watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9240 Lượt

này, đây quả là một bằng chứng rất giá trị để đe dọa tinh thần ai đó.

_ “Xoá nó đi ngay cho tôi.” – Nhìn thấy cái dáng vẻ giảo hoạt của cô ta lúc này, chàng trai có thể cảm nhận được những điều không hay ho sẽ tới với mình nếu còn để thứ đó tiếp tục tồn tại trên đời này. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển trong tích tắc để cân nhắc ra biện pháp giải quyết an toàn nhất, điều mà chàng trai ấy lựa chọn hiển nhiên là nhào tới, tóm lấy chiếc điện thoại của cô, xóa sạch.

Dường như đã đoán trước được những hành động của cậu, Minh Tuyết rất kịp thời đứng phắt dậy, lùi lại về phía sau đến một khoảng cách an toàn.

_ “Đó là thái độ cầu xin của anh đó à?” – Tỏ rõ vẻ bất mãn với cái hành động vô sỉ của cậu, Minh Tuyết khẽ nhìn cậu với cái ánh mắt đầy khiêu khích, khiến ai đó tức chết luôn đi. – “Tôi đâu có ngu mà xoá nó đi chứ. Nó sẽ là con tin để khiến anh ngoan ngoãn nghe lời tôi mà.”

Yo Seob, lần này thì cậu chết là cái chắc rồi. Điểm yếu của cậu đã rơi vào tay cô. Thế nên ai đó tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng có dại dột phản kháng. Nếu chọc cô giận lên rồi thì… đến cô cũng không thể nói trước được sẽ có chuyện xấu gì xảy ra tiếp theo đâu.

_ “Cô đang nói cái quái gì thế hả?” – Hơi chút hoảng hốt với lời đe dọa đó, Yo Seob cũng rất nhanh trấn tĩnh lại, vội vã đứng dậy và tìm cách bước tới gần tiếp cận cô. Việc mà cậu phải làm ngay lúc này là tìm cách xóa bỏ sạch sẽ tấm ảnh đó. Như vậy cô cũng chẳng còn gì trong tay có thể khiến cậu e ngại cả.

Dĩ nhiên, Minh Tuyết làm sao có thể để cái điều mà cậu đang suy nghĩ đó thuận lợi tiến hành được kia chứ. Không đến một giây ngay sau đó, cô gái đã nhận thấy được ý đồ của cậu, vội quay người lại chạy vút lên cầu thang.

Theo sau ngay sát nút, Yo Seob cũng bước vội lên cầu thang nhưng không sao thu gần lại được khoảng cách với cô, cứ thế thấy được bóng dáng người con gái đó lao vào phòng, đóng sập cửa lại.

Một giây trôi qua.

Đứng bất động ở phía ngoài cánh cửa, chàng trai phải khó khăn lắm để hít một hơi dài và điều chỉnh lại những cảm xúc của mình. Rõ ràng chỉ chậm một giây, chỉ một giây nữa thôi là cậu đã tóm được cô rồi, cớ sao ông trời lại có thể đùa cợt con người đến cái mức này kia chứ?

_ “Mở cửa ra mau!” – Nghiến răng nghiến lợi dằn ra từng chữ, Yo Seob dồn nén sự tức giận của mình trong giọng nói, để cho cô gái ấy thấy được tâm trạng không chút tốt lành của cậu vào lúc ấy. Cũng cảm nhận đươc sự nghiêm trọng nếu ai đó không tự động ra ngoài đầu hàng.

Tuy nhiên, nếu là người khác, chiêu này sẽ rất hữu dụng. Còn với Minh Tuyết, cái người suốt ngày bị Hyung Ki phóng khí lạnh thành quen, mặt mày cũng bị chính cậu bồi dưỡng dày đến cả mét, sự đe dọa này chỉ tầm thường như một bữa ăn sáng mà thôi.

_ “Đừng hòng!” – Không chút yếu thế, càng không hiểu cái gì gọi là kiêng dè, Minh Tuyết dõng dạc đáp lại từ phía sau cánh cửa. Cô cứ trốn trong đây đấy thì sao? – “Anh mà còn đứng đó thì tôi sẽ hét lên đấy.”

* * *

Một buổi đêm đầy tĩnh mịch.

Cả căn nhà chìm ngập trong màn đêm đen tối. Trên dãy hành lang chỉ còn lờ mờ chút ánh sáng nhạt nhoà rọi vào từ chiếc đèn đường.

Trong khung cảnh đó, sự bình yên của một đêm dài bỗng chốc bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một bóng đen trong căn nhà. Nó đang ngày một hướng tới gần, gần hơn cho tới khi dừng lại đúng trước cửa phòng Minh Tuyết.

_ “Cô tưởng có thể đe doạ được tôi ư?” – Khẽ thì thầm trong miệng, ánh mắt Yo Seob lúc này tràn nập một sự bí ẩn khiến bất kì ai nhìn đến lúc này cũng chợt cảm thấy rùng mình. Thế rồi, rất bình thản, chàng trai ngồi xuống, bắt đầu dùng kẹp để mở khoá cửa cẩn thận để không gây ra tiếng động nào. – “Làm gì có chuyện đơn giản như thế chứ.”

Nhẹ nhàng và thuần thục mở ra cánh cửa, chàng trai lúc này hành động không khác gì một tên trộm đạo chuyên nghiệp, rất đơn giản thu phục xong cái khóa mà không thấy tốn

chút sức nào, đặt bước chân tiến dần vào trong căn phòng đầy thận trọng.

Chủ nhân của căn phòng lúc đó, Minh Tuyết thì vẫn đang ngủ rất ngon lành, khuôn mặt thả lỏng, tràn ngập một cảm giác bình yên. Trái với những gì chàng trai đó đã tưởng tượng, khuôn mặt lúc ngủ của cô giây phút này khá mềm mại, thậm chí dưới ánh trăng bàng bạc còn mang theo một vẻ đẹp không diễn tả được thành lời.

Khẽ đảo mắt sang vị trí khác của căn phòng như để trốn tránh những cảm xúc không đâu, chàng mỹ nam rất dễ dàng nhận thấy mục tiêu của cuộc tìm kiếm đang ở một vị trí cực bắt mắt. Chiếc điện thoại lưu trữ tấm ảnh có thể hủy hoại hình tượng của cậu, hiện giờ đang được đặt trên cái bàn ngay bên cạnh giường.

Mất một vài giây để xem xét lựa chọn phương pháp tốt nhất để lấy được nó mà không kinh động gì đến cô gái đang ngủ, Yo Seob cuối cùng vẫn quyết định thận trọng là trên hết. Cậu cúi người xuống, bò tiến vào phía trong từng chút một. Cứ thế, mất đến vài phút sau thì chàng trai mới tiến được đến bên cạnh cái bàn, thò tay lên cầm lấy chiếc điện thoại.

_ “Giờ thì cô hết đường mà đe doạ tôi nữa nhé!” – Ngồi tựa vào giường, chàng trai rất nhanh chóng xoá ảnh trong niềm vui sướng. Mục đích của việc đột nhập đã hoàn thành, cậu cũng chẳng còn phải lo lắng hãi hùng ai đó đem tấm ảnh đấy ra để uy hiếp nữa.

Nghĩ đến việc đêm nay có thể kê cao gối ngủ ngon lành, cậu thậm chí còn muốn ngửa mặt lên trời cười to một tiếng.

Nhưng cũng chẳng để chàng trai ấy đắc ý được lâu, đúng lúc đó…

RReenngg…..!

Chiếc điện thoại trên tay cậu đột nhiên bừng sáng, tiếng chuông cũng vang lên một hồi khiến chàng mỹ nam giật thót tim.

Chưa bao giờ Yo Seob lại cảm thấy một chiếc điện thoại lại có thể trở nên nóng bỏng không khác gì một quả bom nổ chậm thế này. Đến giờ thì biết làm sao với nó đây? Cứ đà này, việc Minh Tuyết bị đánh thức cũng là chuyện sớm muộn trong vài giây tới mà thôi.

Như là để chứng minh cho những suy nghĩ về trường hợp xấu nhất trong đầu chàng trai đó, cô gái trên giường quả thật bị đánh thức, đôi lông mi như những cánh bướm khẽ rung động trong gió.

_ “Gì thế?” – Mơ mơ màng màng nói một câu, Minh Tuyết đưa ta lên quờ quạng trên bàn, đôi mắt nhập nhoèn vẫn theo xu hướng díp chặt lại. – “Đâu rồi nhỉ?”

Hiển nhiên có sờ đến sáng mai cũng chẳng thấy được cái gì rồi, bởi chiếc điện thoại thân yêu của cô giờ này vẫn còn đang trong tay Yo Seob, con người vẫn đang hoảng loạn không biết xử lý sao với quả bom bỏng rát tay này.

Cúi rạp người xuống mép giường nhằm che giấu thân hình khỏi tầm nhìn của Minh Tuyết, chàng mỹ nam lúc này hết đảo qua cái tay đang quơ quơ trên bàn kia rồi lại nhìn chiếc điện thoại trên tay, suy nghĩ trong chốc lát rồi vội thò tay đặt lại nó trên bàn, đẩy đẩy về phía tay cô.

Đến giây phút này, chàng trai vừa nằm ép người xuống sát nền nhà vừa không ngừng cầu nguyện cho ai đó lấy được cái điện thoại xong rồi thì yên phận ngủ tiếp đi. Cả cuộc đời cậu chưa bao giờ có thể tưởng tượng đến có một ngày, một siêu sao âm nhạc như cậu phải lén lút đột nhập vào phòng một cô gái, để rồi tự đưa mình vào cái hoàn cảnh ** le hiện tại.

Chỉ vì cái bức ảnh chết tiệt đó!

_ “Chuông hẹn giờ sao?” – Cầm điện thoại ra trước mắt, mở ra xem và nhận ra đó cũng chẳng phải điều quan trọng gì, Minh Tuyết lúc này chỉ thấy rất mệt và buồn ngủ ghê gớm. Không chỉ riêng cô, cho dù là ai, bỗng dưng bị đánh thức lúc nửa đêm thì tâm trạng đều xuống thấp đến cực hạn. – “Mình hẹn hai giờ trưa mà lại nhầm thành hai giờ đêm sao? Cứ như vậy mấy lần nữa chắc khỏi sống luôn.”

Nếu không phải lúc này cô quá buồn ngủ, chỉ mong cuộn vào trong chăn tiếp tục đánh một giấc ngon lành thì chắc cũng không ngần ngại nguyền rủa nhà sản xuất ra chiếc điện thoại này một hồi.

Nhưng Minh Tuyết, kì thực người nhầm là cô chứ không phải là lỗi của bên sản xuất. Cho dù cô có khó chịu khi bị đứt quãng giấc ngủ, nhưng cũng không nên vì chối bỏ trách nhiệm sạch sẽ mà đổ tội lung tung đến mức vậy chứ?

Phối hợp với những gì đang nghĩ trong trí não, Minh Tuyết mắt nhắm mắt mở tắt báo thức, đóng điện thoại rồi lại cuộn mình trên giường. Chỉ trong chốc lát, không gian yên tĩnh rất nhanh truyền ra tiếng hít thở đều đều của cô, khiến cho cái kẻ đang nép ở bên giường cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.

Từ lúc bước vào căn phòng này tới giờ chỉ có vài phút, nhưng đối với một ai đó thì lại dài không khác một thế kỉ. Đến giờ trái tim cậu cũng không thể nào trấn tĩnh lại được, đập dồn dập như sắp nổ tung đến nơi. Nếu không phải vì hình tượng của mình, cậu cũng không đến mức dấn thân vào hang cọp như thế này, để cái điện thoại chết tiệt kia dọa đến suýt nữa lên cơn đau tim.

Một lúc lâu sau, mọi thứ vẫn thật yên bình. Sau khi đã chắc chắc cô gái trên giường kia đã thật sự ngủ say, Yo Seob mới nhẹ nhàng lồm cồm bò ra phía ngoài, ánh mắt cứ vài giây lại liếc trở lại đằng sau kiểm tra một lần.

Tốt nhất đừng có xuất hiện thêm cái biến cố nào nữa, nếu không ngay chính chàng trai ấy cũng không biết bản thân sẽ làm gì khi bị phát hiện cả.

_ “Yo Seob!”

Tiếng gọi trong màn đêm vắng

Trang: [<] 1, 45, 46, [47] ,48,49 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
XtScript Error: Timeout.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT