|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
mệt mỏi và chán nản lắm rồi.
_ “Rất nhiều người cho rằng công việc của một ca sĩ rất nhàn hoặc họ chỉ thấy hào quang của giới nghệ sĩ thôi. Nhưng thật ra các ca sĩ còn vất vả hơn người bình thường nhiều.” – Nghĩ về những thần tượng mình đang quản lý, anh không nhịn được cảm thán. Cho dù khi đứng dưới ánh đèn, mấy tên đàn em này lấp lánh ánh hào quang đến đâu, cuối cùng họ cũng chỉ là con người như bao kẻ khác thôi. – “Họ vẫn phải học cấp ba hay đại học như những người khác, phải luôn bận rộn cho các cuộc biểu diễn, luyện hát và nhảy, lại phải tập thể dục thường xuyên để có sức khoẻ tốt và thân hình dẹp. Mỗi ngày chỉ được ngủ vài tiếng, nếu tăng hay giảm cân thì ngay lập tức phải theo một chế độ ăn uống khắt khe. Và trước ống kính thì bất kỳ lúc nào cũng phải mỉm cười, bình tĩnh dù người khác đang nói xấu mình như thế nào.”
Nhưng dù thế nào, cuộc sống vẫn tiếp diễn, và những chàng mỹ nam cũng vẫn phải cố gắng không ngừng để hoàn thành lý tưởng của mình như vậy thôi.
_ “Lần đầu tiên em thấy các ca sĩ rất đáng nể đấy.” – Suy nghĩ một hồi, Minh Tuyết chợt thốt ra một câu đầy sùng bái. Chịu được cái lịch làm việc kín đặc này mà vẫn sống được bình thường, mấy người đó còn không đáng khâm phục nữa hay sao?
Thế rồi, khi sực nhớ tới mục đích của mình, cô mới quay sang hỏi anh quản lý câu hỏi trọng tâm nhất của sự việc buổi chiều nay.
_ “Nhưng em mượn phòng tập không sao thật chứ? Liệu có ai đang dùng nó bây giờ hay đột nhiên lại cần gấp không?”
Liếc mắt nhìn sang cô gái vẫn đang thấp thỏm lo âu những điều vớ vẩn, ông anh cuối cùng vẫn thấy nên giải thích cho rõ ràng để tránh tiếp tục bị làm phiền như thế này nữa.
_ “Dĩ nhiên không sao rồi! Đó là phòng tập vũ đạo của riêng MS4 mà. Đối với những nhóm nhạc nổi tiếng thì có sự đãi ngộ đặc biệt hơn bình thường.” – Nổi tiếng cũng có cái lợi của nó, chỉ nhìn vào điều nho nhỏ này cũng biết được đối xử không đồng nhất đối với các nhóm nhạc khác nhau là do đâu. Dẫu vậy, có một điều mà anh quản lý rất muốn hỏi, trên thực tế người anh đó cũng đã quay sang hỏi cô. – “Anh chỉ đang băn khoăn là không hiểu tại sao em lại gắng sức quá như thế? Suy cho cùng thì em có phải lên sân khấu biểu diễn đâu.”
Mấy tên kia phải đâm đầu vào tập thì là chuyện hiển nhiên, nhưng bản thân Minh Tuyết vốn chỉ được mời đến xem và tham gia chút ít nhằm thể nghiệm được cảm giác thực tế thôi, có cần thiết phải đầu nhập vào nhiều đến vậy không?
Qủa nhiên, sau khi nghe câu hỏi đó, Minh Tuyết khá trầm lặng một hồi. Bản thân cô cũng không sao lý giải nổi nguyên nhân của hành động của mình. Có lẽ, trong mắt cô, cuộc sống của bọn họ thật mới mẻ, thật sôi động, làm cô không kiềm chế được mình cũng muốn thử hòa nhập vào cùng chăng?
_ “Em cũng không biết.” – Giọng nói của cô gái ấy trong khoảnh khắc đó thật êm ái, dường như cũng chứa đựng rất nhiều cảm xúc mà ngay chính bản thân cô cũng không hiểu được. – “Ngày xưa em đã quen với việc ở một mình, nhưng gần đây thì bỗng thấy rất buồn khi còn có một mình nên em rất vui khi họ cho em đi cùng thế này. Với lại em có tính đã làm gì thì sẽ cố hết sức làm đến cùng mà.”
Nói rồi, Minh Tuyết ngước lên với một nụ cười rất rạng ngời, trong sáng và tinh khiết như những hạt sương lóng lánh dưới ánh nắng ban mai, làm cho khuôn mặt chỉ thanh tú của cô có thêm một khí chất rất cuốn hút ánh mắt con người.
_ “Vậy em cứ vào tập tự nhiên nhé!” – Mở cửa, anh quản lý khẽ nhếch khóe môi cảm thán. Thật đúng là giới trẻ, luôn tràn ngập sức sống, làm ngay cả anh cũng bất giác bị lan truyền cái cảm giác thần kì này.
Một mình ở trong căn phòng, Minh Tuyết lặng lẽ đứng trước gương một hồi rồi bắt đầu tập luyện rất nghiêm túc. Trong phút chốc, từ phía cô cũng toát ra những ánh sáng thật chói mắt, phong thái cũng hoàn toàn khác với bình thường, xinh đẹp đến mức khiến cho bất kì ai thấy cũng phải nín thở dõi theo.
Tuy nhiên, khoảnh khắc đó xuất hiện nhanh thì cũng kết thúc sớm. Chỉ một lát sau, theo đà tập luyện của người con gái đó, ảo giác phút chốc bị đánh vỡ tan tành
_ “Í! Hình như lại nhầm rồi. Động tác tiếp theo là gì nhỉ?” – Lần thứ n phải ngừng lại giữa chừng vì cùng một lý do, bộ não đầy rỉ sét của cô rõ ràng đang đình công phản chủ. Lúc sáng tập thì nhớ rất rõ, nhưng mới qua có bao lâu đâu mà mọi thứ trong trí não đã loạn thành một đoàn thế này nhỉ?
_ “Tập một mình thật là khó khăn để nhớ ra động tác và xác định tốc độ. Lại còn không có nhạc nữa.” – Thở dài ngao ngán, đến giờ Minh Tuyết mới nhận ra, chỉ có một mình cô quả thật rất khó khăn để thu phục được bài vũ đạo này.
Như là đáp lại cầu mong của người con gái đó, khi cô chỉ vừa mới dứt lời, cánh cửa phòng tập chợt bật mở. Bước vào với cái đài trên tay lúc này là một chàng mỹ nam rất đẹp, mặc áo phông có chút rộng nhưng vẫn có thể thấy thân hình rất quyến rũ, góp phần làm tôn lên làn da siêu mịn và khuôn mặt thanh lệ xuất trần của cậu.
_ “Em cũng ở đây à?” – Hiển nhiên, khi ngước lên nhìn thấy cô, vẻ mặt của chàng trai thể hiện có chút ngạc nhiên, không ngờ đến sự có mặt của cô vào lúc này.
Nhưng, Jae Sung, anh có biết chăng, cái bộ dạng ngơ ngẩn kia của anh vừa làm tan nát ấn tượng mê hồn của anh lúc vừa xuất hiện rồi không? Minh Tuyết giây phút này chỉ thấy thật hối tiếc, khuôn mặt xinh đẹp thế kia, thân hình tuyệt mỹ thế kia…
_ “Vâng!” – Khẽ di dời tầm mắt khỏi chàng mỹ nam, cô cũng tìm một đề tài gì đó để nói để xua đi sự bối rối vào lúc này. Vốn chỉ định một mình len lén tập, cô cũng quả không ngờ đến cái tên mèo lười này cũng có thể xuất hiện ở đây. – “Mà anh chẳng phải đang chụp ảnh sao?”
_ “Anh chụp xong rồi.” – Đặt đài xuống, bật nhạc lên chuẩn bị sẵn sàng cho việc luyện tập, chàng trai sợ cô không hiểu còn kèm thêm một lời giải thích. – “Công việc của anh lúc nào cũng ít hơn so với bọn họ mà.”
Làm sao mà cô có thể quên mất, điển hình nhất của con người đi muộn về sớm còn ai khác ngoài cái tên trước mắt này nữa. Nhưng dù sao cô lúc này cũng có chút hiếu kì, cái kẻ coi ngủ như mạng, hận không thể ngày ngày lăn trên giường đi ngủ, lúc này lại đang rất nghiêm túc và chăm chỉ luyện vũ đạo. Thật là kì quan hiếm thấy!
Cứ thế, Minh Tuyết ngước nhìn chàng trai đang lặng lẽ tập theo nhạc một lúc lâu rồi cũng theo nhịp điệu mà tập cùng luôn. Có người làm mẫu, tội gì không tận dụng chứ.
* * *
Trời đang dần tối, một số người sau khi đã hoàn thành công việc cũng đang lác đác ra về. Trong số đó phải kể đến Young Min, con người đang rảo bước qua dãy hành lang dài, tiện thể ghé qua phòng tập vũ đạo xem tình hình của tên mèo lười ra sao. Chỉ có điều, khi vừa mở cánh cửa, hình ảnh đập vào mắt khiến cậu không thể nào tưởng tượng nổi, đứng đó kinh ngạc một hồi.
Nếu có yêu cầu phải miêu tả lại khung cảnh lúc này một cách chân thực nhất thì tất cả chính là thế này: Trong căn phòng chỉ còn tiếng nhạc vang lên theo nhịp điệu sôi động, Jae Sung đang miệt mài tập luyện. Đối ngược lại với sự hăng say của chàng trai đó, ở một góc phòng, Minh Tuyết đang nằm bò dưới đất, trong thảm trạng sau khi quá mệt mỏi và kiệt sức.
_ “Sao thế?” – Có chút lo lắng đối với tình trạng người con gái đó lúc này, Young Min vội vàng tiến tới hỏi han cẩn thận. Chỉ nhìn lướt qua thấy khuôn mặt đỏ bừng vì vận động quá nhiều, mồ hôi thấm ướt mái tóc và chiếc áo phông thì cũng có thể đoán được người con gái đó đã nỗ lực vượt quá sức chịu đựng của cơ thể.
_ “Mệt… Mệt gần chết luôn!” – Nói bằng một giọng thều thào đầy đáng thương, câu nói đó cũng là tất cả những gì có trong đầu cô lúc này. Khi mà ai đó tập luyện liên tục không ngừng nghỉ đến hàng tiếng đồng hồ, điều này có xảy ra thì cũng là hiển nhiên. – “Nhẽ ra em không nên gắng sức tập theo anh Jae Sung như thế.”
_ “Thế tức là sao?” – Hơi ngẩn ra vì không hiểu gì hết, Young Min cảm thấy viêc cô nói chẳng có ăn khớp gì với nhau hết. Jae Sung tập của Jae Sung, cô tập của cô, làm sao phải tập theo để đến cái mức độ như thế này kia chứ?
_ “Anh ấy đã tập liên tục như vậy gần hai tiếng mà không nghỉ rồi.” – Khẽ đưa tay chỉ vào cái con người vẫn đang luyện vũ đạo như điên kia, Minh Tuyết quả thật không thể tin nổi tên đó là người. – “Vì anh ấy quá cố gắng nên khiến em cũng không thể lười nhác được.”
Mọi chuyện thật ra rất đơn giản. Nhìn thấy Jae Sung nỗ lực như thế, Minh Tuyết mỗi lần định nghỉ ngơi thì lại cảm thấy mình đến một kẻ lười biếng cũng không bằng. Có lẽ cũng bởi không khí chăm chỉ là có tính lây chuyền, cô gái lại cắn răng chịu đựng tiếp tục. Cứ thế cho tới lúc không trụ được nữa thì tạo ra cái hiện trạng như những gì cậu đang thấy.
_ “À! Chuyện này à!” – Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ ra tất cả, Young Min không nhịn được phải bật cười. Đôi lúc tính hiếu thắng và cố chấp của con người bùng phát thật mãnh liệt, nếu không phải cô đã kiệt sức đến khỏi đứng lên nổi thì cậu tin chắc lúc bước vào phòng, điều cậu trông thấy sẽ không phải thế này mà là hai cỗ máy nhảy không nghỉ. – “Cậu ấy từ trước đến giờ vẫn thế. Vì cậu ấy ngủ quá nhiều
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




