là người có chút trí não cũng có thể đoán ra được lý do thực sự cho hành động ấy của cô. – “Tôi đã quá vô tâm nên không để ý đến cảm nhận của anh. Tôi luôn cho rằng mọi người có thể được sống cùng nhau như vậy là một điều rất hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc chỉ có một mình tôi nghĩ thế thôi.”
Dù đã cố gắng che lấp nhưng giọng nói của cô vẫn thật nghẹn ngào. Ngay cả khi không thấy rõ ràng biểu cảm của cô gái ấy, cậu cũng có thể cảm nhận được sự đau lòng lan tỏa trong không gian. Nhất là khi nhìn thấy một giọt nước mắt rơi trượt xuống qua những sợi tóc, vỡ tan trên nền đất, không hiểu sao chàng trai có cảm giác rất khó chịu, như thể mình cũng sắp nghẹt thở vậy.
_ “Tôi thực lòng xin lỗi vì những phiền phức tôi đã gây ra. Tôi sẽ cố gắng để anh không thấy khó chịu vì phải nhìn thấy tôi nữa.” – Minh Tuyết vẫn nói thật nhẹ nhàng, nhưng ai cũng có thể nghe ra trong đó sự đau buồn đến vô cùng của một con người. – “Bây giờ tôi sẽ về phòng ngay.”
Nói rồi, cô gái xoay người bước về phòng, bóng dáng cô độc tang thương. Thì ra, từ đầu tới giờ, cậu ấy luôn cho rằng cô là người như thế, cũng chưa bao giờ thật tâm coi cô như một thành viên trong căn nhà này.
_ “Cô!… Này…” – Không hề nghĩ rằng sự việc sẽ diễn ra đến bước này, Yo Seob hiển nhiên lúc này còn bị vây trong hỗn loạn và bối rối, thế nên cũng không biết phải làm cái gì trong hoàn cảnh này nữa. Nhất là khi thoáng thấy khuôn mặt u buồn của cô, chàng trai nhất thời không kịp phản ứng, cứ thế đứng đó nhìn cô bước trở về căn phòng.
Một hồi lâu đứng bất động nhìn theo bóng dáng cô đã mất tích sau cánh cửa, Yo Seob chỉ cảm thấy hôm nay bản thân của mình thật lạ kì, cả tâm trạng dường như đã vượt ra khỏi sự khống chế của bản thân.
_ “Rốt cuộc là sao vậy chứ? Rõ ràng cô ta là người sai kia mà. Tại sao mình lại thấy có lỗi như thế này?” – Cuối cùng, vẫn không biết lý do mình trở nên khác thường như thế, chàng trai cũng chỉ có thể thở dài một hơi não nề. – “Haizz! Thật là khó chịu quá!”
* * *
Trời hửng nắng.
Một vài luồng sáng nhạt nhoà hắt chéo qua khung cửa, rọi vào trong khiến căn phòng như cũng bừng sáng theo sự tỉnh giấc của đất trời buổi bình minh. Đâu đó, những cơn gió chợt thổi qua khiến tấm rèm cửa bay phấp phới.
Trong căn phòng, Minh Tuyết đã tỉnh dậy từ lâu lắm rồi nhưng lại chẳng muốn rời khỏi giường một chút nào.
Cô lúc này chỉ cảm thấy mệt khủng khiếp, không muốn phải tỉnh dậy và bước ra khỏi cánh cửa này, đối mặt với một người cực kì chán ghét mình chút nào cả. Càng lúc cô càng nhận thấy trên cuộc đời này có rất nhiều thứ không bao giờ thuận theo ý mình muốn cả. Cũng như hiện tại, trong lòng cô rất yêu thích những chàng trai của MS4, yêu thích cuộc sống sôi động của mình kể từ khi đặt chân bước sang Hàn Quốc, nhưng hóa ra không phải ai cũng có cùng suy nghĩ đó với cô cả.
Thế giới xung quanh Minh Tuyết lúc này thật yên tĩnh, nặng nề đến mức những gì còn lại trong trí não cô lúc này chỉ còn là một sự lẻ loi.
_ “Giờ này chắc mọi người đi làm hết rồi.” – Uể oải nói thầm một câu, cô gái xoay mình cuộn tròn trong tấm chăn mỏng.
Nhưng dĩ nhiên, ông trời cũng không dễ dàng để ai đó lười nhác vào một ngày nắng đẹp như hiện tại. Chỉ vừa mới chui cả đầu vào trong chăn, tiếng chuông điện thoại chợt reo lên ầm ĩ, làm ngắt quãng ý định ngủ nướng hiếm có được của cô gái đáng thương.
_ “Mình bị ảo giác rồi phải không? Có phải mình cô độc đến mức tưởng tượng ra cả tiếng chuông điện thoại không?”
Nhắm mắt lại và tìm cách xua tan đi mọi cảm giác của cơ thể, tiếp tục với giấc ngủ mơ màng. Nhưng hiển nhiên, tiếng chuông dai dẳng không để cho cô thực hiện được việc đó mà rất phũ phàng gọi cô trở về với hiện thực.
_ “Ôi trời! Là thật sao?” – Mở bừng mắt bật dậy,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




