|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
lặng trở nên đặc biệt rõ ràng, đánh sâu vào trong tâm trí làm chàng trai đột ngột đứng hình. Khuôn mặt cậu biến sắc, trái tim yếu ớt thót lên như muốn ngừng lại luôn, không còn đủ sức mà tiếp tục thừa nhận sự tra tấn tinh thần quái ác này thêm chút nào nữa.
Chỉ một từ, Minh Tuyết rất thành công đánh rớt ai đó từ đang đứng trước cánh cửa thành công xuống tận tầng sâu nhất của địa ngục. Chỉ có điều hình thành nên một cảnh đối ngược lại với dáng vẻ sợ hãi và khẩn trương của ai đó, nhân vật chính của mọi việc thì vẫn rất vô tư, rất hồn nhiên nằm lăn lóc trên giường, miệng lảm nhảm mấy từ chẳng đâu ra đâu.
_ “Đồ Yo Seob chết tiệt! Sao lại ăn đồ của tôi chứ?” – Vừa nói mơ, Minh Tuyết vừa tỏ vẻ bất mãn, cả người lăn qua lộn lại, đôi lông mày khẽ cau lại. – “Pizza của tôi mà.”
Cái quái gì cơ? Hóa ra là cô ta đang nói mơ à? Thế mà làm cậu sợ hãi cả một hồi lâu.
Nghĩ đến thế, Yo Seob khẽ thở phù nhẹ nhõm, nhưng trong tâm trí lại có chút thấy căm tức vì trong giấc mơ của ai đó sao lại là cảnh cậu giành ăn với cô ta?
_ “Cái cô này! Lúc nào cũng ăn với uống!” – Lẩm nhẩm đầy bực dọc, hiển nhiên chàng trai cũng không ngu ngốc so đo với cô trong hoàn cảnh này làm gì, điều chính nhất cần phải làm bây giờ là tiếp tục bò ra đến cửa rồi biến khỏi cái căn phòng này càng nhanh càng tốt. – “Rồi sớm muộn cũng có lúc sẽ bị chết nghẹn cho coi.”
* * *
Lại một buổi sáng đầy trong lành và mét mẻ trở về với mảnh đất Hàn Quốc xinh đẹp. Để chào đón một ngày thật tươi đẹp, chàng mỹ nam Yo Seob lúc này đang bước xuống phòng khách với một tâm trạng khoan khoái.
Tuy nhiên, cái vẻ ung dung của cậu cũng chẳng duy trì được lâu, rất nhanh chóng bị dập tắt khi bàn chân cậu vừa chạm xuống sàn nhà.
Giây phút này, trong đôi mắt trong suốt như ngọc của chàng mỹ nam ngoài cảm xúc kinh ngạc ra thì cũng chẳng còn chỗ để chứa cho những cảm xúc nào khác cả. Đặc biệt, khi đưa mắt nhìn qua một lượt cả tầng một rộng lớn bị dán chi chít những bức ảnh khắp mọi nơi, cậu không biết phải dùng cái từ gì để diễn tả cho cái tâm trạng đầy phức tạp của mình lúc ấy nữa.
Ông trời ơi, xin hãy nói cho cậu rằng đôi mắt cậu đang có vẫn đề, và tất cả những gì trước mắt chỉ là do cậu nhìn nhầm được không? Yo Seob không nhịn được cầu khẩn trong lòng.
Dĩ nhiên, mơ ước cuối cùng cũng chỉ là mơ ước. Hiện tại lúc này, vài trăm tấm ảnh đều cùng một kiểu kia cũng là quá đủ để chứng minh cho cái sự thật phũ phàng đang diễn ra trước mắt. Không cần phải nói rõ thì ai cũng có thể đoán được tấm ảnh đó chụp cảnh gì, còn không phải cảnh Yo Seob ngoác miệng ra ngáp đầy tự nhiên mà hôm qua cậu đã xóa hay sao?
Và tác giả của việc này, Minh Tuyết lúc này vẫn đang cần cù dán dán lên tường, trên tay vẫn còn lại một xấp dày chưa xử lý.
Rất nhanh nhận ra được sự xuất hiện của một người khác trong căn phòng, cô gái quay lại với một nụ cười tươi tắn rạng ngời như mặt trời tỏa nắng. Trong khoảnh khắc khiến người ta có cảm giác như cái kẻ đang dán ảnh lên tường kia là một người hoàn toàn khác mà không phải cô gái trước mặt này.
_ “Ủa! Yo Seob! Anh dậy rồi đó à?” – Lùi ra xa để ngắm lại được toàn bộ thành lao động của mình, cô gái tỏ vẻ rất thuần k
khiết quay sang hỏi, như một nghệ sĩ đang rất khát khao nghe người khác bình luận về kiệt tác của mình. – “Anh thấy thế nào? Cũng hay đó chứ? Tôi định rửa thêm một tấm thật lớn treo ở chính giữa nữa.”
Nhìn khuôn mặt của cô vào lúc ấy, Yo Seob đột nhiên có cảm giác nếu những thứ kia không phải là ảnh chụp của cậu, chắc bản thân cậu cũng bị cái vẻ vô tội của cô lừa luôn.
Nghiến răng nghiến lợi trong cơn giận dữ, chàng trai chỉ cảm thấy toàn bộ máu của mình dồn hết lên não, che sạch mọi lý trí. Trên đời có cái kẻ vô sỉ đến mức này là cùng, có cần cậu nhắc nhở cho cô ta thêm một lần nữa nhân vật chính của cái đám ảnh này chính là cậu hay không? Như vậy, cuối cùng thì cô ta muốn cậu nhận xét cái gì nữa đây?
_ “Cô… Có thôi ngay đi không!” – Căm tức mà không nói được gì, Yo Seob chỉ có thể dùng ánh mắt đầy sát khí để lăng trì cô, bàn chân cũng vội vã lao tới trước, tay thì xé vội những tấm hình trên tường để phi tang chứng cứ ngay tức thì. – “Làm sao mà… Rõ ràng tôi đã xoá nó đi rồi mà.”
Đó chính là điều mà cậu vẫn không tài nào hiểu được. Hôm qua, cậu có thể chắc chắn đến vạn phần rằng tấm ảnh đó đã bị chính tay mình xóa, nên hôm nay mới có thể tự tin tràn đầy như thế. Thế mà cái đống chết tiệt này lại chẳng biết ở đâu hiện ra, làm cậu gần như phát điên lên.
_ “Vậy anh đã thừa nhận mình là tên trộm đột nhập vào phòng tôi hôm qua đúng không?” – Khẽ nheo mắt đầy nguy hiểm, trong đôi mắt Minh Tuyết dường như đang thể hiện rằng đừng tưởng rằng những gì cậu lén lút làm hôm qua có thể thần không biết quỷ không hay. Cô rõ ràng đã đoán trước được hết tất cả từ lâu.
Không để cho ai đó được sống dễ dàng, Yo Seob lao đến xé nát bao nhiêu, Minh Tuyết lại tiếp tục dán bấy nhiêu. Tất cả mọi nơi có thể, người con gái đó đều tận dụng triệt để để dán ảnh mà không hề bỏ sót.
_ “Nhưng có tên trộm nào ngu ngốc như anh không?” – Liếc sang nhìn cái dáng vẻ cố gắng của ai đó, khóe miệng Minh Tuyết không nhịn được khẽ nhếch lên đầy coi thường, cũng không giấu nổi vẻ thương hại. – “Tôi đã cho nó vào máy tính từ trước đó rồi. Giờ mà tung tấm ảnh đó lên mạng thì các fan sẽ khóc thét lên vì không tin nổi anh chàng dễ thương mình thích lại tầm thường như thế.”
Thế có nghĩa, những cố gắng và khổ sở của ai đó vào đêm qua là hoàn toàn vô nghĩa. Sau những gì cậu đã làm mà chẳng thu được kết quả gì, chắc chắn cô gái ấy lúc này đang cười thầm trong bụng, chế nhạo cho cái sự ngu ngốc đã thành vết nhơ trong đời chàng mỹ nam.
Vẫn không ngừng tay, Yo Seob cứ thế chạy vội theo sau cô để gỡ ảnh, thu thập không sót một tấm. Gỡ, xé, vo lại, tất cả hành văn liền mạch. Trong trí não chàng trai lúc ấy chỉ có một ý nghĩ chính là phi tang được bao nhiêu hay tưng ấy.
_ “Rốt cuộc cô muốn gì đây?” – Cuối cùng, dường như không chịu nổi với sự phát tán vô tội vạ của ai đó, Yo Seob sự kìm nén của cậu đã đến đỉnh điểm, bực bội gằn từng chữ nói.
Muốn tử hình cậu thì cũng cho một nhát nhanh gọn lẹ đi, còn kéo dài chỉ càng làm con người ta thêm điên ruột. Bây giờ ảnh gốc ở trong tay cô, cô muốn thế nào mà chẳng được.
_ “Tôi chỉ muốn anh nói xin lại một cách tử tế và đàng hoàng thôi mà.” – Chỉ cần nghĩ đến đêm qua có tên ngu ngốc nào đó đã đột nhập vào không gian riêng của mình, Minh Tuyết chỉ cảm thấy thật khó chịu. Cô cũng chẳng rộng lượng đến mức có thể tha thứ cho cậu quá dễ dàng, thế nên phải cho ai đó nếm thử chút phản kích, để về sau biết đường mà an phận hơn.
Đang đi, Minh Tuyết đột nhiên quay ngoắt lại, khiến hai người chút nữa thì sẽ đụng vào nhau. Cũng may Yo Seob nhanh tay lẹ mắt tránh kịp, nhưng vừa mới ngẩng mặt lên chàng trai đã trông thấy khuôn mặt âm trầm của cô, trong lòng không khỏi có chút chột dạ.
_ “Thật không ngờ anh lại đột nhập vào phòng tôi một cách lén lút như thế.” – Nhìn chàng trai, Minh Tuyết chỉ cảm thấy bực mình. Nhưng hiển nhiên bản thân cô cũng hiểu rằng vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không nên làm quá lớn làm gì. Khẽ ngừng một lúc rồi chợt thở dài, cô cuối cùng vẫn là lựa chọn chấm dứt tất cả tại đây. – “Nhưng mà hôm nay tôi chán rồi, cũng không có tâm trạng đùa giỡn với anh nữa nên sẽ xoá nó đi. Vậy là được chứ gì?”
Lần này tạm bỏ qua, nhưng lần sau mà còn thế nữa thì… sẽ không còn đơn giản như thế này nữa đâu. Hừ!
Một ngày trôi qua thật nhanh, phút chốc cũng đã tới hoàng hôn, cũng là thời điểm các chàng mỹ nam hoàn thành xong công việc và trở về căn nhà của mình. Như thường lệ, khi bọn họ mở cánh cửa bước vào, hình ảnh họ trông thấy đầu tiên bao giờ cũng là Minh Tuyết đang ngồi bên chiếc máy tính, khuôn mặt vô cùng chăm chú và nghiêm túc làm việc.
_ “Mọi người về rồi đó à?” – Nghe được tiếng cửa mở, cô khẽ ngẩng đầu, ngước sang tươi cười đầy rạng ngời. Cũng ngay sau đó, cô gái ấy vội vã gác mọi việc đang làm lại, chạy vội tới chào đón những chàng thần tượng trở về nhà.
Dẫu vậy, khi vừa mới ngước lên thấy vẻ mặt của Yo Seob, nụ cười của cô cứng lại, cả trí não đều cảnh báo nguy hiểm cần phải tránh xa ngay lập tức.
Lúc này, cả khuôn mặt của chàng trai ấy đều là một màu đen tối, đôi mắt ngập tràn sát khí, như thể chỉ cần ai dại dột tiến tới chọc giận cậu ta thì sẽ rất nhanh chóng biết được cái gì tên là chết không toàn thây.
Đối mặt với một Yo Seob đầy đáng sợ, khác biệt hẳn với vẻ trẻ con đùa nghịch hàng ngày, Minh Tuyết cũng không tự chủ được mà khẽ lui lại. Trực giác mách bảo cô hiện giờ ai đó đang vô cùng khó chịu, không cẩn thận thì sẽ có nhiều khả năng trở thành nơi trút giận của cậu.
_ “Hyung Ki!” – Để bảo đảm cho cái mạng nhỏ bé của mình, Minh Tuyết làm ra một phản ứng rất đúng đắn là lùi lại, kéo lấy tay chàng đội trưởng ra một bên hỏi nhỏ. – “Từ bao giờ anh lây bệnh sang cậu ấy thế hả? Sao bỗng dưng hôm nay đôi lông mày của Yo Seob cau lại như thế? Lại còn cái kiểu giận dữ đáng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




